Chương 7-2: Giao lưu tam tông

Vòng đấu thứ nhất kết thúc rất nhanh. Thiết Kiếm Môn có ba người thắng cấp, Thanh Thiên môn có năm người, Lạc Nhật môn bốn người.

Vòng thứ hai đấu 12, loại 6. Mà đến vòng này Thiết Kiếm Môn còn lại có một người, Thanh Thiên môn còn 3 người, lần lượt là Đường Minh, Triệu Đại Cương và Lãnh Phi. Lạc Nhật môn còn hai người là Quách Tử Nghi và Ngô Thông.

Buổi sáng tiến hành hai vòng đấu, buổi chiều lại bắt đầu vòng đấu 6 người, loại 3.

Trận thứ nhất, Đường Minh đối chiến Ngô Thông. Đường Minh thắng.

Trận thứ hai, Quách Tử Nghi đối chiến Triệu Đại Cương, Quách Tử Nghi thắng.

"Tiếp tục như vậy, tiến hành trận so tài cuối cùng ngày hôm nay, Tôn Phong của Thiết Kiếm Môn đối chiến Lãnh Phi của Thanh Thiên môn." Lão trấn trưởng nói.

Tôn Phong từ đầu tới cuối đều có vẻ ngạo mạn tự phụ, đứng trên sàn đấu, khoanh tay đứng nhìn, không hề có ý định ra tay.

Lãnh Phi đấu hai trận trước cũng rất nhẹ nhàng, cho nên chưa thể hiện chiến lực ra bao nhiêu.

"Thực lực Tôn huynh siêu quần, lần hội giao lưu này chắc không ai sánh bằng được. Tiểu đệ thật sự bội phục." Lãnh Phi ôm quyền nói với Tôn Phong, trong giọng điệu tràn ngập vẻ cung kính.

"Ừ, đừng nịnh nọt ta. Không có tác dụng gì đâu. Nhưng thôi cũng cho ngươi cơ hội. Ta cho chấp ngươi một chiêu. Ngươi ra đòn trước đi." Dường như Tôn Phong không coi Lãnh Phi đã đạt Luyện khí cấp 10 vào đâu. Theo hắn thấy, bản thân còn có một thanh linh kiếm hoàng giai hạ phẩm, thực lực tương đương với Luyện khí cấp 12, hiển nhiên không thể lấy lớn bắt nạt nhỏ.

Khóe miệng Lãnh Phi hiện lên một tia cười lạnh rất khó phát hiện, nói: "Tốt. Tôn huynh quả là hào kiệt trong đám người. Vậy thì ta ra tay đây."

Thân hình Lãnh Phi nhoáng lên, hai chân đạp nhẹ lên mặt đất, bay lên, sau đó rút trường đao phía sau ra, bổ về phía đầu Tôn Phong. Thế đánh của một đao này cực kỳ nặng nền, cho dù là Tôn Phong cũng không dám chống trực diện. Tuy nhiên thế cũng không có nghĩa là đòn này gây tổn thương được cho hắn.

"Tài mọn mà thôi." Tôn Phong né sang bên cạnh, còn không quên chế nhạo một câu.

Nhưng Tôn Phong vừa nhoáng lên né tránh, lại nghe thấy Lãnh Phi nói: "Tôn huynh quả thật nói là làm, nói nhường một chiêu đúng là một chiêu thật. Tiểu đệ đúng là bội phục nhân phẩm của Tôn huynh."

"Ừ, ta nói luôn giữ lời mà. Á, đồ hèn hạ." Tôn Phong vừa mới thấy Lãnh Phi bổ xong một đao, lại không tấn công tiếp, tưởng là nhân phẩm của mình đã khiến đối phương cảm phúc, đang âm thầm đắc ý dào dạt. Không ngờ Lãnh Phi chỉ chờ hắn buông lỏng cảnh giác, ống tay áo vung lên. Một đám bột phấn màu xanh lục đã bay thẳng từ cổ tay áo ra, ập tới Tôn Phong.

Tôn Phong vốn không có lòng phòng ngự, bị bột phấn này phủ khắp mặt mũi, sắc mặt cũng xanh mét đi. Mùi hôi thối trong bột phấn khiến hắn thầm hô không ổn, mắng to: "Ngươi dùng độc? Đồ khốn hèn hạ vô sỉ. Ăn một kiếm."

Tôn Phong đang rút linh kiếm ra, ai ngờ Lãnh Phi lại giơ hai tay quá đầu, hô to: "Trọng tài, ta nhận thua." Nói xong hắn lại chẳng thèm để ý tới Tôn Phong nữa, nhảy một bước xuống khỏi võ đài.

Tôn Phong có sức mà không dùng được, uất ức tới cực điểm. Mà một chốc lát sau, hắn lại thấy đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng, ngã lăn quay ra đất, sau đó co quắp không ngừng.

"Đồ Long, Thanh Thiên môn ngươi thật là hèn hạ, không ngờ lại làm như vậy? Còn có thể diện không hả?" Hứa Trường Ca chứng kiến Lãnh Phi dùng độc phấn lừa Tôn Phong, cũng không thể ngồi yên được nữa.

"Ha Ha ha, Hứa Trường Ca ngươi là trẻ lên ba à? Không ngờ lại nói lời như vậy? Chỉ cần có thể thắng lợi, dùng thủ đoạn nào chả được? Chẳng lẽ hội giao lưu có quy định không được dùng độc à?" Đỗ Long cười ha hả, nhìn Lãnh Phi gật gật đầu, có vẻ hài lòng, lại còn tán thưởng lớn: "Làm không tồi. Đối phương với loại phế vật cuồng vọng tự đại như thế thì phải cho hắn nếm mùi bị người khác ám hại."