Chương 8: Anh chàng thám tử và cô nàng kính cận
Gần đây Cố Thất Hải có chút phiền lòng.
Kì nghỉ hè sắp kết thúc, mặc dù cô không phải đi học nhưng sau khai giảng, lượng khách đi mua sắm chắc chắn sẽ giảm, mà cửa hàng cô đang làm việc lại chủ yếu kinh doanh quần áo của thanh thiếu niên. Buôn bán ế ẩm, các cửa hàng chắc chắn sẽ tiến hành cắt giảm nhân viên, mà đầu tiên, cửa hàng chắc chắn sẽ sa thải những nhân viên như Cố Thất Hải.
Mặc dù kiếm một công việc khác ổn định hơn không khó lắm, nhưng Cố Thất Hải lại muốn phần lớn thời gian trong ngày của mình sẽ dùng vào việc vẽ tranh. Nếu có thể cô thực sự không muốn bỏ sở thích duy nhất này đi. Cho nên cô lại tiếp tục đi tìm những công việc bán thời gian khác.
Nếu trước khi khai giảng mà cô vẫn chưa tìm được việc làm mới thì chỉ dựa vào tiền vẽ tranh, e rằng cô sẽ không trả nổi tiền thuê nhà.
Vì vậy nên Cố Thất Hải càng ra sức tìm việc. Thậm chí trong lúc ăn sáng cô cũng dùng điện thoại lên mạng xem các thông báo tuyển dụng. Cô vừa cắn bánh bao, vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại. Đột nhiên phía trước có một chiếc bóng đổ xuống, phía đối diện cô có một người mới ngồi. Cô ngại để cho người lạ nhìn thấy bộ dạng buồn cười này của mình nên đành phải cất điện thoại đi, tiện thể cũng ngẩng đầu lên nhìn người ngối đối diện một cái.
Cô giật mình: “Mã…”
Nhưng Mã Tu Hòa ở phía đối diện cô lại nhanh chóng đưa ngón trỏ lên môi, im lặng nhắc cô không cần lên tiếng.
Tuy khó hiểu nhưng Cố Thất Hải vẫn ngoan ngoãn im lặng.
Sau khi Mã Tu Hòa ngồi đối diện Cố Thất Hải, vốn là một bữa sáng rất thoải mái thoáng chốc lại trở nên vội vàng. Ngoài mặt Cố Thất Hải vẫn duy trì vẻ mặt vân đạm phong khinh (1) với Mã Tu Hòa, nhưng lòng cô lại nóng như lửa đốt. Cô lén nhìn Mã Tu Hòa, hôm nay cách ăn mặc của anh so với mấy lần gặp trước không giống nhau. Quần áo toàn thân lấy màu trắng làm chủ đạo, thậm chí còn đeo gọng kính màu đen, nếu không phải vì khuôn mặt anh đã khắc sâu trong trí nhớ của cô, nhìn thoáng qua có lẽ cô sẽ chỉ nghĩ đây là một cậu học sinh bình thường.
(1) Vân đạm phong khinh: lạnh nhạt, thờ ơ, không để ý
Khác với Cố Thất Hải đang ù ù cạc cạc, Mã Tu Hòa lại rất bình thản. Anh gọi một ly sữa đậu nành, mở một quyển báo đặt trước mặt, thỉnh thoảng lại nghịch điện thoại một chút. Mới đầu Cố Thất Hải còn tưởng anh không cho cô nói chuyện là để anh yên tĩnh đọc báo.Nhưng sau khi bình tĩnh lại thì cô mới để ý thấy tầm mắt của anh thực chất đang nhìn về một hướng khác nào đó.
Từ việc cứ cách một khoảng thời gian nhất định anh sẽ giở sang một tờ báo khác, Cố Thất Hải thấy được thực ra anh không hề để ý đến việc đọc báo.
Cố Thất Hải thản nhiên nhìn theo ánh mắt của anh, bên phía bàn bên trái có một người đàn ông tóc vàng chừng 30 tuổi, mặc áo ba lỗ màu đen, quần bò rách, da ngăm đen. Người nọ gọi ít đồ ăn sáng rồi cũng ngồi xuống.
Sau khi người đàn ông nọ ăn xong, hắn dùng tay lau miệng đầy dầu mỡ rồi dùng bàn tay đầy dầu mỡ ấy lấy từ trong ví tờ 100 tệ: “Ông chủ, tính tiền.”
Cố Thất Hải và vài vị khách khác khẽ thở phào một hơi. Người đàn ông tóc vàng này mặc dù không thân thiết khiến cho người ta cảm thấy phiền phức nhưng lại làm cho người khác có cảm giác không thoải mái.
Đúng lúc Cố Thất Hải tưởng chừng người đàn ông tóc vàng kia sẽ rời đi thì Mã Tu Hòa ngồi đối diện cô đột nhiên đứng bật dậy, đánh mạnh vào người đàn ông tóc vàng. Người đàn ông tóc vàng muốn tránh, nhưng vẫn không nhanh bằng Mã Tu Hòa, anh đá mạnh vào đầu gối người đàn ông kia, trong nháy mắt hắn quỳ xuống, anh liền bắt tay hắn bẻ ra sau, mặt khác tay còn lại đè đầu hắn xuống đất.
Khách trong quán hét ầm lên, Cố Thất Hải cũng đứng dậy đi đến chỗ an toàn, nhưng tầm mắt cô vẫn không rời khỏi bóng dáng lạnh lùng của Mã Tu Hòa, lòng bàn tay không tự chủ được mà chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.
“Mày làm gì? Buông tao ra.” Người đàn ông tóc vàng quát, muốn dãy dụa nhưng không thể thoát khỏi tay anh.
“Anh đã làm gì chính anh là rõ nhất. Nhưng mà.” Mã Tu Hòa ngẩng đầu lên nhìn ông chủ đã bị dọa đến tái mặt. “Nhờ ông đi báo công an, nói phạm nhân bắt cóc tiểu thư nhà Phạm gia đã bắt được rồi, còn nữa, tờ 100 tệ kia cũng giữ lại, đó là vật chứng rất quan trọng.
Người đàn ông tóc vàng lại quát lớn: “Vật chứng nào? Mày nói gì? Mau buông tao ra, nếu không tao sẽ tìm luật sư để kiện mày.”
“Anh cũng biết đến luật pháp? Nhưng mà so với tên bắt cóc như anh, cái ‘tội’ này của tôi còn nhẹ lắm.” Mã Tu Hòa không hề thả lỏng, vẫn giữ chặt lấy tên mà anh gọi là “tội phạm”.
Người nọ nhất thời cứng miệng, một lúc sau lại lên tiếng, lời nói có chút cứng nhắc.”Mày vu oan tao!”
“Tờ 100 tệ kia…. Tao… Tao nhặt được trên đường, chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà bị gọi là bắt cóc sao?”
“Vậy sao?” Mã Tu Hòa nở nụ cười, khiến cho những người không biết chuyện ở đây đều sợ run lên. “Nhưng nếu tôi tìm được găng tay anh mang lúc nhận tiền chuộc thì sao? Đồ đựng tiền chuộc không có vân tay của anh, nhưng trong găng tay thì chắc chắn có dấu vân tay nguyên vẹn của anh.”
“Nói láo! Rõ ràng tao đã đốt găng tay và ba lô tiền chuộc ở bờ sông…”
“Sao lại biết đồ để đựng tiền chuộc là ba lô?” Mã Tu Hòa áp sát lại gần người đàn ông kia. “Biết chuyện này, trừ Phương gia và người điều tra là tôi ra, thì chỉ có phạm nhân nữa thôi. Hơn nữa qua mấy ngày theo dõi, tôi cũng đã biết chỗ của tiểu thư Phương gia rồi, khi anh còn đắc ý vênh váo vì lấy được tiền chuộc ở đây thì con tin đã sớm được cứu đi rồi.” Anh mỉm cười. “Tội phạm bắt cóc, đáng tiếc là anh đã chui đầu vào lưới rồi.”
Người đàn ông tóc vàng tức giận mở to mắt nhìn anh, một câu phản bác cũng không nói lên nổi, chỉ có thể để Mã Tu Hòa kiềm chế trên mặt đất cho đến tận khi cảnh sát đến.
“Đáng giận! Tao rõ ràng đã nói Phương gia không được báo cảnh sát. Bọn họ không giữ lời!” Người đàn ông tóc vàng khi bị tra tay vào còng còn chửi một câu.
Mã Tu Hòa nói: “Hiểu làm rồi, tôi không phải cảnh sát, tôi chỉ là một người bình thường thích theo đuổi chân lý thôi.”
Người đàn ông kia vẫn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra đã bị cảnh sát đè đầu đẩy vào xe, khi cửa xe sắp đóng, Mã Tu Hòa lại mở miệng. “Cuối cùng để tôi nói cho anh một chuyện, dấu vân tay lưu lại ở lớp vải trong găng tay là không thể lấy ra được, nếu tôi là anh, sau khi lấy được tiền chuộc sẽ không khoe cho mọi người mình có nhiều tiền cỡ nào, mà sẽ nghĩ cách sao có thể cao chạy xa bay được khỏi thành phố này, rồi sẽ cẩn thận xem tiền này nên tiêu như thế nào.” Anh tự tin lại phũ phàng nói thêm một câu. “Chỉ số thông minh không đủ thì đừng đi gây tội, nếu không tôi cũng thấy mất mặt thay cho anh.”
Sao khi xe cảnh sát rời đi, những người vây xem trong quán ăn cũng tản dần. Mã Tu Hòa là nhân chứng trọng yếu trong vụ bắt cóc này cũng cần phải đến Cục công an để lấy lời khai.
Vài ngày liên tục theo dõi phạm nhân, dù thể xác hay tinh thần của anh đều rất mệt mỏi. Lúc này vụ án cũng gần xong, anh bỏ kính hóa trang ra, xoa xoa mi tâm (2), ngẩng đầu lên đã thấy Cố Thất Hải đứng trước mặt anh, dáng vẻ vừa muốn nói lại thôi.
(2) Mi tâm: điểm giữa hai đầu lông mày
Thật ra sáng hôm nay ngẫu nhiên gặp phải cô đơn thuần chỉ là chuyện trùng hợp. Anh không nghĩ phạm nhân sẽ ở lại nơi Cố Thất Hải đang dùng bữa nhưng lại ngồi ở bàn cách chỗ cô không xa. Anh cũng không biết liệu phạm nhân có mang theo vũ khí hay không. Để vừa thuận tiện bắt người, vừa có thể bảo vệ được cô anh mới ngồi xuống chỗ đối diện. May là cô cũng biết phối hợp, không những không làm bại lộ thân phận của anh trước khi bắt được phạm nhân, thậm chí khi anh kiềm chế phạm nhân cô cũng ngoan ngoãn tránh ra chỗ khác, không khiến anh phải lo lắng bảo vệ cô.
Nhưng tận mắt nhìn thấy một màn như vậy chắc là cũng bị dọa sợ?
Anh giơ tay về phía cô: “Cô…”
Nhưng vừa dứt lời, chân cô đã vô thức lùi lại một chút. Hành động rất nhỏ này khiến anh bất ngờ, không kịp đề phòng liền rút tay về.
“Cô sợ tôi?” Anh bình tĩnh hỏi, trong giọng còn mang theo sự chua xót.
Cố Thất Hải giật mình, sau đó lắc đầu.
Nhưng ở trong mắt Mã Tu Hòa, hành động lắc đầu này của cô không phải là phủ định, mà có nghĩa là “không biết.”
Anh cười với cô, cái gì cũng không nói, chỉ xoay người đi theo hướng xe cảnh sát vừa rời đi.
Cố Thất Hải đứng yên tại chỗ, rối rắm trong lòng khiến cho cô không thể tiến bước về phía anh.
Những chuyện về Mã Tu Hòa lần lượt hiện ra trước mắt cô, từ suy luận chắc chắn về chuyện vụ cháy nhà 1103, cạm bẫy anh đặt ra khi bắt phạm nhân, sự đa mưu túc trí của anh, thân thủ nhanh nhẹn, lại không dễ tin người khác, còn có….
“Tôi không phải cảnh sát.”
“Tôi chỉ là một người bình thường thích theo đuổi chân lý thôi.”
Chẳng lẽ…
Chân tướng mọi chuyện đột nhiên sống động vẽ ra cho cô một đáp án rất rõ ràng….
Hàng xóm của cô không chừng lại là…. là một thám tử?