Kinh thành—
Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Tô Tử Lăng rời thành, Cố Như Nguyệt cũng chỉ ở tại Vương phủ, hết ăn lại ngủ, qua thăm trò chuyện cùng mẫu phi, phụ vương thì thời gian rảnh rỗi Cố Như Nguyệt chỉ ở phòng ngẩn ngơ.
-Quận chúa! Triệu đại nhân tới bái kiến. –Tiểu Liên từ ngoài tiến vào phòng thông báo.
-Hắn đang ở đâu? –Cô Như Nguyệt được tiểu Liên thông báo liền bật tỉnh trong suy nghĩ, nàng lần nào cũng tự mỉa mai bản thân vì cái gì mà không vui thế này.
-Dạ, đại nhân ở đình viện phía tây.
Triệu Nhất Xuyên biết được Cố Như Nguyệt gần đây trở về vương phủ liền mỗi ngày cố ý tới tìm. Bản thân hắn từ nhỏ tới lớn đều hướng về Cố Như Nguyệt, ngày Cố Như Nguyệt gả cho kẻ khác thì tâm hắn như một đao cắt ngang, vừa đau lại vừa hận...Gần đây biết tin Cố Như Nguyệt quay về vương phủ, mỗi ngày liền tìm cớ tới tìm nàng còn tranh thủ tìm cách nói xấu Tô Tử Lăng.
-Quận chúa, người thấy mấy món này ăn ngon không, ta cố ý tìm những món điểm tâm ngon nhất kinh thành mang cho người. –Triệu Nhất Xuyên hướng Cố Như Nguyệt gắp một miếng điểm tâm đặt trước mặt nàng.
-Xuyên ca, ngươi đối ta thật tốt! –Cố Như Nguyệt cười nhưng lòng cũng không có bao nhiêu vui vẻ.
-Ha ha vì quận chúa ta cái gì cũng đều làm. –Nhìn mỹ nhân vì hắn mà cười sao hắn không nở hoa lòng đây.
-... –Cố Như Nguyệt cũng im lặng, nghe người khác nói vì nàng cái gì cũng làm nhưng nàng một chút vui vẻ cũng không có ngược lại nàng nhớ kẻ kia cũng từng nói những câu như thế tuy chỉ là diễn cho người ngoài xem nhưng không hiểu sao mỗi lần nghe tới nàng lại có điểm ngọt "Cố Như Nguyệt ơi là Cố Như Nguyệt! Ngươi là bị làm sao thế này? thật khó chịu mà!"
-Quận chúa! Ngươi đang nghĩ gì vậy? –Lần nào hắn cũng vì nàng mà tìm đủ chuyện trên đời dưới đất để khiến nàng vui vẻ, nhưng sao lần nào cũng chỉ có một vẻ mặt không để ý, hắn rất sợ khi nghĩ đến kết quả đó.
-Ta...ta..không sao, có lẽ ta hơi mệt, Xuyên ca ca, ta nghĩ muốn về phòng nghỉ, ngươi cũng trở về phủ của ngươi đi. –Cố Như Nguyệt tránh né câu hỏi, giờ nàng cũng không biết bản thân nghĩ gì nữa, nàng muốn đi ngủ.
Cố Như Nguyệt toan đứng lên thì một bàn tay lạ nắm chặt lấy mình.
-Xuyên ca! Ngươi đang làm gì vậy! Buông tay ta ra! –Bị 1 nam nhân bất ngờ nắm tay, Cố Như Nguyệt cố gắng giật ra nhưng khí lực của nữ tử vốn không bằng nam tử.
-Nguyệt nhi ta không buông! –Triệu Nhất Xuyên đã mất kiên nhẫn, hắn giờ không muốn âm thầm ở bên Cố Như Nguyệt nữa mà hiện tại hắn muốn có được nàng.
-Xuyên ca, ngươi biết đang nói gì không! –Cố Như Nguyệt bị nói thân mật không khỏi khó chịu, nếu ngày xưa có thể còn cảm tình nhưng ngay lúc này đây đều thay thế bằng cảm giác chán ghét, gê tởm.
-Nguyệt nhi! Nàng yêu ta đi! Ta thực rất yêu nàng! Ta không chịu nổi việc mỗi ngày thấy nàng cùng nam nhân kia bên nhau! Chỉ cần nàng yêu ta thì ta sẽ khiến nàng...
*Chát*
Nghe từng câu như vậy chỉ khiến Cố Như Nguyệt tâm lạnh hơn, nàng giáng một cái tát lên Triệu Nhất Xuyên nhưng lại không có một cảm giác hối hận so với Tô Tử Lăng.
-TIỂU LIÊN!! –Cố Như Nguyệt giật nhanh cánh tay bị nắm, cách xa Triệu Nhất Xuyên tức giận hét tên tiểu Liên đang đứng từ xa.
-Có nô tì! –Tiểu Liên nghe tiếng hét, bản thân nàng cũng giật mình, nàng thục mạng chạy lại.
-Tiễn Triệu thống lĩnh ra khỏi phủ! Từ nay không có lệnh của ta không có phép Triệu thống lĩnh đến tây viện tìm ta! Kẻ nào dám trái! Phạt Trượng! –Cố Như Nguyệt lạnh lùng tức giận đối từng câu chữ đều nhấn mạnh, nàng hối hận rồi, ngày đó nếu nàng nghe lời khuyên của kẻ kia thì bây giờ bản thân nàng sẽ không bị nhục mạ như vậy cũng đã hối hận vì người bên ngoài mà tổn thương đến nàng.
-Dạ! Triệu đại nhân! Mời! –Tiểu Liên khẽ run, lần đầu tiên nàng thấy quận chúa tức giận đến thế, cũng không dám nói thêm mà chỉ đối Triệu Nhất Xuyên trục xuất.
-Nguyệt...quận chúa! Là ta không tốt, ta sai rồi, người đừng giận ta nữa. –Nghe từng câu chữ lạnh lùng từ Cố Như Nguyệt, tâm hắn cũng run rẩy, hắn đã sai lầm lớn rồi.
-Triệu thống lĩnh! Bổn quận chúa nể ngài có quen biết từ nhỏ mới không trị tội ngươi vô lễ với bổn quận chúa! Nhưng không có nghĩa là sẽ có lần thứ hai, ngươi tốt nhất từ nay nên biết thân phận của ngươi là ở đâu! Bổn quận chúa cũng nói cho ngươi biết! Bổn quận chúa với quận mã tình cảm rất tốt, ngươi đừng tìm cách phá hoại! Không tiễn! –Cố Như Nguyệt đối Triệu Nhất Xuyên cười trào phúng, từng lời nói ra lại càng uy hϊếp hơn, sau cùng là bỏ đi cũng không có ý muốn nhìn lại người sau lưng.
...
Triệu Nhất Xuyên bị trục xuất ra khỏi vương phủ đành chỉ biết trở về phủ của hắn. Vừa bước vào trong phòng liền tức giận, đồ đạc trong phòng đều một lần bị hắn ném, đập bể.
-Người đâu!! –Triệu Nhất Xuyên hét lớn.
-Có nô tài! –Một gã người hầu thân cận đối hắn cung kính.
-Đã điều tra Tô Mặc Sinh ở đâu chưa?! –Triệu Nhất Xuyên đập phá mệt mỏi, ngồi trên ghế nói.
-Dạ...dạ..chưa, chỉ điều tra hắn đến giang nam thăm đệ đệ hắn mà thôi! –Gã người hầu run lẩy bẩy nói, dù đã huy động người nhưng chỉ e rằng tin tức vẫn chưa có.
-Đồ ăn hại! Có tin ta gϊếŧ hết các ngươi không! Chỉ điều tra thôi vậy mà cũng không có tin tức! –Triệu Nhất Xuyên tức tối, một cước đá tên hầu cận đang quỳ dưới đất ngã sõng soài, trên nền còn vương chút huyết, cước này e không nhẹ.
-C...cô...công..tử...bớt giận...nô tài...đi điều tra ngay! –Hắn bị đá đến phun huyết nhưng lại không dám phản ứng, chỉ biết co ro nói.
-Còn không đi!!! –Triệu Nhất Xuyên lại quát.
-V..âng!
Gã hầu cũng không dám chần chừ, hắn sợ nếu còn không nhanh sợ mạng hắn khó dữ. Triệu Nhất Xuyên hỏa ngực vẫn không dập hết, miệng hắn lẩm nhẩm.
-Tô Mặc Sinh! Nếu ngươi không chết ta không cam tâm!!! Nguyệt nhi là của ta!!!
.
.
.
.
.
.