Cơn mưa thay cho tiếng khóc than. Chiếc lá rụng về cội nằm la liệt trên nền đất ẩm ướt, bị bọn mưa liên tục ức hϊếp ghì chặt xuống mặt đất đầy bụi bặm.
Chưa dừng lại ở đó, lũ gió nhìn chúng nằm ngổn ngang ra đất thế kia dường như cũng chướng mắt rồi, thế là lũ chúng nó nổi cơn thịnh nộ thổi đám chắn đường này dạt qua hai bên, nhường con đường sạch sẽ cho đoàn người phía sau bước đến, là một đoàn đưa tang.
Bức hoành trắng treo bốn chữ " Di linh vân mê" bay phấp phới trước gió, được người cầm hoành cầm vững trãi, dẫn đầu đoàn người đưa tiễn. Tiếp theo là hai vị đại sư đi hai bên, trên người mặc áo mưa làm bằng lá khô, vừa đi vừa gõ cái mỏ cầm trên tay, âm thanh lóc cóc cùng với tiếng tụng kinh siêu độ, cầu cho vong hồn mới chết được siêu thoát, về với đất với trời, về với nơi an nghỉ. Tiếp đó là bốn phu khiêng đại dư thân hình cao lớn, vững trãi, cẩn trọng mà khiêng linh cửu. Ði cuối đoàn người là nhóm đại thần Mộc Quốc.
Ðoàn người chậm rãi bỏ lai phía sau thành trì Thần Phù đồ sộ, nơi đoàn người hướng đến là Hoàng Lăng chôn cất hoàng tự nằm ở ngoại thành.
Mưa rơi tí tách lêи đỉиɦ nón lá, âm thanh quá nặng, linh cửu quá nặng, lòng người cũng bị chùn xuống, quá nặng. Khắp nơi Ðại Mộc mấy hôm nay đều treo vải trắng khắp đầu đường ngỏ phố, là lời đưa tiễn của mọi người dành cho vị nữ nhân xấu số này. Ai cũng lắc đầu ngán ngẫm, từ Trường gia đến Lãng gia, ai bước lên ngồi vị trí quốc chủ này cũng đều có chung một kiếp số: khắc nữ nhi!
Ðoàn đưa tiễn đã bước gần đến cổng Hoàng Lăng, đột nhiên từ phía bên trong cổng, một cơn gió mạnh luồn ra ngoài như một con giao long bạo nộ mà thoát ra, đánh thẳng vào đoàn đưa tiễn.
Bức hoành trắng bị gạt mạnh về phía sau, kêu phành phạch dữ dội. Người cầm hoành không chịu nổi sức kéo đột ngột như vậy, chân gã mất thăng bằng, lùi về phía sau mấy bước. Sợ làm đoàn người phía sau loạn, người cầm hoành tức khắc trụ chân cho vững, tay giữ chặt lá hoành lại, ghìm chặt thân cây. Cuối cùng không té ngã cũng không làm rơi lá hoành, vững vàng bước chân như cũ.
Người cầm hoành thở hắt ra một cái...
Nhưng lại muộn mất...
Cơn gió đến như có tà, hoặc là do đường trơn, hay có kẻ cố tình --- đại dư chở linh cửu bị lật bánh!
Linh cửu hiện giờ đang nằm sõng soài ra đất, nằm ngang nhiên trước cổng thành Hoàng Lăng.
Mà sau khi Linh cửu chạm mặt đất, phía Tây vang lên tiếng sấm, sáng một vùng trời, âm thanh như một sự bạo nộ của bề trên giáng xuống, là một điềm báo chẳng lành chăng?
" Nhanh đỡ linh cửu lên!" Nam nhân dẫn đầu đoàn người ghìm dây cương, bạch mã bị kéo đột ngột mà hí vang. Nam nhân nhìn đoàn người vì đầu tàu mất phương hướng mà gánh cuối trở nên hỗn loạn, người va vào nhau, chân đạp lên nhau, y hét lớn " đừng có loạn, nhanh đỡ công chúa điện hạ lên!"
Trước khi khởi hành, trên linh cửu có đặt một bát nước đầy, bắt buộc phu khiêng không để rơi giọt nào, đó là qui tắc cần tuân thủ nghiêm ngặt. Vì vậy các phu khiêng được chọn đều là những tráng sĩ cường tráng, có lực tay tốt.
Giữ cho bát nước không vơi, cũng đồng nghĩa với việc phải đảm bảo thân thể người nằm bên trong linh cửu phải được an tĩnh. Vì theo quan niệm của các vị lão thần, bảo quản tốt thi thể của người chết thì mới mong kiếp sau họ đầu thai mới có được cơ thể toàn vẹn. Chẳng may bất cẩn để mất một bộ phận nào trên cơ thể, thiếu một cánh tay hoặc cẳng chân thì kiếp sau cơ thể được sinh ra cũng sẽ thiếu mất cánh tay cẳng chân đó. Bởi vậy mới có tình trạng có người bị dị tật ngay từ lúc lọt lòng.
Mà hiện giờ rơi không phải giọt nước, bát nước mà là cả linh cửu, cả thân hình công chúa điện hạ nằm bên trong. Bị ngã mạnh như vậy, không ai dám chắc kiếp sau công chúa điện hạ của họ có bị mất cánh tay cẳng chân nào. Hoặc tệ hơn mới đẻ ra đã thành kẻ ngốc hư não luôn không?
Không ai biết, cũng không ai dám đoán sự tình mang tín chất nghiêm trọng như thế này!
Sau một trận xoay cuồng mờ mịt, ngỡ như càn khôn xoay chuyển đất trời đảo nghịch, thân xác nằm bên trong quan tài đầu đập vào thành trái quan tài một cái, lại đập sang thành phải quan tài, sau đó lăn theo quan tài kia mấy vòng mới dừng lại. Quan tài kín kẽ bốn góc, tối đen như mực, cái vật nằm bên trong vốn nên bất tỉnh kia lại có dấu hiệu dịch chuyển. Dường như bị đập đầu nên sống lại rồi, cái xác bên trong chống tay khom người bò dậy, nàng ta nhăn mặt ôm đầu mắng một cái "mẹ kiếp, là tên nào cả gan hành thích bản điện hạ!"
Hét xong một trận, liền buông cái ho dữ dội, nàng vội ôm cổ họng, khó khăn hít lấy một chút khí lực yếu ớt tồn tại xung quanh mình, cảm thấy không gian này hiện đang ngột đến bức người, là một nơi thiếu không khí trầm trọng.
Khi này nữ nhân cảm thấy có điều không đúng, dù hiện tại đã mở mắt nhưng tứ phía đều tối đen như mực, giơ tay không thấy rỏ năm ngón, điều duy nhất nàng cảm nhận được chính là vươn tay ra thì chạm được vào một lớp gỗ dày xung quanh mình. Không có một tia sáng, không có nơi lưu thông khí, không gian chặt hẹp sinh ra cảm giác quẩn bách, nói chính xác hiện tại nàng đang nằm trong một cái quan tài, mà cái quan tài này đang bị lật...
Nhìn nhóm người chật vật khiêng linh cửu lên đại dư, nhóm đại thần kẻ lắc đầu kẻ thở dài, sắc mặt ai cũng đã tái hơn thịt luộc.
Có vị đại thần vì lúc nãy đi gần với linh cửu nhất, gã lo sợ bản thân bị liên lụy nên tìm người gánh chuyện cho mình, tuy nhiên nhìn trái nhìn phải đều là những vị quyền cao chức trọng không thể chạm vào. Không có người nhắm đến, gã liền hướng nhóm phu khiêng thấp kém, vừa cầm chiến phiến đánh vừa hung dữ la mắng " đói bụng sao, đói bụng thì con mẹ nó đừng vứt đi như vậy, trong đây không phải thứ gì khác mà là công chúa điện hạ đó. Thế này là muốn bọn quan gia chúng ta bị trị tội chung với đám thấp hèn các ngươi sao?"
Chiến phiến gập lại đánh vào da thịt, mắng một tiếng đánh một cái, lực tay kết hợp cũng cơn giận dữ, ra tay không hề nhẹ. Đánh đòn nào hằn lại trên bắp tay cuồn cuộn cơ bắp kia dấu hằng đòn đó, nước mưa phủ xuống càng thêm đỏ.
Đối với hành động ngang ngược của vị đại nhân, phu khiêng vẫn chú tâm vào công việc dựng linh cửu lên của mình, hắn đội nón lá che khuất mặt, mưa rơi tầm tả trên đỉnh nón, không ai nhìn ra thần sắc của hắn lúc này. Tuy nhiên nhìn bàn tay đang nắm thành quyền lộ rỏ cơ bắp cuồn cuộn kia, cứ như chỉ cần một quyền đã trực tiếp bẻ gãy cổ cái tên đang nhảy đổng kia vậy.
Đối với hành động không phản kháng của phu khiêng, vị đại nhân đắc chí cho rằng ta đây là bậc bề trên càng thêm không khiêng dè, lời mắng càng khó nghe, ra tay càng không phân biệt nặng nhẹ.
Tuy nhiên chiến phiến vung ra đã bị cánh tay trắng nõn bắt lấy. Do ngâm trong nước mưa lâu nên bàn tay này có chút tái nhợt không dành cho người sống, bên trên còn thấy rỏ đường gân xanh ẩn nấp dưới làn da trắng. Người đến từ tốn rút chiến phiến từ tay vị đại nhân kia, cười với gã một cái. Phía sau vành nón lá kia là một khuôn mặt nam nhân ôn nhu, người cười không rộ, chỉ là một cái cười mỉm nhẹ mang sắc thái khiêm tốn nhã nhặn. Y cất giọng, thanh giọng y như giọt mưa vừa rơi khỏi vành nón của y vậy, vừa nhẹ bâng lại lạnh lẽo.
" Tiêu đại nhân thông cảm đi, trời mưa đường trơn ai nào muốn, ở đây có mấy người có sức khiêng được linh cửu, đại nhân nhẹ tay một chút"
"Ta chỉ đánh có mấy cái, Vân Du công tử lại nói như ta đánh chết hắn không bằng"
Tiêu đại nhân này chính là vị Tiêu Nhậm nổi danh ở Đại Mộc mấy năm gần đây, hiện đang giữ chức Sứ giả ngoại giao trong ngoại viện Linh y điện. Một mặt là trọng thần triều đình mặt khác là đệ tử chân truyền duy nhất của Quốc trượng đương thời- Mễ Chu Khiết. Quan hệ Mễ-Tiêu thân thiết, đây cũng là lí do không ai dám đắc tội vị đại nhân này, cũng là nguyên nhân gã trời sinh tính tình ngạo mạn nay lại cậy quyền cậy thế không xem ai ra gì.
Nói gã là "con ếch ngồi đáy giếng" cũng không ngoa. Vì sao con ếch này vẫn còn tồn tại trong triều đình Đại Mộc? Đại Mộc thoái hóa đến mức độ này rồi? Cũng không hẳn như vậy, đối với loại người này chỉ có hai kiểu người tiếp xúc. Thứ nhất chính là những kẻ nịnh bợ, sẳn sàng tăng bốc gã lên tận mây xanh, gã mở miệng nói con mèo thì đám người này không dám cãi lại là con chó. Kiểu thứ hai chính là không để gã vào mắt, ngươi nói con mèo thì mặc ngươi, ông đây không bận lòng. Mà số vị có bản lĩnh không để tâm người khác ở trong triều này, vô cùng ít, đa phần đều là những vị có uy quyền, bản lĩnh không tầm thường. Ở Đại Mộc chỉ có một người duy nhất đạt được bản lĩnh này, khắp Đại Mộc đều kính cẩn gọi y hai tiếng "các lão"
" Không đánh chết nhưng đánh bị thương cũng có khác gì, trong đám lão thần chỉ có Tiêu Nhậm ngươi hưởng phúc thánh ân hậu hỉnh nhất, sáng ăn ngon tối uống rượu ấm, Tiêu Nhậm ngươi dư sức, ngươi khiêng à?"
Tiêu Nhậm nhìn về hướng người lên tiếng, người nói là vị tay cầm phương trượng đứng đầu hàng người, nón lá che khuất tầm mắt không nhìn rỏ thần sắc nhưng loại khí thế toát ra mang một thần sắc uy nghiêm riêng biệt, chính là kiểu " ta không để tâm ngươi" kia. Người vừa lên tiếng chính là vị Các lão trong triều ai nghe danh cũng phải kính nể 8 phần.
Mà sư phụ của Tiêu Nhậm, Mễ Chu Khiết cùng với vị Các lão này trong triều được xem là long hổ tranh đấu, đôi bên không chung thuyền bè, sư phụ gã không xem người này ra gì tất nhiên Tiêu Nhậm thân làm đệ tử cũng phát huy rất tốt khía cạnh này của sư phụ mình. Hai phần không kính nể nọ đều dành cho hai sư đồ vị Tiểu đại nhân này. Hiện tại bị chỉ trích giữa đám đông như vậy, loại người ngạo mạn như gã làm sao yên phận, dễ dàng bỏ qua
" Ta đi bàn việc với sứ giả ngoại bang, từ khi nào qua miệng người lại trở thành kẻ ăn chơi dung tục rồi, án này oán quá tổn hại danh dự nhân phẩm bản quan như vậy, đưa đến Phán xét đài xử à?"
" xin tự nhiên, ta đi theo hầu!"
" Các Lão, người là tiền bối lại đi chấp nhắc với hậu bối như vậy xem có xứng mặt sống lâu không?"
" Nếu đã biết mình là con nít ranh thì ngậm miệng đứng một bên để lão đây làm chính sự, nếu có ý kiến gì thì gọi sư phụ ngươi đến đây chất vấn với ta, hắn mới có quyền nói chuyện với ta, ta tiếp hắn, không tiếp ngươi"
Các lão dùng đôi tay trắng bệch, phần da của đầu ngón tay vì ngâm mấy canh giờ trong nước mưa, hiện đã nhăn nheo như mấy khúc gỗ già xấu xí, lão nâng vành nón lá lên, đưa ánh mắt kiêu nhìn về Tiêu Nhậm, cùng với đó là đằng phương trượng hiên ngang đóng xuống bùn đất.
Ánh mắt nghiêm nghị cùng với hành động uy quyền đó, chứng tỏ vị Tiêu đại nhân kia đã khơi dậy cơn bạo nộ trong lòng Các Lão rồi.
Bên ngoài lửa chiến tranh giành mặt mũi của các vị đại nhân tiền triều, bên trong quan tài, cũng diễn ra một trận tranh đấu kịch liệt, sự tranh giành giữa sự sống và cái chết.
Vừa mới sống lại đã phát hiện mình sắp bị chôn đi lần nữa, còn man rợ hơn chính là trải qua cảm giác bản thân bị tước đoạt đi từng khoảng khắc cuối cùng sinh mệnh. Biết trước sẽ chết nhưng lại bất lực không thể làm được gì, chỉ còn cách nằm đó nhìn bản thân dần dần bị trút đi từng hơi hở sót lại trong cơ thể, đau khổ, cào cấu, thét gào mà không hề có người hay biết.
Hoàn cảnh bất lực sinh ra sợ hãi chính là nổi đau khổ tột cùng nhất của đời người.
Mà cái xác trong quan tài được sống lại này, vốn chỉ là một hồn linh đoạt xá, vô tình bị kéo vào thân xác này.
Đúng là sự đời trớ trêu như một trò hề, trong vở hài kịch này, người viết kịch bản mang tên " mệnh", sàn diễn mang tên " hồng trần", nhân vật chính mang tên Trường Tương Tư.
Kiếp trước đã làm trò hề cho thiên hạ xem, vừa diễn bi vừa diễn hài, tự mình cười khóc cuối cùng thân bại danh liệt, bị đài xuống Diêm La điện không thể siêu thoát.
Kiếp này được sống lại, lại cầm đúng kịch bản là một vở chuẩn hài kịch, sống lại chưa quá ba canh giờ đã chết đi, lại còn chết trong tình trạng khó coi như thế này.
Lão Thiên Gia, Trường Tương Tư y còn chưa kịp nhìn xem nhân gian lúc này là mặt trời lên cao áng mây hay ánh trăng đổ về chân trời, y chưa kịp biết được hình dạng thân xác mình nhập vào vuông tròn thế nào? Thứ y biết duy nhất hiện tại, thân xác mà y nhập vào là một nữ nhân.
Đệch, sao lại hồi sinh vào thân xác nữ nhân? Trường Tương Tư dù gì cũng từng là một vị tài tử bậc nhất thiên hạ 10 năm về trước, muốn danh tiếng có danh tiếng, muốn quyền thế có quyền thế, nhưng xem hiện tại bị bỡn cợt thành bộ dạng như thế nào? Sống lại vào một thân xác nữ nhân? Thế này bị truyền ra cũng đủ làm cho thần dân Đại Mộc cười một trận no nê khỏi ăn cơm luôn, còn thê thảm hơn chuyện vị Độc nhân như y sống lại chưa quá ba canh giờ đã đi chầu ông bà tổ tiên.
Một cái mệnh rách, chết đi vẫn đen đủi như chó mực.
Quan tài đóng thất đinh kín kẽ, người dùng sức đập để tạo tiếng động thế nào cũng không hề hấn. Vách quan tài này xây vô cùng chắc chắn, không giống với thiết kế quan tài bình thường, dường như là dày hơn...
Đây rỏ ràng không phải là quan tài gỗ bình thường, với âm thanh tạo ra hẳn là 4 vách của cổ quan tài này đều được làm bằng vàng. Trường Tương Tư cảm thấy toát mồ hôi lạnh, ngoài vấn đề y sợ không gian kín lại bị rơi vào tình cảnh trớ trêu như vậy, lại căn nhắc đến vấn đề nếu là quan tài gỗ bình thường có lẽ tình huống sẽ dễ nhìn hơn, hiện tại lại bị nhốt trong một quan tài vàng kín kẽ như vậy, âm thanh trong ngoài đều bị ngăn cách bởi lớp tường dày này rồi. Bởi vậy mới cảm thán, đôi khi phung phí tiền của nhiều quá mức cũng không phải là chuyện vẻ vang tốt lành gì cả.
Lại nói về chủ nhân cái quan tài này, chủ nhân thân xác y đoạt xá này, được vinh hạnh chốn cất trong quan tài vàng, chỉ có duy nhất người của Hoàng tộc. Quốc chủ Mộc quốc hiện tại là người Lãng gia, là người Lãng Gia ly thế lại là nữ nhân trẻ tuổi...Đối với Lãng gia này y hiểu biết không hề ít, năm xưa từng có một đoạn quan hệ thân thiết, nhưng sau khi y ly thế, chuyện trần thế không vướng bận nhiều nữa, mối quan hệ thân thiết đó không biết đã bị chôn cất theo y từ đời nào rồi.
Phải khen là mệnh Trường Tương Tư thật sự nát, hay trách cái mệnh này trêu đùa y quá trớn, đã dùng sức đấm vào vách quan tài hơn nửa canh giờ vẫn không có hề hấn gì. Cả người rả rời, đôi tay tê rần mất đi cảm giác, dường như còn có chút đau đớn. Trường Tương Tư là người chết đã lâu, không cảm nhận được cơn đau nên quên mất cảm giác đau đớn là thế nào rồi, lại ở trong bóng tối không nhìn rỏ năm ngón tay thế này, hoàn toàn rơi vào thế bức bách không lối thoát, nhưng y ngẫm đôi tay đang nhỏ nước này chắc đã bị đấm đến máu me bầy nhầy rồi.
Khi này không khí bên trong không gian càng eo hẹp, không cung cấp đủ khí dưỡng cơ thể, đầu y sinh choáng, hiện tại đã không còn chút sức lực phản khán nào nữa.
Trường Tương Tư mặc kệ hết, y nằm dài ra quan tài, tay chắp trước bụng chuẩn tư thế nằm chờ chết, thanh thản mà chào đón giây phút ly thế lần thứ hai của mình. Y không còn sợ sệt, đối với việc chết này xem như Trường Tương Tư là người từng trải, có chút kinh nghiệm vặt rồi, dù gì cũng đã chết một lần thê thảm, dù có chết theo cách thế nào cũng chỉ dừng lại như vậy, không thảm hơn được.
Ngẩng đầu nhìn lên nắp quan tài tối đen kia, y bỗng nghĩ đến một vấn đề, lần này chết rồi xem như có cơ hội có thể xin lão Diêm Vương cho y được đổi chỗ công tác rồi, y không thể chấp nhận cái tên nói nhiều trong trù phòng Mạnh Bà Đường kia thêm giây phút nào nữa, 10 năm nay đã quá đủ rồi.
Trong lúc y đang nghĩ sẽ xin bản thân đến chỗ Bình Đẳng Vương hay Chuyển Thành Vương cho hợp lí, đầu óc đã rơi vào một khoảng mơ hồ, khí tức khi này đã tắc nghẽn rồi, nội tạng bên trong đang tranh giành nhau miếng khí hiếm hoi kia làm l*иg ngực y nhói lên từng trận nhỏ lớn. Giây phút này Trường Tương Tư không còn nhàn nhã nữa, y sinh quẩn bách, sinh sợ hãi, dù rằng y biết chết cũng chỉ như vậy, cuối cùng vẫn trả về nơi y đã quen thuộc 10 năm kia.
Trường Tương Tư cố tình quên đi mất quá trình xảy ra một cái chết kinh hãi như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra vẫn trải qua, y khi này cuộn người lại một góc, móng tay 10 ngón vừa đập vào thành quan tài vừa cào cấu.
Năm đó Trường Tương Tư bị chết đâm, kinh nghiệm đó vốn không được áp dụng vào đây được miếng cỏn con nào. Y cào vào mặt tường dày, cố trấn an bản thân chịu đựng thêm giây lát có thể giải thoát, sẽ không còn đau đớn quẩn bách, không còn cảm giác bị ức hϊếp tột cùng này nữa. Sẽ nhanh kết thúc thôi, trở về nơi y nên thuộc về, không phải nhân gian ấm áp, hồng trần xinh đẹp này.
Trường Tương Tư tùy tiện rời khỏi nơi chốn của mình, là một hồn linh lại du đãng hồng trần, xem như đây là một sự trừng phạt...
Trong giây phút hỗn độn xen lẫn giữa thực hư sống chết, Trường Tương Tư bỗng nghe được một chút âm thanh bên ngoài chen vào, dường như có ai đó hét lên nhưng y không nghe rỏ, y cho là mình sinh ảo giác rồi.
Kí ức cuối cũng y sót lại ở trần thế này ngắn ngủi như vậy sao?
Vì không còn ai ở đây nghênh đón y nên mới trêu đùa như vậy sao?
Cùng lúc đó, nắp quan tài được một vật quấn vào quật nắp quan tài kia văng ra ngoài. Không khí bên ngoài lũ lượt tràn vào, Trường Tương Tư như con cá sắp chết khô