Mặc cho ai nghe thấy mệnh lệnh này, đều không ngoại lệ sởn gai ốc khủng hoảng tinh thần, đặc biệt người bị ép cởi còn là một Omega không có sức chiến đấu, một mình lẻ lỏi giữa một nhóm Alpha đầy ác ý. Tả Túc cũng cho là vậy, dù Vương Nguyên có là người điềm đạm lãnh tĩnh đến mức nào cũng sẽ sợ hãi giãy dụa, khản giọng kêu thét, dù cho là vì danh dự hay mạng sống, cậu đều không thể ngồi yên chờ chết.
Tả Túc mỉm cười nhìn đàn em vây quanh Vương Nguyên, chờ cậu bối rối hoảng hốt cầu xin mình, chỉ là Vương Nguyên vẫn nở nụ cười chói mắt nhìn gã, làm cho gã hơi ngoài ý muốn.
"Cố làm giá?" Tả Túc nhướng mày: "Không sợ bị hại?"
Vương Nguyên không nói gì, cười như một kẻ tâm thần. Ngoài mặt Tả Túc không biểu hiện chút dao động nào, trong lòng lại toát ra một chút bất an, phất tay: "Cởi đi."
Một Omega nhỏ yếu như Vương Nguyên, không cần nhiều người hao phí tinh lực. Tên Alpha đứng gần cậu nhất bắt đầu động thủ, hắn lột bỏ áo khoác, đến áo gile đồng phục, cho đến khi hắn chạm vào chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh trên người Vương Nguyên, cậu mới nhúc nhích tránh né.
Tả Túc: "Rốt cuộc cũng biết sợ-. . ."
Vương Nguyên: "Hắt xì!!!"
Tả Túc: ". . ."
Vương Nguyên sờ sờ mũi: "Thời tiết gần đây hơi lạnh."
Cậu chậm rãi đứng dậy, trước khi Alpha kia tiếp tục đυ.ng vào người mình, Vương Nguyên không chút do dự cầm chiếc ghế mình vừa rồi phang thẳng vào đầu đối phương!
Cú đánh tới quá bất ngờ, không ai kịp phản ứng, đến lúc bọn họ định thần lại, người bị đánh đã ngã uỳnh xuống đất, máu tươi xối xả trào ra từ vết thủng trên đỉnh đầu. Gã Alpha kêu la thảm thiết, bịt kín vết thương, trợn trừng mắt khó có thể tin: "Mày, mày. . ."
Vương Nguyên cởi cravat buộc chặt tay mình và chiếc ghế, cười cười nhìn Tả Túc: "A, không ngờ trên ghế có đinh."
Tả Túc thu hồi vẻ kinh ngạc, nhìn vết thương ghê người của tên đàn em xui xẻo, lạnh lùng liếc Vương Nguyên: "Muốn chết? Tụi bây giữ cậu ta lại!!"
Sáu tên Alpha còn lại lập tức nhào lên, chẳng mấy chốc đã bắt được Vương Nguyên, chỉ là quá trình vây bắt có hơi phức tạp, tên nào tên nấy đều bị cậu đánh ứ máu bầm khắp nơi. Có kẻ ăn trọn một ghế vào mặt, gò má sưng húp, nói không nên lời: "Anh, Anh Tả! Cậu ta chắc chắn có liên quan đến Dung Hạo Đức!!"
"Tao thấy rồi." Tả Túc đi đến trước mặt Vương Nguyên, nâng tay tát cậu hai cái liên tục khiến Vương Nguyên tối tăm mặt mày. Gã túm tóc ép cậu ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cậu, bật cười: "Đem thứ đó lại đây."
Ống xilanh cỡ nhỏ được đưa tới tận tay gã, Tả Túc vỗ vỗ mặt Vương Nguyên, thương tiếc an ủi: "Vốn chỉ muốn thử xem mày mất trí nhớ thật hay giả, nhưng giờ mày tự tìm chết! Tiêm thứ này vào rồi, nếu mày còn sống thì coi như may mắn, lỡ có chết đi cũng đừng trách tao."
"Ha ha. . ." Vương Nguyên giễu cợt cười ra tiếng, liếʍ vết máu trên khoé môi nứt toác: "Suy cho cùng, mày đâu dám ra tay gϊếŧ tao."
Tả Túc giận quá hoá cười: "Thần khẩu hại xác phàm đó bé Omega à. Một thằng Alpha ở đây cũng đủ khiến mày chết đi sống lại, dục tiên dục tử xong rồi mang thai con của nó, thân thể đau, tâm hồn đau, cho nên mày đừng có mạnh miệng nữa."
Gã vừa nói vừa sai người giữ chặt cậu, tiêm chất lỏng màu xanh nhạt trong ống xilanh vào cơ thể Vương Nguyên: "Vừa rồi mày dùng chiêu thức gì vậy? Trông thật là đáng gờm. Có giỏi thì dùng nữa đi? Ha ha ha, lấy trứng chọi đá không phải là hành vi tốt của kẻ thức thời đâu."
Chất lỏng lạnh băng rót vào huyết quản tựa như virus xâm nhập bất hợp pháp, cảm giác tê tái buốt giá từ từ lan đến từ vị trí kim tiêm tiếp xúc, nhanh chóng len lỏi theo mạch máu chảy ngược về tim làm cho Vương Nguyên co quắp ngã xuống. Nhịp tim đột ngột gia tăng khiến Vương Nguyên thở dốc kịch liệt, tay chân run rẩy không thể điều khiển, trước mắt cậu xuất hiện hàng loạt hình ảnh chồng chéo đan xen, từ gương mặt âm u của người mẹ hờ đầu tiên cho đến ánh mắt khinh miệt của viện trưởng viện mồ côi, tiếng xì xào cũng những đứa trẻ cùng phòng ngủ rồi tới màn đêm đen kịt bên ngoài lề đường.
Lẫn trong đám ký ức rời rạc mơ hồ trong quá khứ đó, nụ cười ác liệt của Vương Xuyến Xuyến cùng với cái nhìn không hài lòng của cha mẹ nuôi như kiến bò trên vết thương thối rữa làm cậu đau đớn ngứa ngáy, không ngừng cào cấu lên mặt mình.
Anh chỉ là vật thay thế của tôi thôi, đừng có mơ tưởng sẽ trở thành con ngoan của cha mẹ.Trong cái nhà này, không ai cần anh cả. Biết điều thì sớm cút đi, chẳng phải anh là thiếu gia độc nhất của nhà họ Vương hay sao?Ô, tôi quên mất, anh là đồ giả.Đồ giả thì mãi mãi cũng không thể có được những thứ mình muốn đâu, xuống địa ngục đi Vương Nguyên!Vương Nguyên gục đầu giấu mặt mình sau đôi bàn tay trầy xước, chất lỏng kia như độc dược hoả tốc xộc vào cảng an toàn của cậu, chọc thủng phòng tuyến mờ nhạt bao nhiêu lâu nay cậu cố tình quên đi, thức tỉnh toàn bộ ác ý chồng chất qua từng giờ từng phút, khơi dậy không cam lòng cùng phẫn hận cực độ trong cốt tuỷ.
Đám người đồng loạt tản ra, nhìn cậu cuộn người thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Bọn họ liếc nhìn nhau, giấu đi kinh ngạc ngoài ý muốn, hỏi ý Tả Túc: "Cậu ta như vầy. . . Chúng ta vẫn tiến hành bước kế tiếp sao?"
"Làm." Tả Túc lạnh lùng nói: "Như thế này đã chứng minh được năm xưa Dung Hạo Đức bí mật tiêm thuốc ức chế gene cho Vương Nguyên, nhưng chúng ta vẫn chưa hỏi được mật khẩu, cần phải lấy thứ gì đó uy hϊếp cậu ta sau này."
Tả Túc khinh miệt tránh xa, rút một điếu thuốc ra: "Đứa nào thích Omega thì có thể đυ.ng vào nó, khiến nó mang thai càng tốt. Làm đi, tao sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho tụi mày."
Bọn Alpha khó xử nhìn nhau, muốn là muốn, nhưng nhỡ chết người thì. . .
"Chết người thì đã có Dung Chân Chân lo, tụi mày sợ cái gì?" Tả Túc cười nhạt: "Hay là tụi mày đều bất lực?"
"Anh Tả, có lời này của anh, bọn em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!" Một gã Alpha bị Vương Nguyên đánh trúng bộ hạ, đã sớm muốn đè cậu xuống dạy dỗ một trận. Gã tiên phong đi đầu, trước ánh mắt mong chờ của đám đồng bọn xung quanh, gã túm cánh tay Vương Nguyên lôi cậu đi vào rừng cây rậm rạp bên cạnh.
Mấy tên Alpha khác cũng nhanh chân đuổi theo.
Tả Túc rít một hơi thuốc, nghe thấy di động rung lên, kiểm tra tin nhắn mới biết là Dung Chân Chân gửi tin đến: [Làm xong việc chưa?]
[Sắp.] Gã hồi âm rất nhanh: [Chuyện cô hứa với tôi, cô nhất định phải làm được.]
[Một đêm xuân mà thôi, tôi không tiếc gì.]
Tả Túc cười cười, một đêm xuân? Tưởng gã ngu ngốc giống như đám người chân chó chạy theo Dung Chân Chân?
[Sau khi có mật khẩu ngân hàng, tôi muốn 3% tài sản.]
[Tả Túc, đừng có được voi đòi tiên.]
Tưởng tượng Dung Chân Chân tức giận nghiến răng, Tả Túc càng khoái chí, gã ngửa đầu nở nụ cười xảo quyệt, đột nhiên ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.
Một bóng đen phủ xuống mặt gã, máu tươi trên mặt đối phương nhỏ giọt xuống mi mắt Tả Túc, làm cho gã thất thần trong giây lát.
Chỉ một khoảnh khắc ít ỏi này, Tả Túc hoàn hồn, giật mình nhảy ra khỏi ghế, nhưng vẫn không kịp tránh né, bị đối phương cầm ghế nện thẳng vào người.
Tả Túc đau đớn quát lên, lùi ra xa: "Mày. . .?! Sao mày có thể?!"
Người đối diện cười rất vô hại: "Sao tao không thể?"
Vương Nguyên ném chiếc ghế hỏng xuống đất, toàn thân dính dấp sắc đỏ tanh tưởi, áo sơ mi bị xé rách để lộ da thịt đỏ bừng khác thường. Tả Túc đổ mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm gương mặt sau lớp băng trắng của Vương Nguyên, đã dám chắc thứ thuốc kia phản ứng với chất ức chế Vương Nguyên được tiêm hơn năm năm trước, khiến sức lực của cậu tăng vọt trong chốc lát.
Trước khi gã cầm ống xilanh kia lên, đã biết sẽ có bao nhiêu tình huống xảy ra. Thứ chất lỏng này có tác dụng kí©h thí©ɧ thần kinh mẫn cảm của con người, ảnh hưởng trực tiếp đến tuần hoàn máu, khuếch tán bất an, làm cho nỗi sợ che giấu trong lòng người phóng đại cực hạn.
Gã cố tình làm cho Vương Nguyên hiểu rằng cậu sắp bị cưỡиɠ ɠiαи, như vậy khi thuốc phát huy tác dụng, Vương Nguyên sẽ cho rằng mình thật sự sắp bị cưỡиɠ ɠiαи, biểu hiện của cậu càng trở nên phấn khích, video mà bọn họ quay sẽ càng chân thật.
Vương Nguyên thế mà không sợ bị hại?!
Lại một chiếc ghế bị ném đến, Tả Túc chật vật né đi, khϊếp sợ nghĩ đến một khả năng: "Mày không sợ thứ gì cả?!"
"Sao lại không?" Vương Nguyên lau khoé môi rỉ máu, hờ hững nhìn đám Alpha đang nỗ lực bò ra từ bụi rậm: "Tao sợ chết."
Tả Túc không hiểu: "Mày. . ."
"Nhưng nếu tao chết rồi, tao có thể làm tất cả những gì tao muốn." Cậu bình thản nói cho gã biết, người chết không phải chịu trách nhiệm pháp luật, không cần lo lắng liên luỵ đến ai. Tả Túc nhìn cậu bằng ánh mắt cho kẻ bệnh thần kinh, nhưng vẫn không cho rằng Vương Nguyên có cơ hội phản kháng tích cực gì, gã cười gằng: "Chết? Tao đâu có để mày chết dễ dàng như vậy!"
Tả Túc lao đến, nắm chặt cánh tay Vương Nguyên, lợi dụng sức lực hơn người định bẻ gãy tay cậu. Lúc gã túm được cánh tay phải, đột ngột cảm giác sau gáy mát lạnh, Tả Túc theo bản năng tránh sang một bên thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ một giây này, Vương Nguyên tung một cước đá vào bụng dưới khiến gã thất thanh kêu gào, phẫn nộ ném cậu ra xa.
Vương Tuấn Khải thu hồi cung, rút dao găm trong tay kề sát vào cổ Tả Túc, thở dốc quát to: "Thằng nào dám tới gần Vương Nguyên, tao cắt cổ nó!!"
Lưỡi dao lạnh lẽo đè lên da thịt khiến Tả Túc cứng đờ, ra hiệu cho đám đàn em lùi ra sau. Vương Tuấn Khải vừa đe doạ gã vừa lôi gã đến gần chỗ Vương Nguyên đang bò dậy, thấy cậu thở hồng hộc rã rời vẫn cố đứng thẳng người, hắn siết chặt lưỡi dao, uy hϊếp Tả Túc: "Thằng chó nào sai mày làm chuyện này?!"
Tả Túc không dám manh động, cũng chẳng thể nói ra, đương trường vừa tức cười vừa sợ: "Mày nghĩ tao sẽ nói hả?"
"Mày biết là tao không nói suông." Vương Tuấn Khải liếc gã, sát ý nồng đậm khiến pheromone Alpha của hắn không còn tĩnh lặng yên ắng như bình thường. Tả Túc chẳng ngờ Vương Tuấn Khải hoả lực đại phát gây áp lực nặng nề đến mức tay chân gã đều không kiềm được run rẩy, gã thoáng nhìn qua Vương Nguyên, lựa lời mà nói: "Tao nhận tiền làm việc, không thể nói-. . ."
Vương Nguyên bỗng dưng bật cười.
Tiếng cười nhẹ hẫng như đang trào phúng Tả Túc, gã lại chẳng thể giễu cợt ngược lại đối phương. Tả Túc nghẹn ứ, ức chế vô cùng: "Chuyện hôm nay là tao sai, tao sẽ tạ lỗi xứng đáng cho chúng mày. . ."
"Mày vẫn không muốn khai?" Vương Nguyên cúi đầu nhìn gã, đôi mắt đen sẫm loé lên tia sáng kì dị. Tả Túc theo bản năng nuốt nước bọt, cảm giác được trên cổ bắt đầu đau rát, đoán chừng lưỡi dao bén nhọn đã rạch một đường mỏng ở cổ mình, càng khó lòng giấu kín sốt ruột: "Tao thật sự không nói ra được-. . ."
"Vậy cắt lưỡi mày." Vương Nguyên mỉm cười, giống hệt như lúc Tả Túc tàn nhẫn tiêm thuốc vào người cậu: "Đồ vô dụng thì không nên giữ lại, mày nói coi có đúng không?"
Tả Túc run lên, sống lưng lạnh ngắt.
Gϊếŧ người là phạm pháp, nhưng cắt lưỡi thì cùng lắm là bồi thường một số tiền. Huống hồ, sẽ có bao nhiêu người tin một Omega và một Alpha chống lại một đám Alpha, ra tay hành hung kẻ đầu sỏ?
Rốt cuộc gã vẫn phải cắn răng nói thật: "Là nhà họ Dung."
"Nhà họ Dung, hay là Dung Chân Chân?"
Tả Túc rùng mình: "Mày biết được bao nhiêu rồi?"
"Tao chẳng biết gì cả." Vương Nguyên vỗ vỗ mặt gã, rất là ôn hoà đáp: "Một cái lưỡi chỉ có ngần này giá trị thôi à?"
". . . Dung Chân Chân muốn mày rơi đài, không để mày có cơ hội trở thành quán quân, song song đó, cô ta muốn huỷ hoại danh tiếng của mày, khiến mày không còn mặt mũi gặp Vương Tuấn Khải."
Vương Tuấn Khải không ngờ mình cũng là một phần trong kế hoạch của Dung Chân Chân, nắm chặt cổ áo Tả Túc: "Cô ta còn muốn làm gì nữa?"
"Khiến Vương Nguyên thân bại danh liệt, chỉ có đường chết."
"Vì thứ nằm trong ngân hàng?" Vương Nguyên hiểu rõ, cười cười nhìn gã: "Nếu tao chết rồi, ai sẽ nói mật mã ngân hàng cho chúng mày biết?"
"Dung Chân Chân nói, chỉ cần mày chết, tài sản thuộc về mày sẽ tự động chảy vào nhà họ Dung." Tả Túc khó thở: "Năm xưa đứa cháu mà ông nội của mày yêu thương nhất chính là mày, không có lí nào ông ta chết rồi lại chẳng nói cho mày biết mật mã ngân hàng."
Chuyện này trùng hợp với thứ Vương Tuấn Khải tra được, nhưng hắn chẳng ngờ thứ gọi là mật mã két sắc này suýt chút nữa gϊếŧ chết Vương Nguyên. Nếu hắn không đơn độc điều tra mà nói cho cậu biết sớm từ trước, có phải cậu sẽ tránh được chuyện ngày hôm nay?
Nhìn những vết bầm ứ máu trên người Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải bóp cổ Tả Túc. Hắn càng siết, Tả Túc càng giãy dụa kịch liệt, mãi đến khi đám đàn em hô hào thảm thiết cầu xin hắn dừng tay, Vương Tuấn Khải mới từ từ buông Tả Túc ra.
Tả Túc ho sặc sụa, mặt tái mét không dám lên tiếng, đàn em của gã cũng thảm thiết không kém, trên cơ thể mỗi tên đều có dấu vết bị đánh bầm dập, hiển nhiên chúng chưa kịp làm gì thì đã bị Vương Nguyên nổi điên đập ngược trở về. Có điều Vương Tuấn Khải hiểu rất rõ, Vương Nguyên mạnh như vậy chỉ là bộc phát nhất thời, sau khi qua đoạn thời gian này, chờ đợi cậu chỉ là suy kiệt vô tận, thậm chí có thể mất mạng vì không kịp hồi sức.
Vương Nguyên bây giờ là nỏ mạnh hết đà, nếu như hắn không đến, Tả Túc sẽ trả thù cậu không chút do dự. Một khi Vương Nguyên không còn sức chống trả, tám tên Alpha này sẽ làm gì cậu, Vương Tuấn Khải không dám nghĩ đến.
Hắn ghì Tả Túc xuống, rút di động chụp lại cả thảy mặt mũi tám tên, thấp giọng đe doạ: "Nếu tụi mày còn muốn học trong cái trường này, khôn hồn thì câm miệng hết cho tao. Đứa nào nuôi ý định trả thù, đừng trách tao tung thứ này lên, không cho chúng mày đất dung thân."
Nói xong hắn ra hiệu cho Vương Nguyên đi trước, hắn vừa tha vừa kéo Tả Túc theo sau. Vương Tuấn Khải ném cho Vương Nguyên áo khoác của mình, bảo cậu bắt taxi về nhà hắn, sau khi chọn được nơi đá văng Tả Túc, hắn mới phủi tay trở về.
Vương Nguyên đi được nửa đường, quản lí phẫn nộ gọi điện mắng hắn xối xả, chì chiết trách móc hắn vì việc tư mà không suy nghĩ cho đội tuyển, bỏ dở cuộc thi giữa chừng. Vương Tuấn Khải biết mình sai, yên lặng nghe đối phương xả giận, quản lí cũng chẳng phải người ngang ngược không biết đúng sai, mắng xong là bình tĩnh hỏi hắn: [Nói anh mày nghe lý do.]
"Vợ sắp bị kẻ khác cướp."
[. . .Tao chịu thua.]
Vương Tuấn Khải cảm giác được quản lí nghẹn một lúc, hệt như khi bọn hắn không chăm chỉ luyện tập, quản lí bất lực chẳng rầy la được gì. Một chốc sau, anh ta lại hỏi: [Em dâu ổn không?]
"Không ổn lắm." Vương Tuấn Khải ăn ngay nói thật: "Giờ em không quay lại nhà thi đấu cũng là vì sợ cậu ấy ở một mình sẽ nghĩ quẩn."
Quản lí lại nghẹn thêm một lúc, cuối cùng bảo hắn cố mà chăm sóc tốt người yêu, đã không thể thi đấu được lần này, giải thi đấu lần sau hắn chắc chắn không thể báo danh.
"Không sao." Vương Nguyên quan trọng hơn. Hắn cúp máy, nhanh chóng về cửa hàng thuốc.
Hết Chương 38