Chương 20



Càng nói càng không đâu vào với đâu!

- Cô coi ta là thứ gì?! Có thể tranh đi cướp lại, ai thắng người đó đắc thủ à? –Bồ Lao bất mãn rống.

- Long Tử thật là phỏng tay, có giai nhân sẵn sàng vì ngươi chĩa binh đao vào nhau. –Băng Di ở một bên nói mát, môi tuy nhếch thành một đường cong, nhưng đôi mắt thì nheo lại, che giấu ánh mắt phức tạp.

- Tốt nhất Hồng Tảo có biện pháp chĩa binh khí đã! –Bồ Lao quát hắn, giận cá chém thớt.

Yêu cầu vô lý của Nhi Hương hoàn toàn giống cuộc chiến giữa một con cuồng sư và thỏ con, đánh cái rắm!

- Quả thật ngươi không ngừng nói cho Nhi Hương biết, cô gái ngươi yêu thích ắt phải vô cùng cường hãn, không cần nhọc lòng chiếu có, cũng chả trách… Nhi Hương tò mò với bản lĩnh của Hồng Tảo. –Băng Di xoa cằm nói.

Châm lửa thổi gió à, Băng Di khốn nạn…

- Đúng đó, ta rất tò mò, nàng rất cuộc lợi hại cỡ nào! –Nhi Hương vừa phụ họa vừa bẻ ngón tay, vang lên tanh tách, rồi dã man thô bạo nói:

- Bên ngoài Dược Cư vừa rộng vừa lớn, rất thích hợp tỷ tí, đi nào!

- Còn đi à? Nàng việc gì phải nghe lời cô? –Bồ Lao cắt ngang lời khıêυ khí©h của Nhi Hương, hoàn toàn không đồng ý với hành vi xằng bậy của cô nàng:

- Cô đánh thắng nàng ta thì thế nào?! Người của ta, trái tim của ta toàn bộ đều của nàng ấy, cặn cũng không chia đến lượt cô!

Thật là tuyên bố to gan lại trực tiếp mà…

Có người nghe xong, e thẹn mà vui mừng.

Có người nghe xong, tức giận bất mãn.

- Cho, cho dù ngươi nói như vậy nhưng ta vẫn muốn đấu với nàng! –Nhi Hương quyết tâm, càng nói càng chắc chắn.

Lần này, nàng không chỉ động khẩu, mà còn dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai, thò tay vồ về phía Hồng Tảo ở bên cạnh Bồ Lao, thừa cơ Bồ Lao bận đối mắt với nàng, giương nanh múa vuốt tạo ra sơ hở, tóm lấy Hồng Tảo, lao nhanh ra bên ngoài.

- Này! –Bồ Lao vội vã đuổi theo.

Nhi Hương chạy rất nhanh, Hồng Tảo bị túm ở đằng sau may mắn nhờ nước biển dập dềnh nàng không cần chật vật theo bước chân của Nhi Hương, mặc cho Nhi Hương kéo đông kéo tây.

Vừa tới sân rộng ngoài Dược Cư, Nhi Hương bày ra thủ thế, ‘hây a’ một tiếng, bổ đao tới.

Bồ Lao kịp thời đỡ thế công này, cánh tay ngáng xuống, che Hồng Tảo vào trong khuỷu tay.

Nhi Hương thấy thế càng thêm tức giận, hai tay vung đánh loạn xạ, ra quyền toàn bộ dựa vào sức lực.

Bồ Lao phòng ngự chặt chẽ, hoàn toàn không tổn thương đến hắn mảy may, càng đừng nói vượt qua hắn tổn thương Hồng Tảo.

Ban đầu, hắn chỉ né tránh, nhưng Nhi Hương khinh người quá đáng, từng quyền vững chãi, ép Bồ Lao phản kích.

Tấn công là phòng ngự tốt nhất.

- Đừng! Nàng là nữ nhi, không thể ra tay. –Hồng Tảo lên tiếng ngăn cản, vội vàng trấn an Bồ Lao, rồi nhanh trí dùng ngón trỏ ấn vào Nghênh Hương huyệt của hắn, à, thành dân dưới đáy biển xưng là ‘Thụy huyệt’…

Mỗi lần Bồ Lao bị chạm đến huyệt này, cả người lập tức an phận… Ít nhất, nàng cứ ấn một lần hắn đều mềm oặt ở trong lòng nàng, ngoan như một chú mèo con.

Ác, một con mèo vừa lớn vừa khôi ngô.

- Vào những lúc này đừng ấn ta… -Hắn sẽ tê dại, sẽ mềm oặt, sẽ biến thành một cục đường, chỉ muốn xụi vào lòng nàng…

- Ta sợ ngươi quên nàng là cô nương, đánh trả đánh quá sắc bén… -Hồng Tảo chỉ nhìn vẻ mặt hắn liền biết ngay --- hắn thật sự quên!

- Ta coi cô ta là con quỷ nhỏ cần ăn đòn… -Quỷ nhỏ thì không phân biệt đực cái!

- Không cần cô nhiều chuyện! Ta rất cường tráng, không sợ Bồ Lao đánh trả! Hừ! Ta không phải phế vật chân mềm như cô! Chỉ biết trốn vào trong ngực nam nhân! –Nhi Hương không cảm kích, còn thừa cơ chế giễu một phen, nhảy lên… rồi bắt chước điệu múa khıêυ khí©h của loài tôm.

Điệu múa… Chẳng những không khiến người ta ghét, ngược lại có chút hài hước.

Có điều, dường như chỉ có Hồng Tảo thoải mái quan sát, thậm chí reo hò, còn thành nhân đáy biển khác đều nghiêm trọng nhục nhã vì việc này, nhao nhao la ó.

- Con nhóc này, thật là quá đáng! –Bồ Lao bị chọc giận đầu tiên.

Tức giận ở điểm nào? Nàng quả thật cảm thấy Nhi Hương nhảy rất hoạt bát đáng yêu mà!

Xem ra đây là một hành động khá vô lễ, mới có thể khiến vảy đỏ trên cổ Bồ Lao dựng thẳng từng mảnh, cơ nhục cả người phồng lên vừa cứng vừa căng.

Lần này Hồng Tảo cản không nổi, bởi vì ý niệm Bồ Lao muốn dạy dỗ ‘con quỷ nhỏ’ quá mạnh quá lớn, ra tay nhanh chuẩn độc, Hồng Tảo không rành võ nghệ hoàn toàn không phản ứng kịp.

Ngay cả Nhi Hương từng tập võ cũng không kịp trở tay, đầu đã trúng đòn của Bồ Lao, đau đến kêu khóc hu hu. Nhưng đột ngột nhớ tới, Bồ Lao ghét nhất nữ nhân yếu đuối…

Vì thế, Nhi Hương cố nén đau, ra vẻ kiên cường, bặm môi, không cho mình bật ra nửa tiếng yếu đuối.

Bồ Lao đã rất thu liễm lực đạo, nàng nếu là giống đực, một quyền của hắn đã đánh lún vào vách tường nham thạch, ba ngày ba đêm đừng mong nhổ ra!

- Mau dừng tay!

Hồng Tảo lên tiếng ngăn lại, mà giành lấy trước khi nàng lên tiếng, Băng Di đã ưỡn người ngăn Bồ Lao.

- Dạy dỗ như vậy đủ rồi.

- Cô ta có gan khıêυ khí©h thì phải có gan đối mặt với hậu quả khıêυ khí©h. –Trong Long Hài Thành, múa điệu nhảy này chẳng khác nào đưa sống chết ra ngoài tầm kiểm soát, phải có giác ngộ quyết một trận tử chiến với người.

- Nhi Hương làm việc dễ xúc động cũng chẳng phải chuyện một ngày hai ngày, ta ngươi đều rõ ràng mà.

- Cho nên sự xúc động của nàng cần người dạy dỗ! –Con quỷ nhỏ, không đánh không nên thân.

Băng Di đứng thẳng vững vàng, không định di chuyển.

- Ngươi càng cần đòn hơn cả nàng, tránh sang một bên, đánh vào ngươi ta sẽ không xin lỗi đâu. –Bồ Lao biết Băng Di không phải người luyện võ, bình thường vật cầm lên còn không nặng bằng dược liệu, Nhi Hương chí ít còn học qua công phu.

Băng Di không hề nhúc nhích, khuôn mặt thu lại vẻ tươi cười, vô cùng kiên định.

Hồng Tảo vừa nhìn gần như lập tức hiểu rõ.

Thì ra Băng Di…

- Ngươi tránh ra! Ngươi không sợ bị đánh à? Ngăn ở đó muốn ăn đòn à? –Nhi Hương cũng giục Băng Di mau rời khỏi chiến trường.

Hồng Tảo rốt cuộc đã biết, vì sao nàng rất khó có ác cảm với Nhi Hương.

Nhi Hương và Bồ Lao, rất tương tự.

Nhất là… về mặt chậm hiểu này.

Nàng không khỏi ném một ánh mắt đồng tình cho Băng Di.

Thảo nào nàng luôn cảm thấy Băng Di dường như có ý dạy dỗ Bồ Lao, cố ý đối xử đặc biệt ôn nhu, đặc biệt tốt ngay trước mặt Bồ Lao, chính là muốn Bồ Lao ngậm hờn. Xem ra, một mặt là ghen tị với người mình yêu lại bị Bồ Lao không quý trọng như thế, một mặt khác là không nỡ giận ra mặt với Nhi Hương, vì thế chỉ đành giận cá chém thớt với cùng một loại người.

Hai kẻ trước mắt khiến người ta căm giận kia lại cùng chung mối thù, ngươi một câu ta đáp lại một câu, muốn Băng Di tránh sang bên, nghi ngờ Băng Di việc gì phải nhảy ra cản đường, quở trách Băng Di ăn no thèm đòn mà…

Yêu người chậm tiến, đã định trước phải chịu thêm ít trái đắng rồi.

Trái đắng Băng Di chịu, không biết đã chịu bao nhiêu năm.

- Ta mạnh hơn ngươi, muốn đứng cũng là ta đứng đằng trước, ngươi trốn đằng sau uống trà chứ! –Nhi Hương đuổi hắn.

- Con quỷ nhỏ ta muốn dạy dỗ là nàng, ngươi không cần nhảy ra chịu cùng. –Hôm nay đại gia hắn không cao hứng, không muốn tìm người đấu võ như vậy.

- Ngươi chế quá nhiều thuốc chữa thương, muốn ta giúp tiêu hao một ít, có phải không? –Nhi Hương nghiêng đầu, đưa ra phán đoán.

- Hay là ngứa da? –Bồ Lao nhíu mày.

- À, ngươi và Bồ Lao giao tình khá tốt, ngươi cho rằng… hắn bận tâm đến tình cảm, không dám đánh ngươi!

- Láo toét, ta vẫn đánh!

Nghe qua càng không đâu vào với đâu, càng nói càng táng tận lương tâm.

- Sao ngươi có thể nói muốn đánh Băng Di? –Nhi Hương nhíu mày, tố cáo hắn:

- Ngươi đây là ức hϊếp kẻ yếu! Quá vô sỉ! Có gì khác với việc ta ức hϊếp nữ nhân kia chứ?

- Thì ra cô cũng biết cô ức hϊếp kẻ yếu là vô sỉ cỡ nào. –Thật cao hứng vì nàng biết tự giác đó.

- Ngươi là bằng hữu với Băng Di, ta với nàng chả là cái gì cả, tình huống không giống nhau, không thể đánh đồng! –Cho nên, đánh Hồng Tảo tuyệt đối sẽ không nương tay.

Hai người tranh luận ồn ào, trọng điểm hoàn toàn vứt sang bên, Hồng Tảo than nhẹ, không đành lòng để tâm ý của Băng Di bị chà đạp thê thảm, vì thế mở miệng xen mồm, ám chỉ:

- Nam nhân nếu yêu một nữ nhân, bất kể nàng cường hãn hay không, bất kể… mình có đủ lực lượng hay không, chỉ cần thấy nàng gặp nguy hiểm, hắn sẽ đứng ra bảo vệ nàng ta, không chút sờn lòng…

- Cái quái gì thế?

Bồ Lao và Nhi Hương trăm miệng một lời, nét mặt hoàn toàn như nhau, đều là vẻ ngỡ ngàng.

Hai tên ngốc.

Băng Di lộ ra nụ cười khổ cùng với thần sắc không hề bất ngờ.

Hắn không phải chưa thử thổ lộ bao giờ, đối mặt với sự chậm hiểu của Nhi Hương, tương tự cũng thảm bại.

Hắn từng trực tiếp thổ lộ tình yêu, lại bị Nhi Hương tưởng hắn đang đùa, đang giỡn, đang thử độ sâu cạn tình cảm với Bồ Lao, kết quả… chính là đổi lấy một quyền tàn nhẫn của Nhi Hương, đánh hắn hôn mê.

Hồng Tảo không hay biết những quá khứ này, nhưng chỉ nom vẻ cô liêu của Băng Di, đều muốn đau lòng thay hắn.

- Ồn cái gì?

Long Chủ đại giá quang lâm, đằng sau dẫn theo một hàng người, ùn ùn kéo tới.

Họ toàn bộ đều bị tiếng cãi lộn của Bồ Lao và Nhi Hương hấp dẫn tới, cãi đến cả thành rầm rầm rộ rộ, nghe thấy rõ ràng rành mạch!

- Long Chủ cha ơi!

Nhi Hương vui mừng hô, lao vυ"t tới, gọi rất thân mật, rất nũng nịu.

Nàng hiểu rõ đạo lý ‘bắt giặc trước tiên phải bắt vua’, muốn giành được Bồ Lao, đương nhiên không thể bỏ qua người nhà hắn, tuy hiệu quả bắt Bồ Lao đến giờ vẫn rất ảm đạm, nhưng nàng người đẹp miệng ngọt, không có tâm cơ gì, phóng khoáng đáng yêu, đối xử chân thành, ngược lại thành công bắt được trái tim của Long Chủ, khiến Long Chủ coi nàng như con gái.

Đối với nàng và Bồ Lao, Long Chủ mừng húm không thôi, ông chỉ cầu có nàng dâu, còn về nàng dâu là tròn hay dẹt, là loài sinh vật nào, ngược lại hoàn toàn không có ý kiến.

- Long Chủ cha ơi! Ngài phải làm chủ cho Nhi Hương…

Nhi Hương tìm được chỗ dựa --- cho dù chỗ dựa này không bền chắc cho lắm, nhưng ít nhất lúc cần thiết ông vẫn có thể phát huy một ít công dụng.

- Hương Hương, con về thành lúc nào thế? –Nhớ rõ vài ngày trước Nhi Hương còn tới tạm biết ông mà.

- Long Chủ, trước tiên đừng nhắc cái này, ngài phân xử giúp con, con theo đuổi Bồ Lao nhiều năm như vậy, hắn lại thay lòng đổi dạ, yêu người khác! Lời hắn nói lúc trước hiện tại toàn bộ đều không giữ lời! –Nhi Hương tố cáo, vẻ mặt căm giận.

- Ê ê, ta nói câu nào không giữ lời hả? Ta từ đầu tới cuối rõ ràng đều nói cho Nhi Hương rằng ‘cách ta xa ra’, ‘ta không thích cô, bây giờ không, sau này cũng không’, những câu ấy đến giờ vẫn còn hiệu lực!

- Hắn nói hắn phải tìm nữ nhân cường tráng, nhưng các người xem! Hắn tìm một bị bông! Có phải là nói không giữ lời hay chăng? –Nhi Hương chỉ vào bằng chứng sống sờ sờ, Hồng Tảo.

Long Chủ liếc về phía nhi tử và Hồng Tảo, đối với cô bé rất xa lạ kia còn chưa thấy bao giờ.

- Nàng ta là? –Nhân loại à, sao lại có một nhân loại chạy đến Long Hài Thành?

- Nàng là Hồng Tảo, dược liệu Tứ Long Tử tìm về cho ngài. –Hồng Y tới gần giải thích.

- Hả? –Long Chủ kinh ngạc trợn mắt.

- Một lời khó nói hết được… -Hồng Y cười khổ.

Long Chủ khoát tay ngăn cản.

- ‘Lời’ ngươi không kịp nói ta đã biết sơ sơ…. –Hiểu con sao bằng cha, nhi tử thứ tư của ông khờ khạo cỡ nào ông không biết rõ sao?

- Haizz, cho nên dược liệu vốn tìm về cho ta, nó định tự mình giữ lại để ăn, đúng không?

- Long Chủ anh minh. –Đúng là như thế.

Long Chủ quan sát Hồng Tảo:

- Bồ Lao không phải luôn treo bên miệng muốn tìm một nữ nhân cường tráng, càng khôi ngô, càng lưng hùm vai gấu, mới càng phù hợp yêu cầu, nhưng nàng ta… -Cũng quá nhỏ mà? Không hề đạt tiêu chuẩn chút nào.

- Đúng thế đúng thế! Bồ Lao nói không giữ lời, tự vả miệng đi! Long Chủ, ngài không thể mặc kệ hắn phá hủy chữ tín của Long tộc, lừa gạt con mười mấy năm được! –Nhi Hương chụp tội danh này thật sự rất nặng.

Đưa ra chữ tín của Long tộc, chẳng khác nào lôi cả Long tộc xuống nước.

- Cô đây là ngụy biện. –Bồ Lao hét to oa oa.

Long Chủ trầm ngâm, gật đầu đồng ý.

- Ừm… Đây quả thật cũng xem như là ‘lừa gạt’ ở mức độ nào đó, Nhi Hương vì những lời kia của Bồ Lao đã làm mọi cố gắng, chịu nhiều đau khổ, một tiểu nha đầu xinh đẹp lại luyện ra một thân cơ nhục… kết quả đổi lấy Bồ Lao thay lòng đổi dạ, thua bởi cô nương võ lực còn không bằng mình, có thể lý giải cơn phẫn nộ của Nhi Hương…

Đổi thành ông, ông cũng sẽ không cam lòng!

- Ta muốn cô ta cố gắng, muốn cô ta chịu khổ à? –Bồ Lao phản bác.

Rõ ràng là Nhi Hương không mọc tai, hoàn toàn không nghe thấy người ta nói?! Giống như giờ phút này, Nhi Hương cũng chẳng để ý Bồ Lao xen miệng, nói thẳng với Long Chủ:

- Long Chủ, thua trận như thế con không đồng ý! Cô ta thắng cũng không vinh dự!

- Vậy con hy vọng Long Chủ làm thế nào?

Nhi Hương hừ hừ chống nạnh, nàng sớm đã nghĩ ra nên giải quyết vấn đề này như thế nào.

- Đơn giản thôi, tổ chức đại hội quyết đấu, người thắng cuối cùng mới có thể thắng được Bồ Lao!

- Thật là không ngờ tới, lão Tứ nhà ta có ngày bị nữ nhân muốn tranh muốn giành…

Long Chủ thầm cảm thán, có chút rầu rĩ vì ‘con trai trưởng thành khó giữ được’.

Và nhiều hơn nữa, là kinh ngạc.

Lão Tứ này, nhân duyên với nữ nhân dường như không kém mà, mắt của những cô gái này chẳng biết công năng có bình thường hay không, trong biển sâu, có vài sinh vật thị lực sẽ hoàn toàn thoái hóa biến mất…

- Buông ta ra! Buông ta ra! Lão Ngũ, ngươi còn không buông ta ra, ta không để yên với ngươi!

Bồ Lao ngồi ở ghế treo bán nguyệt, treo ở giữa biển trời, xé giọng gào loạn, liên tục chấn rung cả thành, vang vọng hơn cả sấm đánh.

Trên người hắn không buộc dây thừng, cũng không có dây sắt trói, hắn lại không thể nhúc nhích, nguyên nhân chỉ có một.