- Diệp Trạch Đào, xảy ra chuyện gì vậy, dám dẫn người tới đánh người ta.
Lâm Dân Thư gọi điện cho Diệp Trạch Đào, vừa mở miệng đã nổi giận đùng đùng.
Sau buổi họp đó của Huyện ủy, Lâm Dân Thư biết rằng sự nhu nhược của mình đã gây rắc rối rồi. Trốn biệt trong nhà, ngay cả trong xã cũng không bước chân ra, định xem xem có thể nhờ vả được vợ của Cao Chấn Sơn chút gì không. Lâm Dân Thư vốn là bạn học của vợ Cao Chấn Sơn. Thời còn đi học thì cũng từng yêu nhau, nhưng sau này đã chia tay. Dù vậy nhưng hai người cũng đã nối lại tình xưa trong một lần họp mặt các bạn học.
Hắn gọi điện cho vợ của Cao Chấn Sơn. Bên kia cũng đồng ý làm dịu đi cái mối quan hệ này. Nhưng, sự việc chưa xong, ông ta lại nhận được điện thoại của Ôn Phương.
Trong điện thoại, Ôn Phương trực tiếp nói với Lâm Dân Thư rằng Diệp Trạch Đào ở xã can dự vào chuyện đánh bị thương Thịnh Quốc Phi, con trai của Bí thư Thành ủy Thịnh Chính Phong, bây giờ đang nằm trong bệnh viện.
Nhận được điện thoại, Lâm Dân Thư vô cùng hoảng hốt, thay quần áo xong liền chạy tới bệnh viện.
Nhìn thấy bộ dạng băng bó của Thịnh Quốc Phi, Lâm Dân Thư hận Diệp Trạch Đào ghê gớm. Nghĩ đến chuyện Diệp Trạch Đào không nể mặt mình trong buổi họp, lại nghĩ đến người xã mình đánh con trai của Bí thư Thành ủy, Lâm Dân Thư vốn đã yếu đuối nhu nhược nên trong lòng càng thêm hoảng loạn, gọi điện thoại ngay cho Diệp Trạch Đào.
Nhận được điện thoại của Lâm Dân Thư, Diệp Trạch Đào nói:
- Bí thư Lâm, chuyện này Chủ tịch huyện Thôi đã xử lý rồi, hiện thời tôi đang tạm thời bị cách chức.
Nói xong câu này, chợt nghĩ Bí thư Thành ủy có thể sẽ mất chức, Cao Chấn Sơn lại không thích Lâm Dân Thư nữa, Diệp Trạch Đào nói:
- Bí thư Lâm, tôi đang ở trên núi, ở đây tín hiệu không tốt, tôi cúp máy nha.
Nói xong, Diệp Trạch Đào liền cúp máy.
Vốn không nghĩ là Diệp Trạch Đào dám cúp máy mình, Lâm Dân Thư nhìn điện thoại một hồi lâu vẫn không tài nào hiểu nổi, trong lòng vô cùng khó chịu.
Nhìn Ôn Phương đứng ở bên cạnh, Lâm Dân Thư nói:
- Xã phải nghiêm túc xử lý chuyện này!
Lúc này, nét mặt Ôn Phương rất phức tạp. Nghiêm túc xử lý Diệp Trạch Đào thì cô đồng ý. Nhưng, cô vô cùng lo lắng, với tính tình của tên Diệp Trạch Đào này, lỡ đâu bị ép quá mà nói ra chuyện của mình với Thịnh Quốc Phi thì thật bất lợi cho con đường sự nghiệp của mình.
- Ừ, chuyện này Bí thư Lâm cứ quyết định lấy.
Lời nói của Ôn Phương có ý đẩy chuyện này sang cho Lâm Dân Thư.
Lâm Dân Thư lại không nghĩ nhiều như vậy. Giờ trong lòng của ông ta đang vô cùng hận Diệp Trạch Đào. Điều mà ông ta muốn làm nhất là mượn cơ hội lần này để trừng trị tên Diệp Trạch Đào.
Hai người đang nói chuyện thì thấy một người phụ nữ trung niên dáng vẻ giàu có cùng vài người vội vàng đi vào.
Người phụ nữ này, vàng bạc đeo khắp người, khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng.
Vừa bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Thịnh Quốc Phi nằm trên giường, đang ăn hoa quả, người phụ nữ này liền hoảng hốt kêu lên:
- Tiểu Phi, ai đánh con ra nông nỗi này?
Thịnh Quốc Phi thực ra cũng chỉ là bị thương ngoài da một chút thôi, sau khi kiểm tra thì thấy không có gì đáng lo ngại, nằm ở đây chính là muốn cho hả giận mà thôi. Thấy mẹ mình tới, cậu ta lập tức lớn tiếng nói:
- Mẹ, mẹ không biết chứ, cái huyện Thảo Hải này lộn xộn lắm, đám côn đồ ngang nhiên đánh người trong tiệm ăn, giờ thì chẳng còn cái quái gì cả!
Vợ của Thịnh Chính Phong từ trước tới nay là người chỉ tay năm ngón, nghe những lời này, bà nhìn về phía thư ký của Thịnh Chính Phong đi cùng mình nói:
- Tiểu Trang, gọi điện cho Thôi Vĩnh Chí, gọi ông ta tới đây cho tôi.
Không mất nhiều thời gian, Chủ tịch huyện Thôi Vĩnh Chí liền chạy tới bệnh viện. Vừa nhìn thấy vợ của Thịnh Chính Phong - bà Trịnh Hương Lan đến, Thôi Vĩnh Chí vội vàng lớn tiếng rào trước:
- Cục trưởng Trịnh, bà tới mà không báo một tiếng!
Người phụ nữ này là Cục trưởng cục Lao Động, cũng là một người có tiếng. Nhìn về phía Thôi Vĩnh Chí, Trịnh Hương Lan lớn tiếng nói:
- Chủ tịch huyện Thôi, tôi mà không đến thì con trai tôi đã bị người ta đánh chết rồi!
Thư ký của Thịnh Chính Phong - Trương Lăng Hoành nhìn về phía Thôi Vĩnh Chí nói:
- Bí thư Thịnh lên tỉnh họp rồi, trước khi đi có dặn tôi phải xử lý chuyện này. Tôi nói này Chủ tịch huyện Thôi, Bí thư Thịnh cực kỳ quan tâm tới anh ninh trật tự của huyện Thảo Hải đó!
Những lời này khiến cho Thôi Vĩnh Chí toát hết cả mồ hôi. Đương nhiên là ông ta hiểu hàm ý trong những lời nói của Trương Lăng Hoành, Bí thư Thịnh vô cùng bất mãn với chuyện này. Nếu xử lý không tốt thì thật là khó ăn khó nói với Bí thư Thịnh.
- Trương Lăng Hoành, việc này tôi đã giao trách nhiệm cho phòng Công an huyện tiến hành điều tra, cũng đã khống chế được một số người có liên quan.
- Còn cái tên Diệp Trạch Đào kia thì sao?
Thịnh Quốc Phi thấy có mẹ tới thì càng thêm kiêu ngạo.
Thôi Vĩnh Chí dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn cố nói:
- Theo điều tra của phòng Công an huyện thì lúc đó Diệp Trạch Đào không hề ra tay. Nhưng, xét thấy hắn cũng là một trong những người có liên quan nên huyện đã đưa ra quyết định tạm thời cách chức để điều tra. Giờ Diệp Trạch Đào đang tự kiểm điểm.
- Tên Diệp Trạch Đào khốn kiếp, nếu không phải là hắn đứng ở giữa khıêυ khí©h thì tôi đã không bị đánh ra nông nỗi này. Nhất định phải khai trừ hắn!
Thịnh Quốc Phi nhất quyết không chịu bỏ qua nói.
Thôi Vĩnh Chí đưa mắt nhìn Trịnh Hương Lan nói:
- Cục trưởng Trịnh, lúc đó có rất nhiều cán bộ trong huyện nhìn thấy, Diệp Trạch Đào không hề có hành vi gì thái quá cả!
Lúc nói những lời này, Thôi Vĩnh Chí không ngừng rủa thầm: “Rõ ràng là Thịnh Quốc Phi mi muốn chơi bạn gái của người khác mới xảy ra chuyện, thực sự cho rằng cha là Bí thư Thành ủy nên muốn làm gì thì làm sao?”
Thôi Vĩnh Chí đương nhiên là không dám nói ra những lời này.
Trịnh Hương Lan là một người kiêu ngạo, lớn tiếng nói:
- Chủ tịch huyện Thôi, ông Thịnh rất quan tâm đến chuyện này. Huyện ủy các anh không phải là đang bao che cho một cán bộ đánh người đó chứ. Tôi nói những lời này ở đây, nếu các ông không giải quyết cho chính xác chuyện này, tôi đành phải mời người ở thành phố can thiệp thôi. Tôi không tin là đánh người mà vẫn có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật!
Thôi Vĩnh Chí nghe những lời này lập tức cảm thấy áp lực. Nhìn điệu bộ quyết không chịu bỏ qua của Trịnh Hương Lan, lại nghĩ tới đằng sau là nhân vật cỡ lớn Thịnh Chính Phong, ông ta cắn răng nói:
- Xin Cục trưởng Trịnh và Bí thư Thịnh yên tâm, huyện Thảo Hải có năng lực, chúng tôi có thể xử lý tốt chuyện này.
Sau khi trấn an được Trịnh Hương Lan, Thôi Vĩnh Chí trực tiếp tới văn phòng của Cao Chấn Sơn.
Nhìn thấy Cao Chấn Sơn, Thôi Vĩnh Chí tỏ ra hết sức nghiêm túc nói:
- Bí thư Cao, tôi vừa mới tới bệnh viện, Cục trưởng Trịnh Hương Lan và Thư ký Trương đều đang ở bệnh viện.
Ông ta biết là Cao Chấn Sơn hiểu chuyện mình đang nói, ngồi xuống nhìn về phía Cao Chấn Sơn.
- Ý bọn họ ra sao?
Cao Chấn Sơn hỏi.
- Muốn cách chức Diệp Trạch Đào.
Cao Chấn Sơn bỗng vui vẻ nói:
- Ông Thôi à, khai trừ một cán bộ là chuyện có thể làm một cách tùy tiện được sao? Tình hình cụ thể ông không thể không biết. Tôi đã tìm được không ít cán bộ có mặt lúc đó để hỏi về diễn biến của sự việc về Diệp Trạch Đào. Cậu ta thật là đã đến mức bị cách chức sao?
- Diệp Trạch Đào chỉ đang trong thời gian thử việc!
Thôi Vĩnh Chí vì muốn lấy lòng Thịnh Chính Phong nên đành phải nói vậy.
Cao Chấn Sơn nghĩ thầm “Thôi Vĩnh Chí, anh muốn lấy lòng Thịnh Chính Phong, còn tôi không cần phải lấy lòng ông ta, dù sao thì cũng không phải là người cùng hội cùng thuyền”, rồi nghiêm túc nói:
- Bổ nhiệm cán bộ là có quy định nghiêm ngặt. Nếu huyện thực sự muốn tùy tiện cách chức một cán bộ như vậy thì các cán bộ khác sẽ nghĩ về Huyện ủy như thế nào đây, quần chúng sẽ nghĩ về Huyện ủy như thế nào đây. Tôi cho rằng tuyệt đối không thể tùy tiện đưa ra bất kỳ quyết định gì!
Vừa nói tới đây, điện thoại trên bàn Cao Chấn Sơn bỗng reo lên.
Nhấc máy lên, Cao Chấn Sơn nghe một hồi, nét mặt bỗng khó hiểu.
Buông điện thoại xuống, Cao Chấn Sơn lại nhìn về phía Thôi Vĩnh Chí, vẻ mặt đang vô thức bỗng có sự thay đổi.
- Ông Thôi, chỉ cần tôi còn là Bí thư Huyện ủy một ngày thì quyết không cho phép huyện ta tùy tiện cách chức cán bộ.Tôi đang muốn trao đổi ý kiến với ông một chút. Đồng chí Diệp Trạch Đào trong chuyện này không hề có lỗi gì cả, quyết định tạm thời cách chức cậu ta cũng đã là một sai lầm rồi. Tôi đã yêu cầu đồng chí Diệp Trạch Đào lập tức triển khai công việc. Hiện nay tình hình xã Xuân Trúc vô cùng rối rắm, đối với những đồng chí hết lòng vì công việc cần phải bảo vệ, quyết không thể để họ phải chịu thiệt thòi.
Thôi Vĩnh Chí có chút ngạc nhiên nhìn về phía Cao Chấn Sơn. Ông ta có thể cảm nhận được, Cao Chấn Sơn trong phút chốc đã trở nên cứng rắn, mạnh mẽ hơn.
Đưa mắt nhìn về phía chiếc điện thoại ở trên bàn, Thôi Vĩnh Chí có một cảm giác không hay, chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi.
Lúc đầu Thôi Vĩnh Chí nghĩ là nếu Cao Chấn Sơn không đồng ý với ý kiến của ông ta thì sẽ yêu cầu biểu quyết hội nghị thường vụ. Đến lúc đó, không cần tới Cao Chấn Sơn nữa. Giờ thì ông ta không nắm được tình hình nên cũng không còn ý nghĩ ấy nữa.
Như vậy cũng tốt, cuối cùng cũng có người đứng ra giải quyết.
Sau khi Thôi Vĩnh Chí rời văn phòng của Cao Chấn Sơn, trong lòng chợt thấy nặng nề.
Thôi Vĩnh Chí không nắm được tình hình ở đây, còn trong lòng Cao Chấn Sơn lại vô cùng kinh ngạc.
Nhìn thấy Thôi Vĩnh Chí đi ra. Cao Chấn Sơn lẩm bẩm: “Đúng là xảy ra chuyện rồi! Thật không ngờ, đúng là xảy ra chuyện rồi!
Vừa nãy là một người bạn học ở thành phố gọi điện tới, người bạn này họ Mạc, là Phó chủ nhiệm văn phòng Thành ủy. Trong điện thoại có nói tới một chuyện. Sau khi Bí thư Thành ủy đến tỉnh thì bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh bắt giam.
Tay phải không ngừng gõ lên bàn, trong đầu Cao Chấn Sơn đang nghĩ Diệp Trạch Đào sớm đã nói với mình về việc Thịnh Chính Phong xảy ra chuyện. Lúc đó mình còn cho rằng chuyện này tuyệt đối không thể nào. Bây giờ xem ra nguồn tin của Diệp Trạch Đào rất chính xác!
Không ngờ!
Cảm nhận được sự hùng mạnh của kẻ đứng sau lưng Diệp Trạch Đào, Cao Chấn Sơn nhếch mép cười, có thể biết trước Thịnh Chính Phong sẽ gặp chuyện không may lẽ nào lại đi sợ đứa con trai của Bí thư Thành ủy?
Nghĩ đến mối quan hệ tốt đẹp từ trước tới giờ của mình với Diệp Trạch Đào, lại nghĩ đến chuyện Diệp Trạch Đào giúp mình giữ thể diện trong cuộc họp lần này, Cao Chấn Sơn biết rằng mình nên đẩy mạnh thêm mối quan hệ với Diệp Trạch Đào.
Tên Diệp Trạch Đào này xem ra phải tranh thủ lợi dụng một chút. Có lẽ thông qua Diệp Trạch Đào, mình có thể với tới những nhân vật quan trọng hơn.
Về chuyện con trai của Thịnh Chính Phong bị đánh. Hiện giờ Thịnh Chính Phong gặp chuyện không may rồi. Đây chính là lúc “nhổ cỏ tận gốc”, để xem ý của Chủ tịch thành phố như thế nào rồi hãy nói.
Nghĩ đến tình hình của huyện, trong lòng Cao Chấn Sơn vô cùng phấn khởi. Bắt đầu từ hôm nay, Thôi Vĩnh Chí đã không còn kẻ giật dây hùng mạnh nữa rồi. Để xem ông ta đấu với mình như thế nào. Thời thế ở huyện Thảo Hải đã thay đổi rồi!
Cao Chấn Sơn còn muốn xem xem thái độ của Thôi Vĩnh Chí. Tốt nhất là Thôi Vĩnh Chí nên cứng rắn một chút mà chỉnh Diệp Trạch Đào.