Chương 6: Ai dám động đến ta!? (1)

"Mạc Tử Hiên?" Nguyên Khai nhìn theo bóng nàng bước đi "Ta sẽ nhớ kĩ."

...

Đi được một đoạn, tóc Phong Tư Linh trở về sắc cũ.

"Quả nhiên sau khi rời khỏi Tiểu Xà, tóc lại biến thành màu đen." Nàng vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền, trở lại dong binh công hội nhận thù lao.

...

Phủ Tam Công chúa.

Phong Tư Linh nhảy qua bức tường cao vào trong phủ, vừa về căn nhà hoang đã nghe tiếng cãi vã.

"‘Đại’ tiểu thư, mấy hôm nay sức khỏe tiểu thư ta không được tốt nên đang nghỉ ngơi trong phòng, không tiện tiếp khách, xin ‘Đại’ tiểu thư đi cho.” Ngọc Miên không chút kiêng kị lễ giáo.

Vị Đại cô nương Lâm Ngải này cũng chẳng tốt đẹp gì, lại còn hay bắt nạt Phong Tư Linh, tức giận một chút là đem nàng ra mà hành hạ. Nàng ta là con gái của Liễu di nương, muội muội yêu quý của Lâm Hùng, khả năng võ thuật cũng rất khá, từ nhỏ cùng Lâm Hải theo phụ thân luyện võ nên cũng có chút thành tựu.

“Nha đầu ngươi không biết lễ phép! Sao dám ăn nói với Đại tiểu thư như vậy!?” Nô tì bên cạnh giọng oanh oanh quát.

“Ha, nực cười! Bình thường ngươi cũng đâu có lễ phép với tiểu thư nhà ta, việc gì ta phải cư xử đàng hoàng với ‘Đại’ tiểu thư đây.” Ngọc Miên đáp lại, không chút sợ hãi, chuyện này vốn như cơm bữa, Lâm Ngải hầu như ngày nào cũng đến gây sự với Phong Tư Linh, mà đứng ra đều là Ngọc Miên nàng.

“Hô hô!” Lâm Ngải cười rộ lên “Hay cho một nha đầu to gan, hôm nay sẵn trong lòng bản tiểu thư đang bực mình, Nhị muội không ra thì để ngươi thay thế vậy.”

Nàng ta tay cầm roi da quật xuống đất vài cái, mặt lộ rõ sự cuồng bạo.

Lâm Ngải la một tiếng, vung roi về phía Ngọc Miên không chút lưu tình. Ngọc Miên bất ngờ, đứng im như tượng.

“Vυ"t! Bặc!” Bóng đen lao đến trước nàng, bàn tay trắng nõn nắm lẫy roi da, sát khí ngùn ngụt, một tia kinh hoàng trên mặt Lâm Ngải và nô tì của nàng ta.

“Phong... Phong Tư Linh? Sao ngươi...” Lâm Ngải thanh âm lắp bắp.

“Ta chỉ mới ra ngoài một chút mà tỷ tỷ đã định ra tay đánh người của ta rồi.” Phong Tư Linh giọng lạnh, trừng mắt nhìn Lâm Ngải “Còn đâu thể diện Lâm gia, ỷ mạnh hϊếp yếu.”

Lâm Ngải khẽ run, áp lực này là sao?

Phong Tư Linh nới lỏng tay, Lâm Ngải nhanh tay rút roi về, đến khi trấn tĩnh lại lộ ra vẻ ngạo mạn.

“Phong Tư Linh, lá gan ngươi hôm nay thật lớn. Phế vật nhà ngươi quỳ trước từ đường lâu như vậy vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Hay là do ngươi ngu ngốc đến nỗi không biết thân biết phận? Hôm nay ta phải đập chết ngươi cái đồ phế vật!” Lâm Ngải một tiếng phế vật hai tiếng phế vật khiến Phong Tư Linh bực mình, nàng ta la lên một tiếng, vung roi về phía nàng.

"Nó... đâu rồi?" Lâm Ngải ngạc nhiên, Phong Tư Linh đã không còn ở chỗ cũ. Luồng gió lạnh tỏa ra từ sau lưng, nàng ta run lên, mặt xanh lét.

“Tỷ tỷ... nên biết thân biết phận, là ngươi mới phải.” Thanh âm quỷ dị của Phong Tư Linh phát ra, Lâm Ngải nhất thời không cử động nổi.

“Hự! A!” Phong Tư Linh giơ chân đá nàng ta một cú văng xa, không thương tiếc. Thân thể Lâm Ngải va mạnh xuống đất, đau khổ kêu lên rồi phun ra một ngụm máu tươi.

Nô tì của nàng ta sợ hãi, mặt xám ngoét, Phong Tư Linh trước giờ chẳng phải là một phế vật hay sao? Tại sao lại có thể đả thương một Bạch ngân chiến sĩ như Lâm Ngải?

“A! Quỷ! Tam cô nương bị quỷ nhập rồi! Người đâu!” Ả ta la thất thanh,chạy ra ngoài.

Phong Tư Linh chẳng buồn quan tâm, nàng cầm chiếc roi da của Lâm Ngải, quật xuống đất, lạnh lùng nhìn nàng ta đang run cầm cập.

“Đến giờ trả nợ rồi, tỷ tỷ.”

A!!!

...

“Xú nha đầu, có phải hoa mắt rồi không, làm gì có chuyện phế vật đó lại... Á!” Liễu di nương cùng gần như toàn bộ người Lâm gia bị nô tì kia kéo đến nhà hoang.

“Vυ"t! Vυ"t!” Tiếng roi vọt lãnh khốc kèm theo tiếng cầu xin yếu ớt vang lên.

“Ngươi... Khụ!... làm ơn... tha... tha cho ta... A!” Lâm Ngải nước mắt lã chã, vừa bị đá, vừa bị đánh cho bầm dập, quần áo rách tả tơi, chi chít vết thương trên người, Phong Tư Linh hủy luôn cả khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Ngọc Miên cũng sụp xuống sợ hãi không biết làm gì. Người Lâm gia chạy đến thấy cảnh tượng trước mặt thì hốt hoảng.

“Ngải Nhi!” Liễu di nương chạy đến, bị một tay Phong Tư Linh hất ra, nàng trừng mắt.

“Nương… cứu…” Lâm Ngải thổ huyết một trận, hướng ánh mắt về phía Liễu di nương rồi ngất lịm.

"Đã ngất rồi sao?"

Phong Tư Linh ngừng lại, thu hồi sát khí, bộ dáng bình thường không tả nổi, tựa như nàng chưa hề làm gì, khác với khi nàng bộc phát, lúc đó thì chắc đến thiên tử nàng cũng không dung.

Lâm gia nãy giờ hoảng hốt cũng hoàn hồn lại, Lâm Vĩnh Kha nhanh ra lệnh.

“Các... Các ngươi còn đứng đó làm gì! Mau đưa Đại tiểu thư đi chữa trị!” Giọng hắn ba phần sợ hãi. Hắn không tính được lại có ngày phế vật kia có khả năng phản kháng.

Đám gia nhân nhanh chân đưa Lâm Ngải rời đi, Liễu di nương nhìn bộ dáng thảm hại của nữ nhi, xúc động mà ngất đi. Đám gia nô của Liễu di nương hoảng hốt đỡ lấy bà ta.

“Nghiệt súc!”