Chương 3
Editor: An Dung Ni
Beta: Mạc Y Phi
Hai năm trước, sau khi học xong Trung học, Cố Thất Hải chưa gặp lại Nhậm Tuyết Lan.
Sau khi nói chuyện với nhau một lúc, Cố Thất Hải đại khái cũng biết qua về cuộc sống hiện tại của Nhậm Tuyết Lan. Khác với Cố Thất Hải, Nhậm Tuyết Lan đã sớm từ bỏ chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình trước kia đã học ở Trung học, thuận lợi thi vào trường đại học ngoại thương. Cuộc sống mỗi ngày không cần lo lắng việc cơm áo gạo tiền, chuyện phiền não thì cùng lắm cũng như hôm nay phải mặc quần áo gì? Giờ học này có thể trốn hay không? Hay nam sinh mình thích đã có bạn gái hay chưa?
Cố Thất Hải cảm thấy cuộc sống yên bình như vậy đối với cô là một giấc mơ xa vời.
Nhưng cô không ngờ là Nhậm Tuyết Lan lại hâm mộ cuộc sống ‘nay ăn mai nhịn’ của cô.
“Mình nghe nói, lớp mỹ thuật của chúng ta năm ấy hình như chỉ có mỗi cậu là tiếp tục kiên trì theo ngành. Những người khác, người thì trong nhà có tiền để đi du học, người thì sau khi thi chuyên ngành mỹ thuật vào đại học xong liền đổi lại ngành học. Thất Hải, cậu vẫn có thể làm việc đúng với đam mê của mình, chắc nhất định rất hạnh phúc.”
“Đừng hâm mộ mình. Mình không đỗ nổi đại học nên mới phải sống cuộc sống như thế này. Nếu có thể chỉ dựa vào vẽ tranh để kiếm sống liệu mình còn phải đi làm thêm như thế này?”
“Cậu làm thêm ở gian bán quần áo này cũng không phải không tốt, nơi này chẳng phải còn có một ánh chàng đồng nghiệp đẹp trai nữa sao?”
Cố Thất Hải điểm lại khuôn mặt các đồng nghiệp trong đầu: “Cậu nói Hà Diễn?”
“Chẳng lẽ trừ bỏ anh ấy còn có ai đẹp trai nữa sao?” Thấy Cố Thất Hải quả quyết lắc đầu, Nhậm Tuyết Lan lại nói tiếp: “Mình thấy quan hệ hai người rất tốt, hai người là người yêu sao?”
“Cậu hiểu lầm rồi, chúng mình chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
“Mình thấy anh ấy đối xử với cậu rất tốt mà.”
“Anh ấy đối với ai cũng tốt, không chỉ riêng mình.”
Nhậm Tuyết Lan nhìn Cố Thất Hải một lát, bỗng nhiên nở nụ cười: “Mình chỉ hỏi vậy thôi, cậu phủ nhận kịch liệt thế làm gì?”
Cố Thất Hải ngây ngốc, tính cách của cô thật sự có chút bảo thủ, trước mắt cô cũng không có ý định gì về phương diện tình cảm, cô sợ nói thêm gì đó thì quan hệ của cô và Hà Diễn trở thành càng nói càng thêm tối. Cô dứt khoát ngậm miệng lại, khuấy khuấy cốc trà sữa trước mặt rồi một ngụm uống hết.
____
Buổi tối Cố Thất Hải trở lại nhà trọ, đúng lúc gặp cha Tiêm Tiêm vừa tan làm trở về.
Cố Thất Hải nhớ rõ Tiêm Tiêm từng nói, cha của cô bé là trưởng phòng của một xí nghiệp lớn. Tan tầm xong thường xuyên phải đi xã giao, hôm nay là lần hiếm hoi Cố Thất Hải chạm mặt ông.
“Xin chào.”
“Chào Cố tiểu thư.”
Cố Thất Hải để ý thấy trên tay ông cầm một hộp bánh ngọt, liền hỏi một câu: “Hôm nay là ngày kỉ niệm đặc biệt gì sao?”
Cha Tiêm Tiêm cười tủm tỉm: “Hôm nay là sinh nhật đứa nhỏ nhà tôi, tôi cố ý về sớm chúc mừng nó.”
Cửa thang máy mở, Cố Thất Hải ấn nút lên tầng 11: “Chú tận tâm như vậy, đứa nhỏ và Tiêm Tiêm nhất định sẽ rất vui vẻ.”
“Hay Cố tiểu thư cũng sang nhà chúng tôi ăn bánh ngọt cùng đi.”
“Không được rồi, hôm nay cháu có chút việc bận.” Cố Thất Hải đáp lại ánh mắt của ông, thân thiết cười nói. “Chúc đứa bé nhà chú sinh nhật vui vẻ.”
Cố Thất Hải cùng cha Tiêm Tiêm bước ra khỏi thang máy, đúng lúc này Tiêm Tiêm dẫn em trai phấn khởi đi ra khỏi nhà đón cha. Cố Thất Hải một lần nữa chúc đứa bé sinh nhật vui vẻ xong trở về nhà mình.
Trong nháy mắt mọi thứ liền trở thành một màn đen yên tĩnh.
Dù thế nào, Cố Thất Hải cũng biết bây giờ bên phòng 1103 chắc chắn đang là khung cảnh hòa hợp ấm áp.
Cố Thất Hải bật tất cả điện trong nhà lên, tháo kính sát tròng, rửa mặt, thay lại một bộ quần áo khác rồi đi ra phòng khách.
Tuần trước cô vừa nhận được một hợp đồng vẽ tranh minh họa cho một quyển sách thiếu nhi. Nếu hợp đồng này có thể thuận lợi hoàn thành đúng hạn, cô có thể được trả thù lao rất lớn. Nghĩ đến chuyện này cô liền thu lại tâm trạng lo được lo mất của mình, dự định sẽ giành cả đêm này để tập trung vẽ tranh.
_____
Trong chốc lát Cố Thất Hải liền đắm chìm trong thế giới tranh vẽ, khi phục hồi lại tinh thần, bất tri bất giác thời gian đã là đêm khuya.
Cô nhìn đồng hồ, vừa qua 12 giờ đêm, một ngày mới lại tới.
Thức đêm đối với Cố Thất Hải mà nói chính là chuyện thường ngày. Nhưng đã liên tục một tuần cô đều ở trạng thái thiếu ngủ, giờ phút này tinh thần của cô khó tránh khỏi có chút rã rời. Nhưng trước mắt chỗ tranh minh họa này đã sắp vẽ xong rồi, cô không muốn để dây dưa sang ngày hôm sau. Vì thế cô lê bước sang phòng bếp, rót một cốc nước lạnh một hơi uống hết hơn nửa cốc. Mặc dù có chút rùng mình, nhưng vẫn không xua đi được cảm giác buồn ngủ trầm trọng.
Cố Thất Hải mơ mơ màng màng dựa vào tủ bát nghỉ tạm. Nhân tiện trong đầu cũng nghĩ thêm ý tưởng vẽ tranh, nên vẫn còn giữ được một phần tỉnh táo. Giờ này mọi người ở khu trọ chắc đều đã đi ngủ, không biết từ khi nào thì tiếng cười nói ở phòng 1103 đã dừng lại, ngay cả Mã tiên sinh cổ quái ở nhà bên dường như cũng đã trở lại lúc một giờ trước….
Cố Thất Hải đang buồn ngủ, đột nhiên mùi khói nồng nặc xông vào khiến cô bừng tỉnh. Cô ho khan và cái, sờ sờ trên tủ bát, đeo kính vào, nhưng ánh mắt vẫn như trước chỉ nhìn thấy một mảnh mơ hồ không rõ ràng. Dường như có một cỗ sương mù dày đặc đang gặm nhấm mọi thứ xung quanh cô.
Loại mùi này, khung cảnh này, không thể lẫn vào đâu được.
Cố Thất Hải quơ tay lấy một chiếc khăn mặt, vội vàng thấm ướt dưới vòi nước, sau đo che miệng, mũi chạy ra ngoài. Quả nhiên khói từng đợt từng đợt đang tràn ra từ phòng 1103.
Lúc này Tiêm Tiêm mặc áo ngủ kéo tay em trai chạy nhanh ra ngoài, cha Tiêm Tiêm cũng theo sát hai chị em. Bộ tây trang sạch sẽ lúc chiều giờ đã trở nên vô cùng nhếch nhác, thậm chí bên dưới ông chỉ mặc quần đùi.
Tiêm Tiêm ho khan: “Thất Hải, phòng khách nhà em cháy!”
“Đi nhanh khỏi đây đi.” Cha Tiêm Tiêm cũng lo lắng hô lớn.
Cố Thất Hải không nghĩ gì, liền chạy theo đoàn người Tiêm Tiêm ra phía cầu thang bộ. Nhưng chạy được vài bước, một chuyện quan trọng đột nhiên hiện lên trong đầu cô. Gia đình Tiêm Tiêm đã sớm chạy xa khỏi tầm mắt của Thất Hải, cô cắn răng quay đầu trở lại.
Cô không thể cứ để Mã tiên sinh ở đó mà chạy trốn như vậy được, cô tuyệt đối không thể bỏ mặc anh.
Cố Thất Hải đứng trước của phòng 1101, liên tục ấn chuông cửa, nhưng trong phòng không hề có bất kì tiếng động nào.
Đáng hận là tại thời điểm sống chết này chuông cửa đột nhiên bị hỏng.
Cố Thất Hải tức giận dùng sức đập cửa: “Mã tiên sinh! Mã tiên sinh!” Cô vừa lớn tiếng gọi vài câu, liền bị khói sộc vào mũi, ho khan không ngừng.
Hô hấp của cô dần trở nên khó khăn hơn. Cứ tiếp tục gọi như vậy không phải là biện pháp, cô lau đi nước mắt chảy ra do bị khói bay vào mắt, xoay người lại chạy về phòng mình, chạy một mạch đến ban công mới ngừng lại. Cô nhìn chằm chằm vào hai bên ban công cách nhau một thước, cố gắng bình ổn lại nhịp tim
Cô không được phép sợ, nếu không sẽ không cứu được Mã tiên sinh.
Cố Thất Hải không có nhiều thời gian để do dự, cô xoay người bò lên lan can, bên dưới chính là màn đêm sâu hun hút. Cô run run, nhắm mắt lại đẩy người qua, cuối cùng cũng an toàn vượt qua được khoảng cách một thước và độ cao của 11 tầng lầu giữa hai ban công.
Cố Thất Hải ôm ngực thở dốc, giữa ban công và phòng khách vẫn còn có một tấm thủy tinh ngăn cách, trong phòng tối đen như mực, nhưng cô vẫn nhìn thấy được từng đợt khói đang càng lúc càng dày lên. Cô đẩy cửa thủy tinh, cửa khóa. Nhất thời không biết phải làm thế nào, cô đành liều mình lấy chậu hoa trên ban công, dùng sức ném vào cửa thủy tinh. Lập tức bên tai vang lên tiếng thủy tinh vỡ tan tành.
Vài mảnh thủy tinh nhỏ cắt qua da Cố Thất Hải, máu đỏ sậm theo miệng vết thương chảy xuống, một vài giọt còn chảy xuống sàn nhà.
Tay Cố Thất Hải đưa qua lỗ thủng trên cửa kính, sờ sờ vài giây, không cẩn thận lại bị mảnh thủy tinh đâm vào. Vất vả một lúc mới có thể mở cửa ra, phía trong là phòng khách không một bóng người, chỉ duy nhất phòng ngủ là đang đóng cửa. Cô thử mở cửa ra, may mắn là cửa không khóa.
Cố Thất Hải không bật đèn mà nhanh chóng chạy vào, vỗ vỗ thân hình cao lớn nằm trên giường.
“Mã tiên sinh! Mã tiên sinh! Dậy, dậy.”
Người trên giường vẫn còn đang ngái ngủ, liếc nhìn Cố Thất Hải một cái, ngay sau đó nắm lấy cổ tay cô, lạnh lùng nói: “Cô là….”
“Tôi là Cố Thất Hải, hàng xóm của anh.” Cố Thất Hải nói nhanh, vừa kéo anh dậy “Đi nhanh đi, nhà đối diện bị cháy, khói đã lan ra khắp nơi rồi!”
Anh ngớ người một giây, ngay sau đó liền xuống giường, chạy ra khỏi phòng ngủ. Cố Thất Hải đi theo, chỉ thấy mọi nơi đều là khói đặc, độ ấm trong phòng tăng cao khiến cho cô có chút sợ hãi không dám đặt chân bước đi.
Anh quay đầu lại: “Đi thôi.”
Lúc này âm thanh trầm thấp dễ nghe ấy lại khiến Cố Thất Hải thấy an tâm lạ thường.
Cố Thất Hải đi theo anh, vượt qua tầng tầng khói đắc, bước trên bậc thang, tưởng chừng như sắp thoát khỏi hiểm cảnh. Thế nhưng đáng tiếc là cô đã đánh giá quá cao thể lực của mình. Để tiến được vào phòng Mã tiên sinh, cô đã hít vào không ít khói đặc, hơn nữa trước khi xảy ra hỏa hoạn cô còn chưa được nghỉ ngơi, chỉ thức khuya vẽ tranh. Cô chạy hết được sáu bậc thang, thể lực liền cạn kiệt, cảm thấy bản thân mình sắp ngã xuống.
“Cố tiểu thư, Cố tiểu thư!”
Cố Thất Hải khó chịu ho khan, khôi phục lại tinh thần. Nhưng khung cảnh trước mắt so với khi nãy lại càng mờ ảo hơn, kính mắt của cô không biết từ khi nào đã rơi xuống rồi. Cô nghĩ bản thân vốn sẽ ngã xuống, nào ngờ bây giờ không những không ngã, trên người lại không có chút đau đớn nào, thậm chí còn có một đôi tay rắn chắc đỡ lấy lưng cô.
Cô tựa vào ngực anh, thở yếu ớt: “Mã…. tiên sinh…?”
“Đừng bỏ cuộc, chúng ta ra ngoài thôi.” Anh đỡ Cố Thất Hải đứng dậy, nắm lấy tay cô dắt ra ngoài: “Đi theo tôi, Thất Hải.”
Cố Thất Hải trong nháy mắt có chút thất thần, sức lực đã mất đi dường như thông qua tay anh được trả lại cho cô. Bàn tay anh rất lớn, cũng rất ấm, giúp cô có thể một lần nữa xốc lại tinh thần.
Cô tin tưởng cười với anh.
Trong hoàn cảnh mơ hồ, Cố Thất Hải tuy không nhìn rõ được gương mặt của anh, nhưng cô cảm nhận được dường như anh cũng đang cười. Anh đưa khăn lông ướt trên tay cho cô, khiến cho cô cảm nhận được rõ hơn sự bảo vệ của anh.
“Chúng ta phải sống sót đi ra.” Anh nói.