Chương 7



Hắn vững tin như thế.

Ai nói “nam nhi có lệ không dễ rơi”? Câu sau hắn nhất định sẽ nối tiếp --- chỉ là chưa đến lúc gãy xương.

Nha đầu non nớt như nàng, chưa cần gãy xương, véo một cái dám chắc nàng sẽ nước mắt lưng tròng, khóc lóc xin tha!

- Đau quá… -Nàng nhăn mặt, càng muốn tránh ngón tay hắn thì càng đau.

- Thế mà vẫn không khóc? –Một thành lực đạo rồi, nếu bấu tiếp thì da mặt mềm mịn kia sẽ bị thương mất.

- Thật sự đau lắm… -Nàng vươn tay tóm cổ tay hắn muốn hắn buông nàng ra nhưng bất lực, hoàn toàn không địch nổi sức lực của nam nhân.

- Chớ nhịn, đau thì khóc lên. –Hắn khuyên nhủ ngon ngọt, chỉ là thốt ra từ trong miệng người làm hại, nghe thật ghê tởm.

- Ta không khóc nổi! Ta không có nước mắt! –Muốn nàng nói bao nhiêu lần nữa đây!?

- Ta rất nhanh sẽ khiến cô khóc lên, chờ lát… -Vừa nới rồi lại chặt, lực ngón tay bắt đầu thay đổi, có tiết tấu có quy luật, nặn nặn bóp bóp.

Hắn coi nàng là con dê, đang vắt sữa nàng chăng?

- Đường đường Tứ Long Tử, ban ngày ban mặt, dưới ánh mắt bàn dân thiên hạ lại ức hϊếp cô nương nhà người ta, lời này truyền về thành, nghe thế nào đây?

Tiếng cười ha ha từ đằng sau hai người truyền tới, mang theo vẻ đùa cợt.

- Băng Di. –Bồ Lao nhếch miệng, không ngoái đầu liền kêu lên danh tính người tới. Xem ra là có quen biết, còn là rất quen thuộc.

- Nhi Hương vào thành ta liền đoán ngươi hẳn sẽ trốn rất xa. Quả nhiên đã trốn ra ngoại thành rồi. –Băng Di ngũ quan đoan chính, bên tóc mai có vảy màu lam nhạt, che kín dưới làn tóc mai đen, khi khóe môi ngậm cười thì rất có vẻ tao nhã, khách khí, rất hiền lành.

Chiếc áo màu xám nhạt chỉ tới thắt lưng, nửa người dưới lại là đuôi cá thon dài, vẩy lấp lánh.

- Đừng nói hành tung của ta ra ngoài! –Bồ Lao ra hiệu ‘suỵt’.

- Mọi người nói cho Nhi Hương rằng, ngươi ra ngoài đi tìm thuốc cho Long Vương, nàng nháo nhào muốn ở trong thành chờ ngươi, dựa theo độ kiên nhẫn của nàng, ước chừng không ngoài bảy ngày thì sẽ rời đi. –Băng Di vừa rời đi từ trong thành nên biết rõ tình huống mới nhất. Ở ngoại thành gặp được Bồ Lao chỉ là do trùng hợp.

- Bảy ngày… Đợi bảy ngày sau hẵng về. –Bồ Lao lập tức đưa ra quyết định.

- Nghe nói… Tứ Long Tử chẳng phải đi tìm thuốc à, sao còn rong chơi ở ngoài thành vậy?

- Hừm hừm, tìm thuốc đơn giản lắm, Bồ Lao ta ra tay há có thể tay không mà về. –Bồ Lao vẻ mặt kiêu ngạo:

- Ta tìm được rồi. –Hắn lẳng lặng nhìn về phía Hồng Tảo ở bên người, nàng đang ráng thử vặn xoay ngón tay đang bấu trên má nàng.

Băng Di nhất thời ngạc nhiên, sau đó từ từ bật cười, hai mắt nhấp nháy ánh sáng, không nói gì nhiều, chỉ ngẩng đầu.

- Trong đám huynh đệ ta có con nào trở về chưa? –Chín con rồng thích tranh hơn thua, quan tâm tiến độ lẫn nhau rất là bình thường.

- Đại Long Tử đi tìm Tiên Tửu về nhanh nhất, Ngũ Long Tử cũng đã về thành, đứng thứ ba vốn nên thuộc về Cửu Long Tử…

- Vốn nên? –Bồ Lao nhướng mày, nghiền ngẫm hai chữ này.

- Bởi vì Cửu Long Tử ăn hết Bàn Long Lê, chỉ đành đi tìm lần nữa, sau đó, tìm lần nữa lại… -Băng Di cười ha ha. “Lại” cộng “nữa”, tổng cộng ba lần.

Nói tóm lại, Cửu Long Tử không quản nổi miệng tự ăn ‘kết cục xấu’, Bàn Long Lê đến tay toàn bộ rơi vào trong bụng mình, xứng đáng bị ca ca khác đón đầu đi trước.

- Ta không phải kẻ trở về sau cùng là được rồi. –Trước mắt, tránh né Nhi Hương còn quan trọng hơn thắng thua.

- Tứ Long Tử, ngươi trước tiên buông tay ra đi, làn da mềm mịn của tiểu cô nương sắp bị ngươi bấu rách rồi. –Băng Di cứu Hồng Tảo dưới vuốt rồng, quả nhiên, làn da trắng mịn lưu lại vết đỏ rất bắt mắt.

- Ta có dùng sức như vậy à? –Bồ Lao giật mình, lực tay của hắn tạo thành một mảng đỏ ửng trên mặt nàng, dẫu nàng dùng tay ôm mặt cũng không che hết những vết đỏ tràn lan, nhìn mà ghê người.

- Ngay cả bốn chữ ‘thương hoa tiếc ngọc’ này Tứ Long Tử cũng phải học lại lần nữa. –Băng Di vươn tay tới, xóa đi vết bấu cho nàng, nàng vô cùng cảm kích.

- Chẹp, ai biết cô ta còi như vậy… -Bồ Lao không hối lỗi, hắn thật sự đã suy tính lực đạo, lực tay đó ngay cả con tôm nhỏ đều không gϊếŧ chết được, không ngờ lại có thể bấu ra vết đỏ đầy má… Sai là nàng, sai do nàng quá yếu đuối.

- Nữ nhân như hoa, mỗi một bông đều cần được ‘che chở’. –Luận điểm của Băng Di luôn luôn là như vậy.

Bồ Lao không hề gật bừa, nghiêm giọng:

- Nữ nhân phải giống như đại thụ, không cần ai che chở, có năng lực tự bảo vệ mình, phát triển đầy đặn, ấy mới tốt.

Hắn không nhịn được liếc Hồng Tảo một cái.

Ví dụ như nàng, hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn.

- Ngươi vẫn là điệu bộ cũ, ghét nữ nhân yếu ớt ỷ lại, thích loại hình dũng cảm cường hãn kia cơ. –Băng Di cũng không bất ngờ. Quen biết Bồ Lao đã lâu, những lời này hắn luôn treo bên miệng.

- Kẻ yếu ớt phiền phức lắm. –Bồ Lao vẫn khăng khăng.

Ánh mắt Bồ Lao không rời khỏi nàng, rồi lại lấy hắn làm mẫu.

- Chạm tùy tiện một cái liền bị thương, ngươi cũng biết đấy, ta tay chân thô thiển, tính tính nóng vội, một khi xúc động liền bất chấp trước sau, đâu có thời gian rảnh rỗi lúc nào cũng chú ý nữ nhân đằng sau nên cứu hay nên bảo vệ? Tốt nhất chính cô ta có thể tự chăm lo cho mình, đỡ làm ta phân tâm. –Nói xong liền gật đầu như trống bỏi, hoàn toàn vững tin với luận điểm của bản thân mình.

Thì ra, hắn thích là nữ nhân anh dũng cường tráng… Nàng giật mình sáng tỏ.

Quả thật hắn không giống một nam nhân biết thương người khác, vai u thịt bắp, giọng nói to, ngay cả lực tay cũng lớn. Cô gái làm bạn bên cạnh hắn hẳn phải có sự cường hãn như hắn mới có thể xứng đôi với hắn.

Nữ nhân như nàng hoàn toàn là loại hình khác hẳn.

- Nhi Hương kia không tệ đâu, cá voi đó, ở trong biển có thiên địch, da dày thịt chắc, không sợ kẻ tay chân thô thiển như ngươi, càng không cần lo lực tay không tính chuẩn làm người ta bị thương. –Băng Di mang ý trêu chọc hắn.

- Ngươi biết rõ ta rất đau đầu với Nhi Hương, còn nói mát à? –Bồ Lao trừng mắt hắn.

- Nam nhân mà, đừng mang thù quá, Nhi Hương chẳng qua là lúc còn nhỏ không cẩn thận đem ngươi…

- Im miệng! –Bồ Lao rống quýnh lên, lực rống kinh người, cả con trấn nhỏ đều rung động, dẫn tới sự chú ý của trấn dân.

Thế này thì không tốt, nhiều thêm một người lại thêm một cái miệng, ai biết tin tức ‘Tứ Long Tử đang gào rống ở trấn nhỏ ngoại thành’ có một truyền mười, mười truyền trăm rồi truyền về thành rơi vào trong tai Nhi Hương hay không?

- Đừng để người ta nhìn chăm chăm trên đường, trước tiên đến nhà ta ở tạm đi, chờ Nhi Hương rời khỏi ta sẽ báo cho ngươi biết. –Băng Di thấu hiểu lòng người, đấu miệng với Bồ Lao thì mặc kệ đấu miệng nhưng cũng hiểu chỗ khó của Bồ Lao, mở miệng trước tiên, nghĩ sẵn bước tiếp theo cho hắn.

- Vốn dĩ đã định nhờ vả ngươi rồi. –Bồ Lao dứt khoát không khách khí, ngoeo nguẩy đi về phía nhà Băng Di.

Tốt nhất ngươi làm việc cứ có kế hoạch như vậy đi, lúc nào thì ‘vừa nãy mới nghĩ đến’ chứ?

Băng Di mỉm cười, cũng không làm khó Bồ Lao, kệ hắn nói bừa.

- Còn về… Hồng Tảo cô nương. –Băng Di xoay sang nàng, cười sáng lạn.

Hả?? Hắn sao biết được tên mình? Lúc nãy… có nhắc tới à? Hồng Tảo nghi hoặc.

- Không ngại thì để ta dẫn cô về Long Hài Thành, giao cho Hồng Y, như thế thì Tứ Long Tử cũng có thể giành được thứ năm thứ sáu, không đến nỗi tụt lại quá nhiều, rơi xuống vị trí cuối. –Băng Di đề nghị.

- Không cần, tự ta sẽ dẫn cô ta về. –Bồ Lao nghĩ cũng không nghĩ, cự tuyệt thẳng thừng.

Đề nghị của Băng Di rõ ràng là rất không tệ, khiến hắn có thể giành được một thứ bậc không trước không sau không thối không nát trong số các huynh đệ, lại có thể rời khỏi nàng, ném cho Hồng Y quản, cớ gì mà không làm… Hắn cũng không nghĩ ra lý do mình cự tuyệt.

- Ta rất tiện đường, không phiền đâu. –Băng Di là đồ đệ của Hồng Y, ngày nào cũng chạy tới chạy lui nội ngoại thành, có thể tiện đường đưa Hồng Tảo đi ‘báo cáo kết quả’, chỉ là… ‘việc báo cáo’ này dường như có chút sai lầm, ha ha…

- Bảo không cần là không cần, dọn dẹp sửa sang lại phòng của ngươi, bỏ hết đồ ra ngoài cho chúng ta ngủ, đừng lèo nhèo nữa.

- Nhà ta rất nhỏ hẹp, không có hai phòng cho khách.

- Ngươi biến về nguyên hình, tùy tiện tìm cái hang trong đống tảo biển ngoài phòng mà ngủ.

- Đây là người nói sao? –Táng tận lương tâm mà.

- Ta miệng rồng không mọc được ngà voi, cứ làm theo đi. –Bồ Lao ngửa mặt cao vυ"t, cao ngạo vô lễ.

- Kết nhầm bạn rồi mà…

Năm chữ đẫm máu và nước mắt này, số lần Băng Di kêu gào ngay cả mười đầu ngón tay đều không đếm hết.

Lần đầu tiên qua đêm ở trong biển, dưới thân nằm không phải chiếu trúc giường gỗ, mà là chiếc giường hình ngọc trai; chăn đắp trên người là tơ giao long trơn nhẵn con người không đan được nổi, vô cùng mềm mại.

Vốn tưởng rằng mình hẳn sẽ mất ngủ cả đêm, ai ngờ rằng thân thể mỏi mệt vừa nằm xuống thì cơn buồn ngủ liền ập đến ngay tức thì.

Tính ra nàng đã hai ngày một đêm không chợp mắt, buồn ngủ là lẽ đương nhiên.

Những dằn vặt ngày hôm nay đã vượt qua sức chịu đựng của nàng, móc hết sức lực toàn thân, nàng vùi đầu vào gối, ý thức dần chìm sâu.

Đáy biển rất yên tĩnh, không có tiếng gió vù vù, không có tiếng côn trùng chíu chít, nàng ngủ rất sâu, không giấc mơ nào quấy rầy.

Có lẽ, chẳng phải không mơ mà là nàng vẫn đang trong mơ.

Hết thảy những điều này toàn bộ là nằm mơ?

Sau khi tỉnh lại mới phát hiện rằng, không có Hà Giao, không có rước dâu, không có Long Hài Thành, không có Bồ Lao…

Không có…

Một tiếng vang lớn như sét đánh ngang tai truyền tới, như sấm nổ giữa đêm đột ngột đánh thức nàng.

- Sét, sét đánh? –Nàng lim dim đôi mắt ngỡ ngàng, mí mắt nặng trĩu miễn cưỡng mở ra một nửa.

Trước mắt là biển cả, một mảnh nguy nga lộng lẫy, nàng vẫn trũng vào trong giường ngọc trai, hai tay che trước ngực.

Không phải nằm mơ, là chân thật.

Tiếng sấm không ngừng lại, lặp lại liên tiếp, lúc thì vang, lúc thì mất, trong biển đêm yên lặng, vô cùng rõ ràng.

Muốn ngủ cũng không ngủ nổi.

Nàng xuống giường, đi men theo âm thanh, muốn nhìn xem tiếng sấm trong biển là từ đâu ra?

Chỗ ở của Băng Di không lớn, chia vỏ ốc làm hai không gian trên dưới, khách ở trên chủ ở dưới, cầu thang đá hình tròn dẫn nàng xuống lầu.

Vòng vèo trong đại sảnh nho nhỏ, tiếng sấm càng có vẻ lớn hơn. Không hề phí sức nàng đã tìm ra ngọn nguồn.

Căn phòng không có cánh cửa, vài chuỗi bọt nước trở thành vách ngăn, chia ranh giới giữa phòng và sảnh.

Nàng thò đầu vào, bên trong đang vang lên ầm ầm, vô cùng thoải mái.

Ngủ ở trên giường ngọc trai là Bồ Lao.

Cả người hắn trần trụi, từng tia lam quang chiếu qua khe cửa sổ đọng trên làn da, lộ rõ cơ nhục rắn chắc, từng khúc từng khúc, phập phồng lên xuống, ánh trăng chênh chếch hơi mờ mờ miễn cưỡng che đậy vật hùng vĩ giữa hai chân.

Tay phải cường tráng vắt ở trên trán, mái tóc rối tung, ánh sáng và bóng tối thi nhau đan xen giữa khuôn mặt, chiếc mũi cao thẳng nhô ra rõ ràng nhất.

Tiếng ngáy như sấm dậy vang trời phát ra từ hắn.

Nàng chưa từng nghe thấy có ai có tiếng ngáy giống như hắn, gắt tai như vậy.

Được rồi, nàng kiến thức nông cạn, chỉ từng ở cùng một phòng với hai nam giới là cha và gia gia.

Ký ức về cha quá đạm nhạt, nàng đã quên mất cha có biết ngáy hay không, gia gia nàng thì sau khi uống vài chén liền ngủ say như chết, thỉnh thoảng cũng phát ra vài tiếng ngáy to, nhưng tuyệt đối không đến mức long trời lở đất như Bồ Lao.

Nàng tới gần hơn.

Phát hiện trên người hắn lấp lánh ánh đỏ, từng đốm lửa nhỏ chợt sáng chợt tắt, nhìn kỹ mới biết là vảy.

Màu sắc vô cùng tươi đẹp, đỏ tươi lóa mắt, tỏa ánh sáng ở trên cánh tay hắn hệt như rực cháy.

Cảnh trước mát tuy hấp dẫn nhưng từng tiếng vang dội đã đủ phá tan tất cả cảnh đẹp.

Hai tay Hồng Tảo bịt tai, tiếng ngáy nặng nề vẫn xuyên thấu qua kẽ tay.

- Đáng sợ quá… Tiếng ngáy này… -Ngay cả tiếng lẩm bẩm của nàng đều bị vùi lấp dễ dàng.

Theo bản năng của con cháu thầy thuốc, bốn cách chẩn bệnh nhìn nghe hỏi chạm, những sở học cơ bản lập tức được dùng tới.

Là do gan yếu gây nên?

Hay là do phổi không đủ dưỡng khí gây nên?

Nếu là cái sau thì phải chia kỹ thành ‘bệnh từ bên ngoài’ hoặc ‘nội thương’ --- nàng cần phải bắt mạch giúp hắn mới có thể xác định.

Căn phòng hơi tối, đột nhiên rực lên hai luồng ánh sáng màu lửa đỏ. Nàng không kịp phản ứng đó là cái gì, yết hầu đã bị lực mạnh bóp lấy.

Sức mạnh đáng sợ, cơn đau vô cùng, tê cả đằng sau gáy.

Nàng không hét ra tiếng, bị bóp chặt nặng nề dưới sự đè ép thật lớn.

Hơi thở sinh mạng trong nháy mắt bị người chặt đứt, không tiếp được một hơi ra hơi vào nào.

- Là cô?

Sự kìm hãm nơi yết hầu chợt lỏng ra, tiếng chậc quen thuộc chui vào trong thính giác dần mông lung của nàng.

Hai luồng ánh sáng đỏ kia thì ra không phải ánh sáng. Là đôi mắt của hắn, đôi mắt màu đỏ au sáng rực như đuốc.

Bồ Lao vung tay, trong phòng sáng choang, nàng đờ đẫn nằm trên mu giường, năm vết trảo dữ tợn trên cổ lộ ra máu tươi tan vào nước biển.

- Hơn nửa đêm cô không ngủ chạy đến giường ta làm gì!? –Hắn ngủ say thì ngủ say nhưng bản tính cảnh giác của loài thú không hề buông lỏng, thân thể so với ý thức càng nhạy bén hơn.

Hắn suýt nữa… chỉ suýt suýt nữa thôi đã bóp nát cổ nàng, giống như bóp nát một miếng đậu hủ!

Đột ngột nhớ tới, hắn vội vàng giúp nàng lau vết thương trên cổ, trong miệng lầm bà lầm bầm.

- Lúc ta ngủ, sự cảnh giác của thân thể sẽ càng thêm nhạy bén, cũng càng không biết hạ thủ lưu tình. Vào những lúc ấy, lén lén lút lút tới gần, không muốn mạng nhỏ nữa à? –Hắn mắng nàng.

- Ngươi ngáy.

- Ế?

- Lớn như tiếng sấm vậy, ta bị đánh thức. –Nàng vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ có khi hắn vuốt ve vết thương, cảm thấy đau đớn mới không tự chủ thở gấp, nhưng cũng chỉ là run lên nhè nhẹ, nửa giọt nước mắt cũng không rơi.

- Nói dối! Ta ta, ta còn lâu mới ngáy! –Hắn nghiêm túc phủ nhận, vẻ mất tự nhiên trên mặt và sự ấp úng dễ thấy đã hoàn toàn bán đứng hắn.

Hắn biết! Nàng không phải là người duy nhất nói những lời này --- vẻ mặt của hắn, thành thật thẳng thắn.

- Ta bắt mạch tìm ra nguyên nhân giúp ngươi, chỉ cần hốt thuốc đúng bệnh thì tình trạng có thể được cải thiện.