Trường Tương Tư chậm rãi mở mắt, hai mí mắt dính chặt vào nhau, như đã khép vào nhau đã lâu, không muốn chia xa nhau. Hình ảnh trước mắt không rỏ ràng, khi thì xuất hiện dáng vẻ dịu dàng ôn nhu của Trầm Dã, khi thì xuất hiện dáng vẻ bạo nộ của Chử Túc Ly, khi thì xuất hiện khuôn mặt tái nhợt của Lãng Ngưu đang quì trên nền đất, Cuối cùng, thứ hiện rỏ trứõc mặt y, không có ai cả, không phải ở Lãng phủ, cũng không phải Hồng Ngạn điện. Bên trên là một nền trắng xóa, Trường Tương Tư cố nhớ xem chỗ nào lại xây phòng có nền trắng như vậy, nhớ một lượt tất cả những chỗ từng đến đều không có. Bỗng y dời tầm mắt, nhìn thấy một bóng lưng.
Bóng lưng cao ốm, nhưng bóng lưng diện lam bào, không phải hắc y. Lam bào rộng che đi thân thể, không nhìn ra vai có rộng, eo có thon. Không phải người Trường Tương Tư muốn gặp. Khi này y mới sắp xếp lại mớ cảm xúc mơ hồ hỗn độn của mình. Phát hiện những chuyện vừa trải qua, Nhị sư tỷ, đại sư ca, Lãng phủ, thì ra là giấc mơ, còn là một Hồi mộng.
Thực sự rất lâu rồi Trường Tương Tư không mơ thấy họ, không phải không dám, mà là sợ. Sợ thấy trong mơ là cuộc sống mình mơ ước, khi thức dậy lại là cảm giác trơ trội, không còn ai bên cạnh. Trường Tương Tư khom người dậy, ngồi dựa vào đầu giường xoa vần thái dương đang ầm ĩ liên hồi. Trơ trội chính là cảm giác hiện giờ của y.
Nghe động tĩnh, nam nhân lam y xoay người lại" điện hạ tỉnh rồi?"
Trường Tương Tư thu tay lại, khi này mới phát hiện bức tường trắng mình thấy thì ra là băng, đây là một động băng, một hàn động đúng nghĩa. Tuy là băng nhưng y lại không hề thấy lạnh
Ô Vân Du như đón được thắc mắc của y, hắn vừa đi lại, kéo ghế gần giường, giải thích " trong người của điện hạ có một Hỏa cầu, là của Ngưu lang quân tích linh lực tạo nên"
Trường Tương Tư vội sờ trong người, đúng là bên trong có một quả cầu trong suốt, bên trong có cuồn cuộn ánh lửa. Nhìn vật như thấy chủ , y vô thức siết quả cầu lại, nắm gọn trong tay
Ô Vân Du đang ngồi bên cạnh, y thu hành động của Trường Tương Tư vào tầm mắt, chậm rãi hỏi" điện hạ nằm mơ?"
Trường Tương Tư không trả lười vấn đề của hắn, y đặt quả cầu lại vào người" là ngươi đã cứu ta?"
Ô Vân Du lắc đầu " là điện hạ phúc lớn mạng lớn"
" nhưng ta nghe nói ngươi đã liều mạng chống đối mấy lão đại thần kia để mở nắp quan tài" Trường Tương Tư liếc một cái, nói sâu xa " Vân Du công tử nhất định phải mở quan tài như chắc chắn biết được ta sẽ sống lại vậy"
Ô Vân Du cười cười " Điện hạ muốn nói gì với ta"
Trường Tương Tư cũng cười cười lại " muốn cảm ơn Vân Du công tử đàng hoàn thôi, nếu là ân nhân cứu mạng thì phải báo đáp nha"
Ô Vân Du sáng mắt khi nghe bốn chữ ân nhân cứu mạng, y khách khí nói " vậy thì phần báo đáp này phải chia cho nhiều người lắm, Ngưu lang quân, Truy tin vương cũng không thiếu phần"
Trường Tương Tư nói vu vơ" cái mạng rách của ta cũng có nhiều người muốn nhặt về, cảm động ghê"
Ô Vân Du nói sâu xa " người ko phải mạng rách, người là điện hạ"
Trường Tương Tư hứng thú "ồ, vậy rốt cuộc Vân Du công tử muốn đưa điện hạ ta vào hàn băng này với mục đích gì vậy?"
" không vội, còn rất nhiều thời gian, sau này sẽ nói cho điện hạ người biết" Ô Vân Du vươn tay cầm lấy túi càng khôn, đưa cho y " đồ của người đều để ở đây, ta ở phòng bên cạnh, có việc gì cứ gọi thuộc hạ"
Trường Tương Tư cảm thấy người này luôn thích tỏ ra thần bí, thái độ rỏ ràng từng quen y kiếp trước, còn là kẻ truyền linh lực vào quan tài khiến cho hồn linh Trường Tương Tư nhập xác. Trường Tương Tư cũng không rỏ mục đích hắn đưa y vào đây là có nguyên do gì, dù là nguyên do gì cũng phải để y tra rỏ chân tướng, y vươn tay, nhận lấy túi
Ô Vân Du nhìn người đối diện không chất vấn nữa thì nhẹ lòng, hắn hướng cửa băng gọi " Điềm Hạc Hiên"
Ngoài cửa băng, đi vào một người, sắc mặt nàng lạnh, có thể nói là lạnh hơn cả cái động băng này
" người này sau này là nha hoàn của người, cũng là thị vệ của người, sẽ là người chăm sóc điện hạ 2 năm ở đây, người ít nói nên hơi chán, nhưng điện hạ có gì cứ hỏi, cô ấy hiểu biết không tệ" Ô Vân Du nói, lại lấy trong người ra một vật, đưa cho y
Trường Tương Tư vươn tay nhận lấy, kinh ngạc khi nhìn thấy vật trên tay lại là một chiếc chuông gió bạc " chuông gió? Đồ của Phong quốc?"
" chuông gió này dùng để truyền tin"
" Bế quân cầu nhất là thanh tịnh, cắt đứt liên quan tới mọi chuyện bên ngoài. Rốt cuộc là vị nào có bản lĩnh để Vân Du công tử đưa thứ này cho ta vậy?"
Ô Vân Du cười cười " điện hạ nghĩ xem vị bản lĩnh nào?"
Nói xong người đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đi đứng lại dặn dò Điềm Hạc Hiên một số việc đại loại như chăm sóc điện hạ thế nào, ăn uống thế nào
Trường Tương Tư không cần nghĩ cũng biết vị bản lĩnh đó là ai, y cầm chuông đồng đặt vào túi càng khôn, rảo mắt nhìn một lượt nơi mình sẽ sính ống trong vòng hai năm sắp tới. Căn phòng trên dưới đều được băng bao phủ kín kẽ, không gian không rộng, đồ đạc cũng không nhiều, chỉ có cái giường, một bộ bàn ghế, một bộ bàn đặt sách. Vô cùng đơn giản, tuy nhiên lại đem đến cảm giác thoải mái. Phòng không có cửa sổ nên không thấy được ánh sáng, dạo gần đây Trường Tương Tư phát hiện bản thân bị mất khả năng nhận thức thời gian nghiêm trọng, một giấc mơ dài như vậy, hẳn là không chỉ ngủ 1, 2 ngày đâu.
Trường Tương Tư liền hỏi " ta đã ngủ mấy ngày rồi"
" đã 10 ngày" Điềm Hạc Hiên chu đáo hỏi" điện hạ muốn ăn gì không?"
Không nhấc đén không thấy gì, nhắc một cái cái bụng như bị đánh thức, kêu lên một tiếng. Trường Tương Tư lườm nó một cái, sau hướng người hỏi gật đầu.
Điềm Hạc Hiên ra ngoài chốc lát thì đảo lại, trên tay cầm cái khây, sắp các món xuống, trên đó có một dĩa cá xào chua ngọt, mùi thơm dậy nức mũi. Trường Tương Tư hễ nhìn tới cá lại nhớ tới Lãng Ngưu, nhớ hắn cứ vậy là 10 ngày ngồi trong phòng y nướng cá dụ y thức dậy, nghĩ đến thiếu niên đó lòng lại mềm ra. Thấy Điềm Hạc Hiên dọn xong muốn rời đi, Trường Tương Tư gọi người lại " ngồi đi"
Nàng ta lấc đầu " điện hạ ăn đi, ta không đói"
nhất quyết giữ người, Điềm Hạc Hiên cũng không thể từ chối mà ngồi xuống
Sau khi sống lại, Trường Tương Tư cảm thấy mình bị ám ảnh với sự đơn độc, ngay cả việc ăn một mình cũng không chịu nổi. Ví như việc chịu lạnh quen rồi, một ngày có người mang hơi ấm đến, ngươi sẽ lập tức tham luyến hơi ấm đó mà sợ hãi cơn lạnh kia. Ví như mỗi thời khắc sau khi Trường Tương Tư sống lại, theo mỗi bước chân của y đều có người, xoay người một cái là thấy, lùi một bước chân là thấy, hỏi một cái là nghe giọng. Cảm giác khi mình đi xa trở về, lúc trở về còn lo sợ nơi đó sẽ không ai tiếp ngươi, không ai cầu ngươi. Một đoạn thời gian sau lại phát hiện ở nơi đó thực ra vẫn có người chờ ngươi trở về, nói cho ngươi biết ngươi không hề đơn độc, ngươi đi đến nơi đâu cũng có hắn, hắn còn bảo sẽ dẫn ngươi đi ngắm nhân gian tươi đẹp. Trường Tương Tư cảm thấy đủ rồi, chỉ cần nhân gian này chỉ còn một người cần y trở về, cũng đủ có cái lí do để y lưu luyến nơi này rồi.
Ít ra khi trở về, không phải đi một mình nữa. Địa ngục lạnh lẽo, y đi một mình không sợ. Nhưng mà nhân gian quá ấm, nếu Trường Tương Tư còn đi một mình, y cảm thấy bản thân thảm bao nhiêu, sống lại làm gì, chết đi cho xong.
Một bữa cơm cứ vậy mà chậm thật chậm ăn mới xong. Ai cũng được miễn là có người bên cạnh, như vậy Trường Tương Tư mới rỏ ràng là mình đang sống, trở về nhân gian rồi, hơi ấm đang ở bên cạnh
Thấy người từ đầu đến cuối không động đũa đến dĩa cá, Điềm Hạc Hiên hỏi " điện hạ không thích ăn cá sao?"
" trước đó không thích" Trường Tương Tư gát đũa, cảm thấy ăn thực sự no " Ô Vân Du nói ngươi cái gì cũng biết sao?"
" hắn ta cái gì cũng tệ, chỉ giỏi nhất là nói khoác " Điềm Hạc Hiên thu dọn chén
Chờ nàng ta lần nữa đi vào, Trường Tương Tư hỏi " quốc cấm là cái gì? Ngươi có biết không?"
Trường Tương Tư không chắc là người sẽ trả lời, theo như y quan sát người này là thuộc hạ của Ô Vân Du, không giống thuộc hạ của Lãng Nguyệt Thiền. Là thuộc hạ của ai y cũng phải thập phần cảnh giác.
Ai ngờ Điềm Hạc Hiên không kiên dè, thản nhiên đáp" !Uốc cấm bao gồm bốn thứ: Mộc độc nhân, Trường gia, Cấm thuật Mộc độc nhân, và Phỉ quốc hậu"
Ba cái trước có thể hiểu lí do tại sao, chỉ có cái cuối làm Trường Tương Tư kinh ngạc " vậy Phỉ quốc hậu, bà ta là tự sát chết?".
Điềm Hạc Hiên đun bếp lửa than trên bàn đá" ừm, tự sát, bị cưỡng bách dẫn đến tự sát"
Cưỡng bức? Cái gì cưỡng bức? Là ai? Kẻ nào to gan lớn mật? Trường Tương Tư sợ mình nghe lầm rồi, y muốn hỏi kĩ lại lần nữa để xác thực thông tin nhưng lười ra khỏi miệng đã bị nghẹn lại, có thứ gì đó dồn nén trong l*иg ngực, khiến y không thở nổi.
Điềm Hạc Hiên bổ sung " cũng không hẳn là cưỡng bức mà đúng hơn giam cầm, quốc chủ hiện tại đã giam cầm Phỉ quốc hậu một thời gian, là lúc bà từ Dị quốc trở về."
Quốc chủ hiện tại, Lãng Nguyệt Thiền sao?
"!"
Lãng Nguyệt Thiền! Hắn ta vậy mà có tình ý vói mẹ nàng.
Dù chuyện đã xảy ra lâu nhưng khi khui lại đóng bí mật bị đóng bụi, nó vẫn là bí mật mới được khui, còn mớ toan, đều khiến người kĩnh hãi khi phát hiện.
Làm sao có thể tin chuyện hoang đường này đây, Lãng Nguyệt Thiền cùng phụ hoàng y kết bái huynh đệ, người này gọi phụ hoàng y hai chữ đại ca, gọi mẫu hậu y hai chữ đại tẩu, chân thành như vậy mà. Rỏ ràng trong kí ức của y, người này chưa từng có hành động quá phận nào với mẫu hậu y, ngay cả nói chuyện cũng không nhiều lời, ánh mắt cũng không quá thất lễ, là khi nào đã sinh ra tà tâm như vậy...
Điềm Hạc Hiên nói" quốc chủ muốn đưa phỉ quốc hậu lên ngôi quốc hậu lần nữa, nhưng sau đó người đã nhất quyết không đồng ý, sau đó thì tự sát"
"....".
Trường Tương Tư cảm thấy hơi lạnh sống lưng với suy nghĩ vừa thoáng ra của chính bản thân. Chuyện Trường gia bị tiêu diệt, có phải hay chăng có kẻ sau lưng bày kế? Mà người nằm trong viện tình nghi rành mạch nhất chính là vị quốc chủ lên kế vị sau đó: Lãng Nguyệt Thiền. Nói y chính là kẻ gϊếŧ huynh đệ, cướp ngôi, cướp thê tử. Cướp thể tử sao? Thì ra tin đồn đó đã bắt đầu từ đây, chỉ là khi đó trách Trường Tương Tư không lưu tâm đến đó, không lưu tâm đã là gì, khi đó y còn cho là những lời này còn nói hươu nói vượn, quan hệ phụ hoàng cùng Lãng Nguyệt Thiên từng thân thiết như vậy...
Không, Trường Tương Tư có thể khẳng định không phải như vậy, không phải y mù quán nối giáo cho giặc, nhưng Lãng Nguyệt Thiền không phải là giặc
Trường Tương Tư không có ý định trả thù dù là 10 năm qua hay khi sống lại bây giờ, không phải y có lòng dạ bồ tát, mà còn có nguyên do bên trong. Vì y nhận thức rỏ ràng, bắt nguồn từ mọi chuyện, đều là bắt nguồn từ y, xảy ra mâu thuẫn với Hỏa quốc cũng được, để dịch bệnh tràn lan không thể điều chế thuốc giả dẫn đến nội loạn cũng được, đều là từ Trường Tương Tư. Vì vậy y nghĩ cái chết của mình như để trả lại cái nợ y nợ họ.
Mà sau khi Lãng Nguyệt Thiền lên ngôi quốc chủ, trong mắt người khác là ham muốn, là âm mưu thâm sâu. Nhưng đối với Trường Tương Tư, lại là dọn dẹp tàn cuộc mà y để lại.
Trường gia lụng bại, nếu không có ai lên quản, Đại Mộc như rồng mất đầu, ngoài kia tứ châu tuy bề ngoài thân thiết nhưng không rỏ tâm tư thèm thuồng của bọn chúng dành cho Đại Mộc kinh khủng tới mức nào. Lãng gia lên ngôi vào lúc đó, chính là ổn định thế cuộc. Vì vậy, y đối với Lãng gia là mang ơn, không phải thù hận. Nếu phụ thân còn sống, người cũng sẽ quyết định lựa chọn như y.
Nhìn nhận thêm, dù Lãng Nguyệt Thiền lên ngôi nhưng vị trí trong triều không thay đổi lớn, vẫn giữ lại người cũ, là những trọng thần của Lãng gia. Nếu Lãng Nguyệt Thiền có ý đồ bất chính, thứ cần làm sau khi lên ngôi là xóa bỏ bộ máy cũ , lập người mới. Nếu Lãng Nguyệt Thiền có ý đồ bất chính, Trường Tương Tư có thể chắc chắn những trọng thần từng vào sinh ra tử với phụ hoàng y sẽ không chấp nhận sống dưới tay giặc như vậy.
Nhưng mà Lãng Nguyệt Thiền vì sao lại có tình ý với Phỉ Diên Vỹ? Chuyện này phụ hoàng y có biết chăng? Trường Tương Tư lần này mình sống lại, cảm thấy mọi chuyện trong quá khứ, từng chuyện từng chuyện không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Từ việc cái chết của Hỏa Tất Phương- đại điện hạ Hỏa Quốc, dẫn đến thù hận Hỏa quốc và Mộc quốc, đến chuyện phụ hoàng y chết, cuối cùng là nội loạn, cả chuyện Phỉ Diên Vỹ đến Dị quốc ,... Cảm giác như sau lưng có kẻ đang cầm sợi dây con rối, điều khiển tất cả mọi chuyện. Ngay cả việc y hồi sinh sống lại cũng nằm trong kế hoạch của hắn, rốt cuộc hắn muốn làm gì tiếp theo nữa? Gϊếŧ y rồi lại hồi sinh y? Đùa nhau sao? Đem cuộc đời của Trường Tương Tư y ra đùa sao?
" Trường ca..."
Âm thanh trầm nhẹ vang bên tai, cứ như có người kề sát bên tai y thỏ thẻ. Trường Tương Tư bị tiếng gọi nỉ non mà kéo thần thức hổn loạn trở về, y vô thức mà tìm kiếm xung quanh mình. Nhưng không có ai cả, chỉ là một màn đêm trống rỗng, là ảo giác sao?
" Trường ca?"
Âm thanh ảo giác ấy lại cất lên, khi này Trường Tương Tư mới nhớ đến một vật, y vươn tay lấy chiếc chuông gió đặt dưới gối lên. Chiếc chuông đang phát ra ánh sáng màu xanh lam, bên kia lại truyền ra một đợt âm thanh, là giọng của Lãng Ngưu
" Trường ca có ở đó không?" âm thanh trầm ổn, giữa màn đêm lạnh lẽo chỉ nghe giọng này thôi cũng đủ cảm thấy ấm áp
" đệ to gan" Trường Tương Tư mở miệng trực tiếp mắng " ta đi bế quan cũng dám lén đưa đồ vào"
Bên kia im lặng, thật lâu mới vang lên tiếng cười khe khẽ, cười xong thì thở dài " ta tưởng huynh không thèm quan tâm ta nữa"
"là đệ không thèm quan tâm ta, nói đi tiễn nhưng lại không thấy mặt, đi cũng không thèm nói với ta một tiếng" Trường Tương Tư thực giận
"... xin lỗi, Trường ca, là do ta đi gấp quá", Lãng Ngưu chần chừ một chút " người...người mong chờ ta như vậy sao?"
" đệ hứa nhưng không chịu giữ lời...." Trường Tương Tư bỗng nhiên cảm thấy có chút tủi thân, không nói vấn đề đó nữa", tình hình ở biên cảnh làm sao, tại sao lại đi gấp như vậy?"
" không sao, chỉ là đám thổ phỉ chạy loạn xuống ranh giới cướp thôn, hôm đó ta nhận được tin cầu cứu khẩn của thành chủ Tây Lương, đến nơi thì thành đã bị bọn thổ phỉ này chiếm đóng rồi, vừa mới đánh xong" Lãng Ngưu vui vẻ mà khoe thành tích " Trường ca huynh không biết đâu, ta đánh cho bọn chúng vắt chân lên cổ mà chạy, đến hiên ngang bao nhiêu thì về thảm bấy nhiêu"
" đánh thổ phỉ mà hơn nửa tháng, gặp khó khăn gì sao?Phải nói rỏ ràng, đệ không được gạt ta đâu" Trường Tương Tư xuống giường, đốt ngọn đèn lên, lục trên giá sách tìm vài cuốn sách đọc giải sầu. Giá sách không lớn nhưng vô cùng gọn, còn có kết giới bảo vệ, tránh bụi, tránh bị động vật phá hoại, chỉ là kết giới này không ngăn người nên Trường Tương Tư có thể vào. Đυ.ng đến sách là người này lại hứng thú dâng trào, lục lội một chút, phát hiện toàn là những cuốn nàng chưa đọc, tuy nhiên văn tự trên sách rất lạ, giống như sách cổ hơn. Trường Tương Tư không rành về mấy kí tự cho lắm, y rảo một vòng, đi đến cuối giá sách, phát hiện nơi đây có khu vực để toàn sách y, là kí tự thời bấy giờ. Nhìn cách sắp khác so với sách cổ kia, hẳn là do hai người đặt lên, phần sách y này còn là mới sắp lên. Y cầm lấy một cuốn, tiến lại bàn đặt đèn lên bàn, vừa đọc vừa nói chuyện
Người bên kia khi này mới thành thực đáp" aizzz, đúng là không qua mắt được người, Dị quốc mới tìm được Quốc Sư mới, tên này bản lĩnh không tệ"
Trường Tương Tư nắm tình hình nhanh chóng " lần này đệ là đối phó với tên quốc sư này"
Lãng Ngưu ừ một cái rồi tiếp tục gọi"Trường ca, người còn nhớ Liễu Thổ Chương không?"
" Nhớ, làm sao không nhớ quốc sư của chúng ta cho được" Trường Tương Tư mở vài trang ngạc nhiên nên dừng tay lại, hỏi người bên kia "liên quan gì đến hắn sao?"
Liễu Thổ Chương-quốc sư Mộc quốc, từng là vị đã phán mệnh cho Trường Tương Tư tám chữ " Mục tử dị thường, khắc tinh chiếu thể" kia, cũng là con thiên nga đen trong miệng của Trường Tương Tư hôm y say rượu trên nóc nhà cùng Lãng Ngưu. Nhưng sau khi Trường gia bại thế thì hắn cũng không rỏ tin tức, Trường Tương Tư cũng không rảnh tìm hiểu. Đối với người này, y không có hứng thú. Thứ nhất, hắn luôn thích rỏ ta mình thần bí, ngay cả thân phận hắn thế nào, ngoại trừ Tiên quốc chủ, Trường Nguyệt Di là người thu nhận hắn, còn lại điều không ai biết. Thứ hai, hắn luôn đeo mặt nạ che mặt, không ai nhìn thấy dung mạo. Trường Tương Tư mắng hắn là kẻ quái dị,