Chương 16

Editor: Thu Lệ

Tống Tinh Thần theo xe riêng của trường học trở về trường, trước tiên đi làm công tác bàn giao.

Đúng lúc Ba Tống tan lớp, nhìn thấy Tống Tinh Thần liền vẫy vẫy tay, để cô đi vào phòng làm việc trước chờ ông.

Lúc Tống Tinh Thần xách hành lý đi vào phòng làm việc của Ba Tống, không ngờ lại nhìn thấy một người đàn ông có chút quen mắt, chẳng qua cụ thể là ai thì cô lại không nhớ ra.

Người đàn ông đó nhìn thấy cô ngược lại sững sờ, ôn tồn nho nhã hơi gật đầu với cô, "Xin chào, tôi là Đường Duệ Trạch."

Tống Tinh Thần dừng lại, ngay sau đó gật đầu một cái, Đường Duệ Trạch.

Cô biết anh ta là ai, là học trò cưng đắc ý của Tống Quốc Lương, sau mấy năm gần đây đi theo ông làm nghiên cứu, suốt ngày treo trên khóe miệng Ba Tống, so với Tống Tinh Thần còn thân thiết hơn nhiều.

Cô tiện tay đặt hành lý trên bàn thấp, lúc này mới không nhanh không chậm tự giới thiệu mình: "Tôi là Tống Tinh Thần."

Bất kể nhìn từ góc độ nào, Đường Duệ Trạch đều là một người khiêm tốn, ôn hòa tuấn nhã, cử chỉ thoả đáng.

Anh hơi trầm mặc mới cười nói: "Tôi biết cô."

Tống Tinh Thần cũng không bất ngờ khi anh biết sự tồn tại của cô, Tống Quốc Lương đã từng nói: Thành công nhất đời này của ông là có được một gia đình viên mãn, có vợ yêu nhau và có con gái đáng yêu.

Mặc dù Tống Tinh Thần bày tỏ hơi bất mãn đối với từ “Đáng yêu” nói về mình, nhưng ở một trình độ nhất định nào đó, cô cực kỳ tán thành lời nói này của Ba Tống.

Cho nên Đường Duệ Trạch là học trò đắc ý của Ba Tống, không thể nào ngay cả tên con gái của giáo sư Tống là gì cũng không biết.

Cô cười cười, không lạnh nhạt cũng không thân thiện, xoay người đi tới giá sách lấy sách ra xem.

Ba Tống là giáo sư khoa hóa học, trên giá sách, 90% đều là sách có liên quan đến hóa học, 10% còn lại chính là đặc biệt chuẩn bị cho Tống Tinh Thần.

Tống Tinh Thần không có yêu thích khác chỉ là rất thích xem tiểu thuyết, từ ngôn tình Internet đến có tên tuổi trên thế giới, cô đều không chọn. Trong một năm khi cô còn đang đảm nhiệm giảng dạy ở trường, bởi vì không có phòng làm việc riêng, thỉnh thoảng soạn bài hoặc là sau giờ học đều thích đến chỗ này của Tống Quốc Lương. Đi thời gian lâu dài, thoải mái liền nhét sách gì đó vào trong giá sách.

Về phần Lý Thanh nhã, Tống Tinh Thần cau mũi một cái, mỗi lần cô vừa xem tiểu thuyết là mẹ cô đều cho rằng cô không làm việc đàng hoàng.

Đường Duệ Trạch thấy cô vùi trên ghế của giáo sư Tống đọc sách, đầu lông mày khẽ giãn ra, không biết là nghĩ tới điều gì, liền nở nụ cười. "Có một lần tôi mượn giáo sư một quyển Anh Văn nguyên gốc, khi nhìn thấy những cuốn tiểu thuyết này trên giá sách, tôi rất kinh ngạc......"

Giọng nói của anh thanh nhuận, lúc vang lên cũng không thấy đột ngột.

Tống Tinh Thần theo tiếng nhìn sang, giơ giơ sách trong tay lên, "Những thứ này sao? Đều là của tôi cả."

Trong mắt Đường Duệ Trạch tràn đầy nụ cười, "Theo tôi được biết, phòng làm việc của Giáo sư Tống không phải ai cũng có thể được vào, cho nên khi đó tôi đã có chút hiểu lầm."

Tống Tinh Thần bật cười, đứng dậy đi mở cửa sổ. "Ba tôi thích xem sách Anh văn nguyên gốc."

Đường Duệ Trạch gật đầu một cái, cũng đứng dậy rót cho cô một ly nước, "Đã từng nghe giáo sư nói, cô thích uống nước lọc. Đúng lúc tôi mới tới đã nấu một bình."

"Cám ơn." Cô nhỏ giọng nói cám ơn, nhưng mà trong nội tâm lại có chút biến hóa.

Thật là kiểu giáo sư như thế nào sẽ dạy ra học trò như vậy, tính tình của Đường Duệ Trạch ngược không xê xích Ba Tống bao nhiêu.

Thật ra thì so với một người ôn hòa thanh nhã như vậy, cô vẫn tương đối thích kiểu người...... Không khách khí như Tô Thanh Triệt hơn.

Cô cắn cắn môi dưới, hớp một ngụm nước, cuối cùng cảm thấy không được tự nhiên, lại ngồi chốc lát cũng không thấy Tống Quốc Lương liền bắt đầu suy nghĩ nên làm thế nào để rút lui lặng yên không tiếng động, bây giờ cô vô cùng nhớ nhung chăn ấm nệm êm trong nhà.

Đúng lúc này, Hàn Tiêu Ly gọi điện thoại tới, Tống Tinh Thần mới vừa bắt máy, chỉ nghe thấy ở đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng thét chói tai.

Cô nhíu mày một cái, thấy Đường Duệ Trạch nhìn sang khẽ vểnh môi hơi xin lỗi, cầm điện thoại di động đi tới bên cửa sổ.

Sau khi cúp điện thoại, cô ôm đồ chuẩn bị ra cửa."Anh Đường, lát nữa làm phiền anh nói với ba tôi một tiếng, nói tôi có việc nên đi trước, tối sẽ về nhà ăn cơm."

Đường Duệ Trạch gật đầu một cái, mở cửa tiễn cô. "Có muốn tôi đưa cô đến cửa trường học không?"

Tống Tinh Thần sững sờ, vội vàng lắc đầu, "Bạn tôi sẽ tới đón tôi nên không cần phiền anh đâu, hẹn gặp lại nhé!"

Đường Duệ Trạch nhìn bóng lưng Tống Tinh Thần nhanh chóng biến mất ở cửa hành lang, nhếch nhếch

khóe môi, xoay người lại.

******

Buổi tối, khi Tống Quốc Lương về nhà, đã nhìn thấy Tống Tinh Thần đang đấm lưng cho Mẹ Tống, nhíu nhíu mày kể lại cuộc sống huấn luyện quân sự hai mươi ngày sinh động như thật.

Nói đến huấn luyện viên chính là Tô Thanh Triệt thì Tống Tinh Thần dừng một chút, liền bắt đầu oán trách. "Mẹ, mẹ không biết anh ta biếи ŧɦái biết bao nhiêu đâu! Không cho phép con mang máy tính, không cho phép con dùng di động, lúc con vừa tới thì ra oai phủ đầu bắt con chạy bộ quanh sân tập. Lại còn phạt con đứng tư thế hành quân, mẹ nói xem con là một chỉ đạo viên, mà lại mất thể diện như vậy."

Mẹ Tống bị chính con gái cưng của mình lừa dối nửa tin nửa ngờ, "Thật sao?"

Tống Tinh Thần vội vàng gật đầu, "Đúng vậy nha, mẹ còn không biết đâu, con sắp thành trò cười luôn rồi."

Ba Tống nghe một hồi liền cười, "Lần trước mẹ con còn nói với ba con gửi đặc sản đến cho người ta, sao có thể không chăm sóc con được chứ. Nhất định là do con nhóc nhiều mưu ma chước quỷ là thôi, phạt con cũng là việc nên làm."

Tống Tinh Thần bị ba Tống bác bỏ, lập tức buồn bã nói. "Ba, ba còn chưa gặp tên đoàn trưởng kia mà đã thiên vị anh ta như vậy!"

Ba Tống nghiêm túc nói: "Ba chỉ tin vào bộ quân trang thôi."

Tống Tinh Thần: "......" Thì ra quân trang còn thân hơn con gái.

Cái này có phải ruột thịt hay không, có phải hay không liếc mắt một cái liền nhìn ra?

******

Ăn cơm xong, Tống Tinh Thần thu dọn bát đũa một chút rồi trở về nhà.

Mấy ngày nay, Taobao của cô đều giao cho Hàn Tiêu Ly, người không đáng tin này biết hôm nay trở lại liền không nói hai lời, trực tiếp ném cửa hàng Taobao lại cho cô rồi đuổi theo Tô Khiêm Thành rồi.

Theo lời nói của Hàn Tiêu Ly, chính là như vậy: "Tinh Thần, hai mươi ngày qua mình phải đối mặt với những sản phẩm này của cậu. Mình cảm thấy mình đã miễn dịch với mệt mỏi rồi, về sau Tô Khiêm Thành cũng không cứu vớt được mình thì phải làm thế nào hả? Cậu nhất định phải lấy mình đấy!"

Tống Tinh Thần trả lời thế nào, cô nói như thế này, "Được nha, mỗi ngày sẽ lấy những cái này phục vụ cậu."

Sau đó, Hàn Tiêu Ly liền quả quyết thu dọn hành lý cuốn xép, phải nói chính xác là chạy trối chết.

Tống Tinh Thần vừa đi tới ngưỡng cửa, đã nghe thấy Ba Tống hỏi: "Tinh Thần, trưa nay con đã gặp Đường Duệ Trạch chưa?"

Tống Tinh Thần sững sờ, ngay sau đó xoay người lại gật đầu một cái, "Gặp được rồi ạ, quả nhiên như như lời ba nói, là một người tuấn tú lịch sự."

Tống Tinh Thần hiếm khi khen ngợi một người, Mẹ Tống lập tức phấn khởi, "Đường Duệ Trạch không tệ chứ? Con đối với cậu ta có ấn tượng như thế nào?"

Tống Tinh Thần yên lặng nghiêng đầu, từ chối cho ý kiến.

Cô đột nhiên cảm thấy những điều Tô Thanh Triệt đều rất cần thiết, điển hình như bây giờ......

Cô phải đối mặt với áp lực và mong mỏi đến từ gia đình cô, mà anh cũng phải chịu đựng sức nặng của gia đình quyền quý và sự quan tâm mật thiết của cấp trên trong đơn vị.

Thật ra thì cứ làm bia đỡ đạn như vậy cũng tốt, cũng không khó tiếp nhận như lúc ban đầu.

Nghĩ như vậy, cô cũng hết sức nói thật: "Mẹ, mẹ đừng quan tâm bậy bạ. Con đã có đối tượng rồi." Dứt lời, cũng không cho Mẹ Tống cơ hội truy vấn ngọn nguồn, cảm kích rút lui.

******

Lúc Tống Tinh Thần xử lý xong đơn đặt hàng đã là đêm khuya, nhưng cô lại không buồn ngủ chút nào, định mở word lên viết tổng kết công việc của mình.

Đối với công việc tổng kết hoặc công tác báo cáo khô khan lúc trước trước, lần này rõ ràng thú vị hơn rất nhiều.

Viết viết một hồi liền nghĩ đến buổi sáng, cô giơ ngón giữa ra ngoài cửa sổ, cùng với câu nói "Đoàn trưởng Tô, anh dở tệ", khiến mọi người trên xe òa lên ủng hộ và cười một trận.

Nếu như không nhìn lầm, vẻ mặt lúc đó của đoàn trưởng Tô có thể nói là đặc sắc.

Anh buông tay đứng tại chỗ, nhìn xe buýt dần dần chạy rời, khẽ nâng cằm lên, nhẹ nhàng chậm chạp dùng khẩu hình môi nói hai chữ.

Tống Tinh Thần cào cào bàn phím, cau mày cẩn thận nhớ lại.

Khi đó anh nói giống như là ——"Chờ."

Chờ?

Cùng lúc đó, Tống Tinh Thần tiếp nhận được cảnh cáo do hệ thống máy tính phát ra.

"Có Hacker xâm nhập."

Tống Tinh Thần lập tức sững sờ, tình huống gì vậy?

Chỉ chốc lát sau, màn hình máy vi tính lập tức đen thui.

Tống Tinh Thần gần như phản ứng không kịp nữa, bản tổng kết đã gần như hoàn thành thình lình biến mất không thấy gì nữa.

Vì vậy, rạng sáng lại tới sắp, Tống Tinh Thần nổi điên.

******

Sáng sơm ngày hôm sau, Tống Tinh Thần ôm laptop đi sửa chữa.

Lúc anh chàng kỹ thuật lấy Laptop của cô ra để sạc pin, từ bên trong rơi ra một tờ giấy, anh sững sờ, nhặt lên trực tiếp đưa cho Tống Tinh Thần, "Của cô à?"

Tống Tinh Thần nhướng mày, nhìn cũng không nhìn trực tiếp nhét vào trong túi."Tôi đi đến siêu thị bên cạnh một chút, lát sẽ trở lại."

Nhưng nếu như Tống Tinh Thần nhìn tờ giấy đó trước hoặc là cô vẫn ở đây trông chừng, có lẽ cũng sẽ không trải qua một màn quỷ dị này.

Cô giơ túi mua hàng lên đi tới đã nhìn thấy mấy anh kỹ thuật trong phòng làm việc đang nhịn cười đến nghẹn, nhìn thấy người trong cuộc đã trở lại càng thêm nghẹn đến đỏ mặt.

Tống Tinh Thần mơ hồ nhận thấy có điều không ổn, cầm lon bia bước tới. "Sửa xong chưa ạ?"

Anh chàng kỹ thuật gật đầu một cái, "Sửa xong rồi, cô có thể mang về. Mới vừa rồi, sau khi mở máy đã hiện lên một bức ảnh, tôi nghĩ máy cô chỉ bị hacker xâm nhập sửa đổi chương trình, bây giờ đã sửa rồi."

Hình ảnh?

Tống Tinh Thần cau mày nhìn.

Trên màn hình máy vi tính đang hiện một bức ảnh cô mặc bộ rằn ri với dáng vẻ thất bại, cô khẽ chau mày, dứt khoát lấy tờ giấy trong túi ra xem.

Cô chưa từng thấy chữ viết của Tô Thanh Triệt, nhưng đập vào mắt là dòng chữ cứng cáp có lực, đoan đoan chính chính có nề có nếp không liên tưởng đến anh cũng khó đấy.

Cô Tống, tạm thời trưng dụng máy vi tính của cô. Đặc biệt tặng một bức ảnh độc nhất vô nhị để cám ơn, đừng nhớ.

Đừng nhớ?

Tống Tinh Thần cười lạnh một tiếng, lắc lắc lon bia trong tay, "Xì xì" một tiếng hướng tới phía anh chàng kỹ thuật viên khui lon bia ra.

Luồng khí cuồn cuộn bên trong phun trào ra, rất dứt khoát lưu loát bắn tung tóe đầy người anh kỹ thuật viên đang cười trộm.

Cô nhún nhún vai, nụ cười hơi vô tội, "Xin lỗi, tôi không cố ý."

Lời xin lỗi không có chút áy náy nào.

Chẳng qua là ngại vì thái độ biết sai của Tống Tinh Thần, chúng ta vẫn nên tha thứ cô nhất thời làm tổn thương người đi. Tôi tin tưởng, khi đó người cô ấy muốn bắn nhất chính là—— đoàn trưởng Tô Thanh Triệt của chúng ta.