Chương 2: Mất trí thật hay giả

"Omega là gì?"

. . .

Vốn cái tên "Vương Nguyên" rất nổi tiếng trong trường trung học Ánh Dương, sau khi cậu ta té xỉu vì suy kiệt thể lực trong cuộc thách đấu với Alpha lớp bên rồi mất trí nhớ - Vương Nguyên càng được nhiều người biết.

"Vương Nguyên, mười sáu tuổi, số hiệu O00811, là học sinh khoá thứ sáu của trung học Ánh Dương, bắt đầu được chú ý đến vào năm trước khi mới nhập học."

Từ khoá "Omega tỏ tình bốn mươi tám lần với đàn anh Alpha", "Omega bị từ chối bốn mươi tám lần vẫn không bỏ cuộc, "đâu là chân tướng sau những màn đeo đuổi của em trai lớp dưới?" chưa bao giờ hết sốt đối với diễn đàn trường trung học Ánh Dương. Thậm chí những người có chút danh tiếng trong trường đều thường nhắc đến Omega này, một số khen cậu ta gặp khó không nản lòng thoái chí, một dạ si tình theo đuổi đàn anh, một số khác cho rằng da mặt Vương Nguyên quá dày, đã bị phủ nhận những bốn mươi tám lần mà vẫn còn đeo bám quyết liệt, trong đầu đang nghĩ cái gì thế.

Nhưng cho dù là khen hay chê, không ai cổ vũ tinh thần kiên trì của cậu ta cả, toàn thể mọi người đều cho rằng hành vi của cậu ta rất ngốc nghếch, trong thời đại Omega luôn được quý trọng và nâng niu như bây giờ, Vương Nguyên làm như thế là hạ thấp giá trị của Omega. Dĩ nhiên cũng có những kẻ cảm thấy Vương Nguyên rất dũng cảm, đáng tiếc là thích sai người, kiểu gì cũng không có kết quả tốt.

"Đàn anh đó là ai? Trưởng câu lạc bộ bắn cung nổi tiếng nhất nhì thành phố! Sau này quân đội cần xạ thủ, chỉ cần mời anh ta đến là chiêu được một vị mãnh tướng! Quan, trọng, nhất, là gia đình anh ta rất có quyền thế, người có quyền thế đều thích môn đăng hộ đối, muốn tìm hôn phối xứng lứa vừa đôi, vừa xinh đẹp thiện lương lại biết ngoan ngoãn hiểu chuyện để cho ra đời F1 hoàn mỹ cao quý!"

"Nhưng nhà Vương Nguyên cũng là quý tộc mà?"

". . .Ờ đúng nhỉ. Cháu trai út của gia tộc từng là khai quốc công thần, chiến công vang dội. . ."

"Vương Nguyên cũng xinh đẹp, thiện lương!?"

". . . . . Cũng đúng luôn, sao đàn anh không cần nhỉ?"

"Vì đàn anh có người yêu rồi đó."

Một giọng nói trầm thấp từ tính gây ốm nghén màng tai khiến nhóm học sinh sợ khϊếp vía, hoảng loạn bật thốt: "Đệch mẹ thằng hèn nghe lén nào lên tiếng?!"

"Thằng hèn nghe lén": ". . .Tại các em nói lớn quá cơ?"

Nhóm học sinh trông thấy người kia là ai, càng kinh hãi hơn, chẳng mấy chốc chạy tán loạn tứ phương như bầy ong vỡ tổ: "Chết rồi chết rồi! Nói xấu bị chính chủ nghe thấy rồi!!!"

Nhậm Thời Minh: ". . ."

Nhậm Thời Minh bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, trong lúc lắc đầu vô tình trông thấy cửa phòng y tế mở ra, thiếu niên mặt không cảm xúc chậm rãi bước đi, trên tay cầm theo một tờ giấy màu xanh nhạt nom như là đơn thuốc.

Thầy giáo phòng y tế người U30, tinh thông tây y lại có đam mê bất tử với đông y, thường xuyên kê đơn cho học sinh hốt thuốc bồi bổ. "Thuốc chín chén nước thu về một chén ba phần, dùng xong không được uống nước có gas" là câu cửa miệng mà thầy y tế đọc thuần như bảng cửu chương, nhưng ai ở trong trường này cũng biết thuốc đó không thể uống bậy, bởi vì có không ít học sinh sau khi uống xong đều xin nghỉ học vài ngày, nhập quốc tịch các đồng chí gặp nạn vì Tào Tháo rượt.

Vậy mà Vương Nguyên lại cẩn thận gấp kỹ tờ giấy, vuốt phẳng cho vào túi áo, kính cẩn tôn trọng như đang cầm sổ hồng quốc gia, chỉ thiếu cắm ba nén nhang nghiêng trang thờ phượng.

Nhậm Thời Minh chứng kiến toàn bộ, sâu lắng đúc kết: "Tao tin rồi."

Bạn học: "Tin gì?"

Nhậm Thời Minh: "Vương Nguyên mất trí nhớ."

Bạn học: "???"

Người thứ ba trong nhóm bạn tặc lưỡi: "Thằng hèn nghe lén họ Nhậm này có rất nhiều người theo đuổi."

Bạn học: "Rồi?"

Trong khi Nhậm Thời Minh nhíu mày than thở "mày học đâu ra cái thói đặt nickname tào lao thế kia", người này không ngại chia sẻ tin tức giật gân: "Mày cũng biết bạn tốt của chúng ta vừa công bố gu của nó là Alpha, nó tuyệt đối không xớ rớ vào Omega, cho nên có người khıêυ khí©h Vương Nguyên rằng nếu cậu nhóc dám đối đấu với Alpha, chiến thắng Alpha bất kỳ nào đó, mới đủ tư cách theo đuổi Nhậm hèn nghe lén."

Bạn học: ". . .Ồ. Cho nên cậu nhóc này đi thách đấu tên Alpha xấu số nào?"

"Xui cho cậu nhóc là hôm đó kẻ bị thách đấu không phải người bình thường." Người nọ lắc đầu: "Tay thiện xạ số một trường bên, vì vi phạm kỷ luật mà bị ném qua trường chúng ta làm trao đổi sinh tới cuối học kỳ. Còn về việc cậu nhóc muốn đấu cái gì ấy à? Cũng manh động lắm, cậu ta chọn thể chất toàn phần!"

Thể lực giữa Alpha và Omega chênh lệch rất lớn, nếu không nhà trường cũng chẳng xếp môn giáo dục thể chất thành ba giáo trình riêng biệt. Vào thời đại nhu cầu dinh dưỡng gần như được đáp ứng hoàn toàn như bây giờ, việc phát triển thể chất được xem là vấn đề thiết yếu hàng đầu, chính phủ chẳng những chăm lo cho sức khoẻ người trẻ mà còn chú ý dưỡng lão về già, cho nên khi một Omega dám đưa ra yêu cầu học tập giáo trình thể chất của Alpha, ai cũng nghĩ rằng Vương Nguyên bị điên.

"Còn lời đồn cậu nhóc mất trí nhớ thì sao?"

"Đó là trọng điểm." Người kia thở dài: "Cậu ta là gì? Omega! Omega có thể so với Alpha sao?! Không thể! Vì thế trong thời gian thách đấu, Vương Nguyên cố gắng quá nhiều, nỗ lực quá nhiều, kiệt sức ngất xỉu!"

Nói đến đây, người nọ oán hận liếc liếc Nhậm Thời Minh như thể y chính là đầu sỏ gây chuyện, khiến Nhậm Thời Minh câm nín không phản bác được, chỉ có thể dở khóc dở cười giải thích: "Sau khi cậu nhóc tỉnh lại, bản thân mình là ai còn không nhớ, chỉ biết mình tên là Vương Nguyên, còn lại đều quên sạch nên mọi người bảo là cậu ấy mất trí nhớ." Còn chuyện là thật hay giả, ai biết được.

Quần chúng ăn dưa đều tỏ vẻ, chắc chắn là do Vương Nguyên cảm thấy quá mất mặt, giả bộ mất trí nhớ muốn quên đi lịch sử đen tối!

"Vốn điểm xuất phát đã không giống nhau rồi, có cái gì mất mặt. Thời đại này làm gì có người ấu trĩ như thế." Bạn học nghe xong, chân thành kết luận: "Chắc chắn là vì muốn thu hút sự chú ý của ông Nhậm rồi."

Người xung quanh: ". . ." Mày còn ấu trĩ hơn.

Vương Nguyên bị bọn họ nhắc trong miệng – cũng may là không hề hắt hơi, bình tĩnh đi đến thư viện trường, bình tĩnh chọn một lốc sách lịch sử bắt đầu xem, làm cho những người trông thấy đều nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi. Vương Nguyên ngồi suốt ba tiếng đồng hồ, mắt không rời sách, tập trung cao độ, người bên cạnh nhìn rõ hai mắt cậu nhoè ướt còn tưởng là do cậu tuyệt vọng vì bản thân không thắng nổi Alpha, không biết mạch chập ở đâu mà đến gần an ủi: "Tiếc gì một cọng cỏ non, hoa thơm của lạ vẫn còn mênh mông."

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn đối phương, không rõ địch hay bạn: "Cậu tên gì?"

". . . Không nói cho cậu biết." Người kia cảnh giác ôm sách lên, như là sợ Vương Nguyên thấy quyển vở ghi tên mình, rồi có vẻ cảm thấy hành vi của mình trắng trợn quá đáng, không biết bổ não kiểu gì lại mủi lòng trả lời: "Cassey."

Không thấy Vương Nguyên đáp lại, cậu ta lộ vẻ mặt "tôi biết ngay mà", tủi thân tức giận: "Có phải cậu cảm thấy cái tên này rất nữ tính không? Nhầm rồi, tôi không phải nữ giả nam, tôi là đàn ông đích thực!!"

"Đàn ông đích thực thì cũng phải sinh con thôi." Vương Nguyên vừa tiếp thu tri thức cốt lõi của thế giới này, biết Omega là người sẽ mang thai đẻ trứng. . . không phải, sẽ duy trì hậu duệ đời sau, đúc kết ra chân tướng trần trụi: cậu là Omega, cậu cũng sẽ mang thai nếu có người một hai ba bốn với cậu. Vương Nguyên nhìn Cassey, diện mạo bên ngoài của cậu học sinh này dúng là rất giống con gái, mùi hương còn là vị dâu tây, không khỏi sinh ra chút đồng cảm vì cùng là dị loại, vỗ vai an ủi: "Chỉ cần chít chít còn, chẳng có gì đáng ngại."

Cassey: ". . .Chít chít?"

Đợi tới lúc Cassey hiểu được "chít chít" là cái gì, cậu ta buồn bực không thôi lẽo đẽo đi theo phía sau Vương Nguyên, thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, tủi thân lên tiếng: "Tôi học cùng lớp với cậu."

Vương Nguyên: "!!!"

Cassey không để ý lắm, từ lúc nhập học cho đến nay, tầm mắt Vương Nguyên đều nằm trên người đàn anh Nhậm Thời Minh, làm gì biết xung quanh có vệ tinh ruồi muỗi gì, bọn họ là người thường sống cuộc sống bình dân là đủ rồi, không cần thiết phải xen vào việc của nhau. Vương Nguyên nghĩ thầm, thế này là quá lơ đễnh, nhưng hoá ra ý do "mất trí nhớ" lại thành tốt, khỏi mắc công cậu giả vờ giả vịt lại còn tránh được trường hợp người quen phát hiện ra tính cách "Vương Nguyên" thay đổi hoàn toàn.

Vương Nguyên tỉnh rồi, câu đầu tiên hỏi là "Omega là gì", câu thứ hai là "tôi vẫn còn sống à" khiến thầy giáo hoảng một lúc lâu, cho là cậu sang chấn tâm lý các loại bệnh tâm lý trong tiểu thuyết đương đại, còn muốn đưa cậu đi khám tâm thần. Cũng may khi ấy có bạn học bị thương ở chân cần thầy giáo giúp đỡ, nếu không giờ này có khi cậu đã trở thành tâm điểm của trường học khi "Sốc! Thách đấu thất bại, Omega biến thành kẻ ngốc!" lại có người cho rằng cậu làʍ t̠ìиɦ làm tội Nhậm Thời Minh thì mệt.

Vương Nguyên sờ sờ l*иg ngực, âm thầm thở dài, có ai ngờ "Vương Nguyên" kia chẳng những không có cơ hội biến thành kẻ ngốc, mà vì kiệt sức lên cơn suy hô hấp chết ngắc luôn. Bây giờ kẻ ở trong thân xác của cậu ta là một Vương Nguyên khác, hoàn toàn không hề có chút ký ức gì về mười sáu năm trước của "Vương Nguyên", vừa mới tiếp xúc khái niệm thế giới ABO, như lạc vào tiểu thuyết cấm mà thời kỳ thiếu niên phản nghịch tò mò đọc.

Cái gì Alpha, Beta, Omega rồi còn mùi hương, mùi pheromone, kỳ phát tình, kết hợp nhiệt.. . Nghe sao cũng rất giống thiết lập thế giới phân chia chủng tộc, phân chia quyền lực như thời kì thái cổ. Vương Nguyên lắc đầu, cậu không có định kiến và hiểu biết sâu sắc về những khái niệm này, nên khi nghe thấy chuyện "Vương Nguyên" – thân là Omega thách đấu thất bại với một Alpha, chỉ tưởng rằng kết quả không khả quan là do Vương Nguyên không đủ năng lực mà thôi.

"Nhưng mà tại sao tôi lại chủ động đi thách đấu thế?" Cậu vừa ăn kem lạnh vừa nói, thời tiết mùa này không có nóng lắm, nhưng Vương Nguyên là kiểu người thích ăn kem lạnh vào trời râm. Cassey liếc lút nhìn cậu một lát, không biết là do đề cập đến vấn đề nhức nhối dư luận hay là trông thấy cảnh gây kí©h thí©ɧ nhịp đập trái tim gì, lặng lẽ đỏ mặt đáp: "Vì cậu thích Nhậm Thời Minh nhưng anh ta chỉ thích Alpha."

"Sau đó thì?"

"Sẵn có một Alpha ưu tú ở sân bóng, cậu đòi thi đấu bóng rổ với đối phương." Cassey kể ra chuyện này thấy hơi quái quái, ai cũng cho rằng Vương Nguyên mất trí nhớ là giả nên cậu ta cũng ngượng miệng: "Hiệp đầu tiên đã bị đối phương hạ gục bằng tỉ số 60-0."

Vương Nguyên: ". . ."

Vương Nguyên: ". . .Tệ đến thế cơ à?"

"Cái này làm sao trách được, vốn cậu đã không có thể lực như người ta, còn chẳng biết chơi bóng rổ."

Chẳng biết chơi mà dám thách đấu? Không có ẩn tình gì chứ?! Vương Nguyên kinh hoàng nghĩ, ai biết được một cơn tức ngực đột ngột xộc thẳng lên làm cậu không đề phòng kịp, trước mắt tối sầm.

Tiếng ồn ào của các bạn học dần lớn lên, âm thanh vội vã của tiếng chuông vào học cũng văng vẳng đến từ hành lang, vai Vương Nguyên bị lay mấy cái, từ từ định thần mới trông thấy Cassey luống cuống nhìn mình: "Ê này? Cậu không sao chứ? Đau lòng tới vậy hả?"

Vương Nguyên không nói gì, bình tĩnh nhìn Cassey nhưng lại làm cậu ta run lên: "Vương Nguyên, từ sau khi mất trí nhớ, có đôi khi trông cậu rất đáng sợ."

". . ."

"Giống như cảm giác bị Alpha nhìn chằm chằm mông vậy."

". . ."

Vương Nguyên mặt không cảm xúc nâng tay véo hai gò má không có bao nhiêu thịt của Cassey, trừng phạt cậu ta tội liên tưởng không hợp lí.

Khi bạn học xung quanh tò mò nhìn cậu, giáo viên chủ nhiệm chậm rãi bước vào. Giáo viên chủ nhiệm lớp O khoá sáu là một người phụ nữ đã qua năm mươi, mặt mày khắc nghiệt, phong thái nghiêm trang, mặc một chiếc váy dài cài nút tận cằm, chỉ chỉ vào học sinh nữ bên cạnh mình: "Đây là học sinh trao đổi cuối cùng của trường hàng xóm với Ánh Dương chúng ta, Dung Chân Chân, học kì này bạn ấy sẽ học chung với lớp O khoá sáu, đảm nhiệm chức phó ban học tập do thành tích năm ngoái của bạn ấy đứng đầu toàn trường. Hy vọng các em sẽ sớm hoà nhập và hợp tác cùng phát triển."

Cô giáo tuôn một tràng lí luận khô khan xong là phủi tay mặc cho lớp trưởng xếp chỗ. Nữ Omega cài tóc nơ hồng đứng lên nhìn một vòng quanh lớp, cuối cùng chỉ về phía bàn trống phía sau Vương Nguyên: "Chỗ của cậu là ở đó nhé! Hoan nghênh gia nhập O6!"

Dung Chân Chân mỉm cười: "Cảm ơn mọi người!"

Là người thì sẽ thường đánh giá sơ bộ qua vẻ ngoài, dung mạo của Dung Chân Chân không thuộc kiểu chói mắt mù mắt hay là khả ái đáng yêu, mà là thanh nhã thuần khiết, tạo cảm giác ôn hoà dễ chịu như sắc nắng mùa xuân – mà mùi vị của đối phương cũng là hương hoa nhài thoang thoảng, không quá đậm cũng chẳng quá nhạt, rất dễ hoà nhập với cộng đồng Omega.

Cassey khen: "Đây là mùi vị toát ra từ linh hồn ư?"

Không nghe Vương Nguyên đáp, cậu ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Nguyên nhìn chằm chằm Dung Chân Chân không chớp mắt, mà Dung Chân Chân cũng đang chú ý đến Vương Nguyên, vừa đi đến gần vừa cười tươi rạng rỡ: "Xin chào, lại gặp mặt, anh trai của em."

Hết Chương 2