Chương 12-6: Vũ Không thuật

Tàng kinh các nằm ở phía Đông đại điện, cách chừng sáu bảy trăm mét. Chẳng mấy chốc sáu người đã đi tới cửa.

Tàng kinh các do tam trưởng lão quản lý, khi thấy bọn họ trình lệnh bài ra là không ngăn cản nữa, phất tay để bọn họ tiến vào, nói: "Thời gian một nén hương. Vào mau ra mau."

"Vâng!" Sáu người đồng thời nói, sau đó đi vào bên trong Tàng kinh các.

Tàng kinh các được chia làm ba tầng, tầng một đặt các loại sách vở lộn xộn và công pháp hoàng giai cấp thấp. Tầng hai đặt công pháp Hoàng giai trung cấp. Tầng ba đặt công pháp Hoàng giai cao cấp.

Nhìn Tàng kinh các được xây dựng quy mô bề thế, thật ra trong đó chỉ có ba chục bộ công pháp mà thôi. Đó còn là tập hợp từ ba tông, thế nên có thể hiểu tại sao những năm này, ba tông không phát triển được.

Cơ Vô Nhai quan sát kỹ càng ở tầng một, muốn thử tìm công pháp liên quan tới linh hồn hoặc thân pháp mà mình cần.

Hứa Mộ đi cạnh hắn, cũng quan sát thật kỹ.

Mấy người Tôn Phong vui vẻ xông lên thẳng tầng ba, chuẩn bị chọn công pháp Hoàng giai cao cấp. Nhưng chỉ một lát sau, bốn người cúi đầu buồn bã đi xuống.

"Sao các ngươi lại xuống nhanh vậy? Chọn xong rồi à?" Hứa Mộ tò mò hỏi.

Tôn Phong lắc lắc đầu, thở dài một hơi nói: "Sư muội à, ngươi không biết rồi, trên tầng hai và tầng ba căn bản chẳng có công pháp gì. Cái gì mà Hoàng giai trung cấp với Hoàng giai cao cấp, toàn là lừa người thôi."

Hứa Mộ và Cơ Vô Nhai nhìn về hướng ba người Đường Minh, thấy bọn họ cũng gật đầu như bổ củi mới biết vốn liếng của cả Huyền Thiên tông mỏng tới đâu.

"Ta thấy dù sao cũng tới rồi, ở tầng một tìm kỹ đi, biết đâu lại có thể thấy công pháp thích hợp." Cơ Vô Nhai nói.

Thực tế Thiết Kiếm môn vốn có một bộ công pháp Hoàng giai trung cấp, chính là Vô Cực kiếm pháp mà Cơ Vô Nhai học.

Vô Cực kiếm pháp là một môn công pháp rất quái lạ, đẳng cấp được đặt là Hoàng giai trung cấp, nhưng bởi kiếm pháp rất đơn giản, lực công kích bình thường nên rất nhiều người tập luyện xong đều từ bỏ.

Nhưng thông qua sự chỉ bảo của người mặc áo đen, lại cộng thêm sức trâu của Cơ Vô Nhai và trọng lượng nặng nề của cự kiếm Tinh Vẫn, không ngờ đã mở ra một con đường chồng chất công kích, cuối cùng phát huy ra uy lực vượt xa phạm trù Hoàng giai, ép thẳng tới Huyền giai trung cấp, so ra không kém gì U Minh trảm của Cửu công tử. Do đó, có thể thấy phẩm cấp công pháp không phải quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là do ai sử dụng.

Vô Cực kiếm pháp rơi vào tay người khác chẳng khác gì gân gà, không có chiêu thức, không có tâm pháp, chỉ có giới thiệu ít nhiều liên quan tới đại đạo chí giản, muốn phát huy được uy lực đúng là khó càng thêm khó. Đó là nguyên nhân khiến trong Thiết Kiếm môn chỉ mình Cơ Vô Nhai tu luyện thành công.

Cơ Vô Nhai đi mấy lần quanh tầng 1 Tàng kinh các một chưa tìm được thứ mình muốn, chẳng còn cách nào bèn quay đầu xem mấy tập bút ký lộn xộn.

"Ồ, luận về bản nguyên thuật phi hành?" Cơ Vô Nhai rút ra xem, thấy trên sách đầy bụi bặm, hiển nhiên rất lâu rồi chưa có người lật xem hắn tiện tay phủi bụi, mở ra vô cùng cẩn thận.

Không ngờ cuốn sách này là do một người tên là Lăng đạo nhân từ cả ngàn năm trước viết, không biết sử dụng tài liệu gì mà đã bao nhiêu năm như thế nhưng sách chỉ ố vàng chứ chưa hề có dấu hiệu hư hỏng.

Cơ Vô Nhai đọc rất nghiêm túc.

"Ta tu hành trăm năm nhưng bởi không có linh khí, đến chết vẫn không thể đột phá Trúc Cơ. Tu tiên khó tựa lên trời."

Thảo nào cuốn sách này chẳng được ai xem, hóa ra là do một vị tu vi chưa qua Luyện khí viết, trình độ không cao.

"Nửa đời đầu ta tập trung tu luyện, đến sáu mươi tuổi mới đột nhiên tỉnh ngộ. Không có linh khí còn muốn truy tìm đại đạo hư vô mờ mịt chẳng khác nào dùng giỏ trúc múc nước, cuối cùng cũng phí công. Từ sáu mươi đến bảy mươi tuổi, trong thời gian mười năm, ta tiến vào thời kỳ mê mang, định từ bỏ tu luyện. Mười năm đó trôi qua vô ích. Sau bảy mươi tuổi, đột nhiên ta nảy ra ý định đi du lịch khắp các sông lớn núi cao, muốn ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp. Nhưng bởi tu vi Luyện khí kỳ không thể ngự kiếm phi hành, muốn ngắm nhìn các dãy núi lại chuyện không thể. Theo đó ta có suy nghĩ đột phá, nghiên cứu ra cách ngự không phi hành, quả nhiên trời không phụ lòng người. Sau nhiều lần thí nghiệm, cuối cùng ta cũng có thể ngự không phi hành, chỉ bởi linh khí không đủ nên mỗi lần chỉ duy trì được mấy chục phút. Tuy nhiên dù là thế, ta đã vô cùng vui vẻ. Trước kia chẳng có ai ở Luyện khí kỳ lại có thể ngự không phi hành cả."

"Ta ghi chép phương pháp này vào sách, đặt tên là Vũ Không thuật!"

"Thế nhân đều biết về phản ứng. Ta dùng linh khí bao phủ toàn thân, cảm thụ trọng lực của tinh cầu, sau đó gây ra phản lực. Giống như hai người chiến đấu, nếu hai người tung hết sức tấn công, lực lượng tập trung ở nắm tay hai người sẽ gây ra phản lực. Hai người va chạm sẽ bị phản lực tác động. Càng dùng nhiều sức thì phản lực càng mạnh. Vận dụng lý luận đó vào phi hành cũng có tác dụng. Ta thí nghiệm vô số lần, cuối cùng cũng nắm được bí quyết. Điểm khó nhất là làm sao cảm nhận được trọng lực của tinh cầu, sau đó sử dụng phản lực với nó."

Trong sách còn có rất nhiều hình minh họa, giảng giải cách lợi dụng linh khí tiến lên, lùi lại, bay lên, hạ xuống, đổi hướng các kiểu.

Cơ Vô Nhai đọc cuốn sổ tay này giống như gặp được chí bảo, cầm thật chặt trong tay.