Diệp Trạch Đào không hề có cơ hội ra tay, kéo Lưu Mộng Y rời khỏi quán.
- Phải tìm chỗ khác ăn thôi!
Diệp Trạch Đào thấy áy náy nói với Lưu Mộng Y.
Lưu Mộng Y có chút tò mò nhìn về phía Diệp Trạch Đào nói:
- Không ngờ anh cũng hư hỏng nhỉ, gây chuyện, đánh nhau với mấy tên say rượu!
Khi nói những lời này, mặt Lưu Mộng Y cười cười, Không những không cảm thấy phản cảm với những hành động của Diệp Trạch Đào, mà ngược lại càng tỏ vẻ thích thú.
- Anh đường đường là một nhân viên công vụ, không thể làm ba cái trò đánh nhau này được!
Diệp Trạch Đào nghiêm túc nói.
Đánh Diệp Trạch Đào một cái, Lưu Mộng Y cười nói:
- Muốn ăn đòn.
Cử chỉ ấy có vẻ rất thân mật.
Diệp Trạch Đào nghĩ tới chuyện mình đã giục Ôn Phương đưa Thịnh Quốc Phi đến bệnh viện trong lúc hoảng loạn mà không gọi cảnh sát liền nở một nụ cười.
- Hai người từng có gút mắc với nhau phải không?
Lưu Mộng Y tò mò hỏi Diệp Trạch Đào, cô ta đã cảm nhận được: Hôm nay gã thanh niên bị Diệp Trạch Đào đánh cho một trận là vì mình mà bị đánh.
Nghĩ đến lúc trước Diệp Trạch Đào đầy nhiệt huyết lao tới cứu mình, cô không hề cảm thấy phản cảm đối với hành vi này của Diệp Trạch Đào mà ngược lại có cảm giác gì đó ngọt ngào.
Lưu Mộng Y tỏ ra rất thông minh, đã nhận ra thủ đoạn của Diệp Trạch Đào, mượn mấy gã thanh niên hung hãn kia để xử lý tên công tử của Bí thư Thành ủy kia.
Nghe Lưu Mộng Y hỏi dò mình, Diệp Trạch Đào liền nghĩ tới chuyện lúc nãy. Lại nhìn thấy tình hình của Thịnh Quốc Phi hôm nay thì đoán già đoán non, trong lòng thầm nghĩ, viên đá mình đá văng ra đó chẳng lẽ lại trúng điểm yếu rồi sao.
Nghĩ tới đây, nét mặt Diệp Trạch Đào lộ vẻ kỳ lạ.
- Chắc chắn có uẩn khúc.
Lưu Mộng Y cười nói.
Diệp Trạch Đào nói:
- Chuyện này hơi khó nói, hơi khó nói, ha ha!
- Mau nói cho em biết đi, nói đi mà!
Lưu Mộng Y nũng nịu níu tay Diệp Trạch Đào rất tự nhiên.
Người cứng đờ, Diệp Trạch Đào không ngờ Lưu Mộng Y lại có những cử chỉ như vậy. Toàn thân không nhúc nhích nổi, tay cũng cứng đờ luôn.
Cảm nhận được tình trạng của Diệp Trạch Đào, Lưu Mộng Y đỏ mặt rồi buông tay ra. Tất cả đều rất tự nhiên nhưng trong lòng thì đã hoảng hốt cả rồi.
- Không nói thì thôi.
Lưu Mộng Y nói lảng sang chuyện khác.
Khi Lưu Mộng Y buông tay ra, toàn thân cứng đờ của Diệp Trạch Đào mới thả lỏng ra được một chút.
Hai người đang tính tìm chỗ nào đó ăn cơm chứ lúc này ở huyện đã loạn lên hết rồi.
Chủ tịch huyện Thôi Vĩnh Chí đang ăn cơm ở một tiệm ăn bình dân thì nhận được điện thoại của Thịnh Quốc Phi.
Lần này Thịnh Quốc Phi quả là bị đánh thật thảm, mặt thâm tím cả lên. Lúc Ôn Phương dìu đến bệnh viện thì nằm luôn ở đó, rồi gọi điện thoại tới chỗ Thôi Vĩnh Chí.
- Chủ tịch huyện Thôi hả. An ninh ở huyện các ông kém quá đấy!
Thịnh Quốc Phi rống lên.
Thôi Vĩnh Chí nghe được những lời này, sửng sốt nói:
- Quốc Phi sao vậy?
- Chủ tịch huyện Thôi à, tôi bị tên Diệp Trạch Đào của huyện các ông kéo người tới đánh, giờ đang nằm trong bệnh viện đây này!
Thôi Vĩnh Chí nghe vậy cuống lên. Con trai của Bí thư Thành ủy bị đánh trong khu vực mình quản lý. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ rồi. Hỏi địa chỉ xong, vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện.
Nhìn thấy Thịnh Quốc Phi băng băng bó bó, Thôi Vĩnh Chí trầm ngâm nhìn về phía Ôn Phương đang đứng bên cạnh.
- Sao lại thế này?
Ôn Phương bị hỏi, nhất thời không biết nên nói như nào mới đúng. Vốn dĩ chuyện này có chút hơi khó nói.
- Chủ tịch huyện Thôi, ông phải giúp tôi hả cơn giận này. Cái tên Diệp Trạch Đào ăn hϊếp người quá đáng, đem bọn xã hội đen đến đánh tôi.
Thôi Vĩnh Chí gọi điện cho Trưởng phòng Công an Huyện Uông Lăng Tùng.
Mỗi ngày ở huyện xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện, Uông Lăng Tùng quả là không biết có chuyện này. Lúc đến bệnh viện thì nhìn thấy bộ dạng thảm hại Thịnh Quốc Phi.
- Uông Lăng Tùng, an ninh trong huyện loạn lắm rồi đó!
Thôi Vĩnh Chí như không nén được cơn giận nên to tiếng nói.
- Thiếu gia Thịnh, có thể nói sơ qua không?
Uông Lăng Tùng đau đầu, không thể không hỏi Thịnh Quốc Phi.
- Đã xảy ra chuyện gì hả, tên Diệp Trạch Đào đem người tới đánh tôi. Ông xem, những vết thương trên người tôi đều là bằng chứng!
Thịnh Quốc Phi cũng vậy chẳng biết phải kể lại đầu đuôi câu chuyên như thế nào cả. Chẳng lẽ lại nói là do giữa mình và Diệp Trạch Đào có ân oán gì đó sao?
Quá rõ Thịnh Quốc Phi, Thôi Vĩnh Chí có cảm giác việc này xem chừng lỗi là ở Thịnh Quốc Phi.
Khi nghe Thịnh Quốc Phi nói Diệp Trạch Đào dẫn người tới đánh, Thôi Vĩnh Chí nhíu mày, trong lòng nghĩ thầm, sao lại là Diệp Trạch Đào.
Sự việc liên quan tới Diệp Trạch Đào, Thôi Vĩnh Chí không thể nào có hành động gì ngay với Diệp Trạch Đào được.
- Quốc Phi, cậu nghỉ ngơi trước đi, cứ tin là huyện sẽ giải quyết ổn thỏa cho cậu.
Đưa mắt ra hiệu cho Uông Lăng Tùng, ông ta vội nói:
- Tôi lập tức sẽ cho người điều tra, nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời vừa ý.
- Việc này có gì mà phải điều tra, bắt cái tên Diệp Trạch Đào đó cho tôi.
Thịnh Quốc Phi ỷ ba mình là Bí thư Thành ủy nên chẳng coi Thôi Vĩnh Chí ra gì.
Nghe những lời này, sắc mặt của Thôi Vĩnh Chí bỗng trầm xuống. Bản thân cũng là một Chủ tịch huyện, Thịnh Quốc Phi là cái thá gì chứ, vậy mà lại đi chỉ đạo mình!
An ủi Thịnh Quốc Phi một lát, Thôi Vĩnh Chí trầm ngâm đi ra.
Ra khỏi bệnh viện, Thôi Vĩnh Chí quay qua nói với Uông Lăng Tùng:
- Điều tra rõ tình hình chưa?
Trước khi đến, Uông Lăng Tùng cũng đã nắm sơ qua rồi nên nói với Thôi Vĩnh Chí:
- Tôi cũng đã hiểu sơ bộ sự việc rồi. Nghe nói lúc đó tại quán có rất nhiều người, thiếu gia Thịnh cùng Ôn Phương đến quán đó. Vừa bước vào thì gặp Diệp Trạch Đào cũng đem theo một cô gái đến ăn cơm. Cô gái đó rất xinh đẹp…
Không thể không nói, Uông Lăng Tùng nắm rất rõ tình hình. Nên đem câu chuyện ra kể lại một cách rõ ràng, rành mạch.
- Chủ tịch huyện, việc này người ra tay đầu tiên là thiếu gia Thịnh. Cậu ta đấm một cái, Diêp Trạch Đào tránh được, lại đá cái bàn làm cho nước trà văng tung tóe vào một số người đã uống say. Kết quả là thành ra một cuộc hỗn chiến.
Thôi Vĩnh Chí mắng một câu. Đạo đức của thiếu gia Thịnh như thế nào ông quá rõ, câu kết với Ôn Phương rồi, không ngờ lại yêu cầu mình dìu dắt Ôn Phương lên làm chủ tịch xã.
Tình hình đã rõ, nhưng, dù sao Thịnh Quốc Phi cũng là con trai của Bí thư Thành ủy, không đối đãi tốt với cậu ta thì thật là khó ăn khó nói.
Nếu là người khác thì lại dễ, bây giờ lại liên quan đến Diệp Trạch Đào. Tình hình có vẻ phức tạp rồi. Nghĩ ngợi một chút, Thôi Vĩnh Chí gọi điện cho Diệp Trạch Đào.
- Cậu đến văn phòng của tôi đi.
Nghe Diệp Trạch Đào nhận điện toại, Lưu Mộng Y mỉm cười nói:
- Lãnh đạo gọi điện kêu anh đến ?
- Chủ tịch huyện kêu anh đến uống trà!
Diệp Trạch Đào nói.
Lưu Mộng Y gật gật đầu nói:
- Xảy ra chuyện như thế này, làm sao tránh khỏi việc các lãnh đạo tìm anh. Anh đừng để ý đến em, em tìm nhà nghỉ trước, đến lúc đó sẽ gọi điện cho anh sau.
Lưu Mộng Y làm ra vẻ rất thấu hiểu người khác.
Thấy Diệp Trạch Đào có ý muốn sắp xếp cho mình trước rồi mới đi, Lưu Mộng Y đẩy Diệp Trạch Đào một cái rồi nói:
- Anh không giống em, đi đi!
Lúc Diệp Trạch Đào bước vào Ủy ban nhân dân huyện, nhiều người biết chuyện xảy ra ở quán ăn nên ánh mắt nhìn về Diệp Trạch Đào đều lộ vẻ hiếu kỳ.
Thời gian này, Diệp Trạch Đào cũng coi như là nổi tiếng. Hôm nay lại xảy ra chuyện đánh con trai của Bí thư Thành ủy ở trong quán.
Trầm ngâm nhìn văn kiện đặt trên bàn, Diệp Trạch Đào tới, đứng ở đó cũng đã lâu, Thôi Vĩnh Chí vẫn không nói lời nào.
Diệp Trạch Đào không hề vội, tươi cười đứng đó nhìn Thôi Vĩnh Chí.
Vốn định để thời gian để đọc văn kiện không ngờ là không đạt được hiệu quả như ý muốn. Thôi Vĩnh Chí ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Trạch Đào, Thôi Vĩnh Chí trầm giọng nói:
- Nói đi, hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Diệp Trạch Đào nói:
- Ý Chủ tịch huyện Thôi muốn nói đến là chuyện ở trong quán ăn phải không ạ. Các cán bộ trong huyện đều đã nhìn thấy cả rồi, tôi dẫn bạn đi ăn cơm, Chủ tịch xã Ôn cũng dẫn bạn đi ăn cơm. Để không làm phiền Chủ tịch xã Ôn bàn bạc công chuyện, chúng tôi định đi, không biết sao, người thanh niên đi cùng Chủ tịch xã Ôn lại động thủ. Tôi giờ cũng chưa hiểu ra làm sao nữa.
Nói xong những lời ấy, Diệp Trạch Đào đứng đó nhìn về phía Thôi Vĩnh Chí.
Ánh mắt Thôi Vĩnh Chí nhìn chằm chằm vào Diệp Trạch Đào, nghĩ bụng, tên Diệp Trạch Đào này sao không làm cho sạch sẽ gọn gàng luôn đi!
- Chủ tịch huyện Thôi. Tôi cũng có chỗ không đúng, đã bất hòa với bạn của Chủ tịch xã Ôn. Nhưng, Chủ tịch huyện Thôi à, ông không biết sao, lần này bạn tôi đến xã Xuân Trúc để tiến hành một cuộc khảo sát thương mại. Thái độ của người thanh niên đó cũng quá lắm. Không hỏi ý kiến bạn tôi đã chạy qua ngồi bên cạnh, lại còn có những hành động không hay cho lắm. Mục đích gì thì chắc ông cũng biết rồi. Chuyện này hơi khó nói.
Thấy vẻ mặt trầm ngâm của Thôi Vĩnh Chí, Diệp Trạch Đào nói:
- Chủ tịch huyện Thôi, chuyện này có nhiều người nhìn thấy, cây ngay không sợ chết đứng. Nếu hắn không chịu bỏ qua, thì được, chúng tôi sẽ làm cho rõ mọi chuyện. Để xem, trên đời này còn có chỗ cho đạo lý nữa hay không.
Diệp Trạch Đào bỗng thay đổi điệu bộ, tỏ ra không hề sợ sệt gì cả.
Thôi Vĩnh Chí do dự. Nếu làm to chuyện, nhiều cán bộ trong huyện nhìn thấy chuyện xảy ra như vậy, nếu nói ra, thì sẽ có lợi cho Diệp Trạch Đào.
Hơn nữa, căn bản là lúc đó Diệp Trạch Đào không hề ra tay.
- Như vậy đi. Cậu đi xin lỗi người bị đánh đó đi.
Thôi Vĩnh Chí nói.
- Chủ tịch huyện Thôi, tôi muốn hỏi một chút. Trong chuyện này, tôi đã sai gì. Nếu tôi sai, tôi có thể xin lỗi. Nhưng, tôi tự hỏi tôi không hề có lỗi gì cả hà cớ gì phải xin lỗi? Chẳng lẽ vì cậu ta là con trai của Bí thư Thành ủy nên có thể lấy quyền ép người?
Diệp Trạch Đào bỗng lớn giọng.
Thôi Vĩnh Chí trầm ngâm nói:
- Cậu làm được mà, chẳng lẽ nói một câu xin lỗi lại mất mát như vậy sao?
- Chủ tịch huyện, không phải là tôi không nghe lời ông. Chuyện này tôi không hề sai gì cả, hà cớ gì phải xin lỗi. Tôi lại cảm thấy cái tên Thịnh Quốc Phi mới là người nên xin lỗi bạn tôi mới đúng.
Nói xong những lời này, Diệp Trạch Đào đứng đó nhìn Thôi Vĩnh Chí.
Đập bàn một cái, Thôi Vĩnh Chí trầm giọng nói:
- Diệp Trạch Đào, thái độ gì vậy?
Diệp Trạch Đào nói:
- Tôi đã nói rồi. Nếu tôi có lỗi, tôi sẽ xin lỗi.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy một hồi lâu. Thôi Vĩnh Chí cảm thấy mình không được xuống nước, lớn giọng nói:
- Diệp Trạch Đào, từ hôm nay trở đi, cậu tạm thời cách chức để điều tra. Khi nào mọi việc rõ ràng thì lúc đó cậu sẽ trở lại làm việc.
Diệp Trạch Đào nói:
- Tôi nghe theo lời của Chủ tịch Huyện!
Những lời nói này càng khiến cho Thôi Vĩnh Chí thêm tức giận.