- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Hồng Mông Tiên Đạo
- Chương 12-5: Vũ Không thuật
Hồng Mông Tiên Đạo
Chương 12-5: Vũ Không thuật
Lục trưởng lão thở phào một tiếng, ho khan mấy hơi xong mới phủi phủi bụi đất trên người, trông hơi chật vật. Một cước của người mặc áo đen vừa rồi không nhẹ, suýt nữa là đá tan tành bộ xương già của lão.
"Xem ra tên nhóc họ Cơ này không đơn giản, không biết lai lịch thế nào? Không chỉ có Long Tộc ủng hộ, còn có người mặc áo đen âm thầm bảo vệ? Đại Bi lão nhân. Sao mình chưa nghe nói tới bao giờ nhỉ?" Lục trưởng lão thầm nghi hoặc: "Chắc phải báo chuyện này cho tông chủ."
Lục trưởng lão nhìn về hướng Cơ Vô Nhai, thấy hòa thượng Bất Giới đang đút đan dược trị thương cho hắn, trong lòng tràn đầy cảm kích. Phải nói là đan dược trị thương của hòa thượng Bất Giới rất tốt, chỉ trong chốc lát đã thấy Cơ Vô Nhai đứng lên được.
Hứa Mộ ôm chặt Cơ Vô Nhai vào lòng, giống như sợ mất, ánh mắt tràn đầy vẻ quan tâm.
"Ôi, sư muội, còn có người khác ở đây này, không ngại à!" Tôn Phong vừa sống sót sau kiếp nạn, tâm trạng đang vui.
"Ai mượn ngươi quan tâm?" Hứa Mộ nhìn Tôn Phong, sau đó bạt cười: "Đại sư huynh, vừa rồi đa tạ ngươi."
Đời người quý nhất là lúc hoạn nạn có nhau, chứ không phải lúc chia sẻ thành công. Những người này vừa rồi đứng ra vào thời khắc nguy ngập nhất nên đã nhận được thiện cảm của Hứa Mộ. Lúc trước, chẳng qua bọn họ chỉ có tình đồng môn, nhưng hiện giờ đã coi như bạn tốt cùng trải qua hoạn nạn.
"Cám ơn các vị sư huynh khác nữa." Hứa Mộ cảm tạ.
"Sư muội, ngươi khách sáo quá rồi. Môn phái chúng ta là người một nhà, không cần phải thế. Đường Minh ta tuy không có bản lĩnh gì, nhưng nếu ai muốn hại người nhà ta thì phải bước qua xác ta." Đường Minh cất lời thề son sắt. Phải thừa nhận răng tên nhãi này nhìn có vẻ âm độc vô tình, nhưng lại là người có tình có nghĩa.
"Ngươi nói hết lời hay ý đẹp rồi, chẳng để lại cho ta câu nào!" Mấy người Quách Tử Nghi chép miệng, bật cười.
Lục trưởng lão thấy thế vô cùng vui vẻ, nói: "Đám nhóc, các ngươi không sao chứ?"
"Chúng ta không sao cả. Đa tạ Lục trưởng lão liều mạng bảo vệ!" Đám người cúi đầu cảm tạ.
"Đa tạ cái gì. Các ngươi là hy vọng của Huyền Thiên tông chúng ta, dù ta có phải liều bộ xương già cũng phải bảo vệ các ngươi." Lục trưởng lão nói xong bèn nhìn Cơ Vô Nhai: "Nhóc con, ngươi biết Đại Bi lão nhân không?"
Cơ Vô Nhai lắc đầu, sau đó kể lại chuyện ngày đó gặp người mặc áo đen ở sau núi.
"Xem ra hắn không có ác ý gì với ngươi, còn chỉ bảo cách tu hành. Lần này hắn lại ra tay giúp đỡ, nếu không thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi." Lục trưởng lão thầm sợ hãi. Nếu không có Đại Bi lão nhân ra tay kịp thời, chắc là dù lão có tự bạo cũng chẳng có ích gì mấy.
"Khụ khụ, nếu mọi người đều bình an rồi thì bần tăng cũng nên đi thôi." Hòa thượng Bất Giới bị mọi người làm ngơ, ho khan vài tiếng, sau đó nói với mọi người.
Cơ Vô Nhai nhìn hòa thượng Bất Giới, nói: "Vậy xin đa tạ cao tăng. Nếu không phải ngươi tới kịp thời, hiện tại sợ là tình hình chúng ta đều không ổn rồi."
"Ta không dám nhận là cao tăng. Gọi ta là Bất Giới là được. Thí chủ cũng không cần cảm tạ ta. Trong cõi u minh đã có sắp đặt. Tiểu tăng thấy thí chủ có phúc duyên rất dày, thành tựu trong tương lai rất khó đong đếm được. Hơn nữa thí chủ còn có duyên với Phật môn chúng ta, hy vọng sau này có thể tới thăm chùa Linh Quang. Ta sẽ mời sư tôn tới cùng gặp mặt."
"Ngày sau tại hạ Cơ Vô Nhai nhất định sẽ tới thăm chùa Linh Quang. Hôm nay ta nợ thánh tăng một mối ân tình, nếu có việc gì cần xin cứ tới Huyền Thiên tông ở cách đây năm chục dặm tìm ta." Cơ Vô Nhai đáp.
"Tốt, vậy bần tăng xin đi trước!" Hòa thượng Bất Giới nói xong bèn xoay người rời đi.
"Tạm biệt cao tăng!" Cơ Vô Nhai vẫy tay đáp.
"Đi thôi. Giải quyết xong việc rồi, chúng ta cũng nên trở về tông môn." Lục trưởng lão nói xong bèn lấy Truy Vân hạc ra, đưa mọi người rời đi.
Ngày hôm sau, Hứa Trường Ca gọi mọi người tới đại điện, nói: "Ta đã nghe Lục trưởng lão báo lại chuyện lần này. Thật không ngờ đám yêu nhân lại tàn ác như vậy, may mắn mà không gặp phải điều bất hạnh. Biểu hiện của các ngươi rất tốt, nên được khen thưởng. Bản tông chủ phê duyệt cho các ngươi đến Tàng kinh các, chọn một bộ công pháp tu hành."
Mọi người đều vô cùng vui mừng. Theo lời Hứa Trường Ca, cứ là công pháp có trong Tàng kinh các là bọn họ được quyền lựa chọn. Trong đó tất nhiên có công pháp Hoàng giai trung, cao cấp. Nếu có thể lấy được, chắc chắn thực lực bọn họ sẽ tăng vọt.
"Các ngươi tới nhận lệnh bài đi." Hứa Trường Ca phân phát lệnh bài cho mọi người, sau đó phất tay, để bọn họ rời đi.
Hứa Mộ đi tới, vui vẻ kéo tay Cơ Vô Nhai đi về hướng Tàng kinh các. Trải qua chuyện hôm trước, tình cảm bọn họ đã sâu đậm hẳn. Cảm giác đó cuối cùng có phải tình yêu hay không thì Cơ Vô Nhai còn chưa rõ lắm, nhưng có thể tiếp tục như vậy thật khiến hắn rất vui mừng.
Hứa Trường Ca nhìn Hứa Mộ, mặt như cười như không. Cơ Vô Nhai là người có tình có nghĩa, bối cảnh cũng có thể không hề đơn giản. Người như thế đáng để Hứa Mộ dựa vào.
"Vô Nhai, ngươi định chọn công pháp gì?" Hứa Mộ vừa đi vừa hỏi.
Cơ Vô Nhai nghĩ một hồi rồi nói: "Ta không thể tu luyện linh khí, thế nên loại công pháp đó không có tác dụng lớn. Hiện giờ công kích ta có Vô Cực kiếm pháp rồi. Loại kiếm pháp đó có thể chồng chất tăng cường, thế nên ta không định chọn loại công pháp này. Về phòng ngự, hiện giờ ta có Hồng Mông luyện thể quyết, cường độ thân thể có thể tăng lên không ngừng, trước mắt cũng không cần thêm. Tuy nhiên ta còn hai phương diện có khuyết điểm, một là thân pháp, hai là linh hồn. Vậy nên ta đang định chọn hai phương diện đó."
"Sư tỷ, ngươi thì sao?" Cơ Vô Nhai quan tâm hỏi.
"Hiện tại khó quyết định. Ta cảm thấy ở phương diện nào ta cũng chưa ổn, chỉ có thể đến đâu tính đến đó vậy." Hứa Mộ nói.
Lần giao chiến gần nhất nàng đã thất bại ngay, thế nên nàng cũng chưa biết phải tăng cường phương diện nào.
"Sư tỷ, đừng nản lòng. Bản thân ngươi có linh căn trung phẩm, tốc độ tu hành vốn không chậm, chẳng qua thời gian tu hành còn ngắn thôi. Ngày sau có khi ta còn cần sư tỷ bảo vệ đấy." Cơ Vô Nhai không hề có ý trào phúng. Càng về sau luyện thể quyết sẽ càng gian nan, không sao nhanh bằng tu luyện linh khí được, sợ rằng sẽ bị vượt qua sớm thôi.
"Hay lắm, Vô Nhai, không ngờ ngươi dám cười ta. Hiện tại ngươi đã có thể đấu ngang ngửa tới Trúc Cơ hậu kỳ rồi, bạo phát hết sức còn có thể đấu với Kim Đan trung kỳ, còn cần ta bảo vệ cái gì? Ngươi bảo vệ ta thì còn được." Hứa Mộ chớp chớp mắt, nhìn Cơ Vô Nhai, sau đó véo vào sườn hắn.
"Ôi chao sư tỷ, chết đó, chết đó. Ta sai rồi. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Về sau ta sẽ luôn bảo vệ ngươi." Cơ Vô Nhai giơ cờ trắng ngay.
Hai người đuổi nhau trên đường giống như đôi bướm vui vẻ tung bay.
"Ôi, sao số Cơ sư đệ may mắn thế nhỉ? Vốn ta tưởng Tôn Phong ta đã là nhân tài đời này, sao lại chẳng có ai thích ta?" Tôn Phong thấy hai người Cơ Vô Nhai, không tự giác than thở.
"Phì phì, ngươi ấy à? Lại còn nhân tài đời nay? Ta thấy ngươi mũi nghếch lên trời, mắt đặt trên đỉnh đầu thì có. Con gái nhà ai lại thích ngươi chứ?" Đường Minh trêu chọc.
"Thế ngươi thì giỏi? Mắt không mở nổi ra, tí hí mắt lươn, người không quen còn tưởng ngươi bị mù cơ." Tôn Phong phản đòn.
"Hai vị, hai vị, đừng gây tổn thương tình cảm. Tuy rằng các ngươi một người kiêu căng, một người mắt hí nhưng cũng không cần phải nói toạc ra thế. Tự mình biết là được rồi." Quách Tử Nghi ra vẻ khuyên nhủ, thực tế là chửi ngầm.
"Mẹ nó, tên ranh này. Xử hắn!" Tôn Phong và Đường Minh đuổi theo Quách Tử Nghi đập liên hồi.
Triệu Đại Cương thừa cơ Quách Tử Nghi không chú ý cũng tung hai cước, vừa đá vừa hô to: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa." Xem ra tên mập này mới là xỏ lá nhất.
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Hồng Mông Tiên Đạo
- Chương 12-5: Vũ Không thuật