Một luồng tinh khí hình cự long lao ra từ cự kiếm Tinh Vẫn, đâm thẳng vào Cửu công tử. Cửu công tử đổi chiêu, biến chém thành đỡ. Tự nhiên thay đổi như vậy vì hắn đã nhận ra một tia nguy hiểm từ cự kiếm Tinh Vẫn.
"Phá cho ta!" Cơ Vô Nhai truyền tinh khí trong cơ thể ra điên cuồng, tiến vào bên trong cự kiếm Tinh Vẫn. Con cự long do tinh khí hóa thành to lớn hẳn lên, đâm thẳng lên ma đao của Cửu công tử.
Phụt. Cửu công tử phun máu tươi, bị chém bay hơn trăm mét.
Hắn cày một đường sâu trên mặt đất, trông rất thê thảm nhưng trạng thái lại càng điên cuồng: "Hé hé, ngươi là kẻ đầu tiên trong đám đồng lứa có thể khiến ta thê thảm như thế. Nhưng ngươi tưởng đây là toàn bộ thực lực của ta sao?"
Cửu công tử lắc lư đứng lên, đầu tóc rối bời, hai mắt đỏ hồng giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục.
Cơ Vô Nhai thấy hắn như vậy cũng không sợ hãi, nội tâm vẫn hoàn toàn bình tĩnh.
"U Minh cửu biến! Đệ nhất biến!" Cửu công tử cầm ma đao, khí thế tăng lên liên tục, từ Trúc Cơ viên mãn nhảy thẳng tới Kim Đan trung kỳ mới dừng lại. "Công pháp của ta chia thành chín tầng. Tuy ta mới chỉ học được một tầng nhưng đã đủ tăng cảnh giới lên hai bậc. Giờ xem ngươi đấu với ta kiểu gì."
"U Minh trảm!" Một bóng đen xuất hiện sau lưng Cửu công tử. Nhìn hình dạng của nó giống hệt hắn, tay cầm ma đao.
"Chém!" Bóng đeo học theo chiêu thức của Cửu công tử, chém về phía Cơ Vô Nhai.
Cơ Vô Nhai đột nhiên hiểu ra. Nếu muốn chiến thắng Cửu công tử, xem ra phải dùng tới Vô Cực kiếm pháp.
"Vô Cực kiếm pháp, chồng chất mười tầng." Cơ Vô Nhai đột nhiên sử dụng phương pháp mượn lực đả lực từ Vô Cực kiếm pháp, lần lươt chém ra mấy lần. Từng chiêu dụng hợp với nhau. Khi đánh ra mười chiêu, cự kiếm Tinh Vẫn không ngờ chấn động, tạo thành một cơn cuồng phong xung quanh. Khí tức cuồng bạo truyền ra từ bên trong cự kiếm Tinh Vẫn. Chỉ một nhịp thở, cự kiếm Tinh Vẫn đã hút sạch tinh khí trong cơ thể hắn.
"Khai thiên tích địa!" Cơ Vô Nhai vung kiếm về phía Cửu công tử, chém thẳng xuống.
Một luồng khí tức hủy diệt truyền ra từ cự kiếm Tinh Vẫn, trong nháy mắt đã hóa thành bóng kiếm vàng kim mười mấy mét, chém về phía Cửu công tử.
Bóng kiếm vàng kim quấn lấy bóng đen kia, đối kháng nhau như nước với lửa. Từng đợt sóng không khí tràn ra. Những luồng năng lượng cắt chém khắp núi đồi. Cây cối bị chặt đứt hết. Nếu không phải đám người hòa thượng Bất Giới và Hứa Mộ chạy nhanh thì có khi cũng gặp tai vạ rồi.
Một luồng hạo nhiên chính khí bay ra từ trán Cơ Vô Nhai, tiến vào bên trong kiếm ảnh. Ma khí của Cửu công tử cũng không yếu đi, liều mạng đối kháng.
"Cửu sát hồn diệt!" Cửu công tử không hổ là truyền nhân hạch tâm của Thi Âm Tông, không ngờ mới Trúc Cơ kỳ đã tu một môn hồn thuật tới viên mãn. Lúc này, một đợt công kích linh hồn đột ngột đánh tới Cơ Vô Nhai. Nó như một con rắn nhỏ xông thẳng vào Thức hải tinh thần của hắn, muốn tiêu diệt luôn linh hồn Cơ Vô Nhai.
Cơ Vô Nhai cười khổ. Hiện giờ lực lượng của hắn đã bị rút sạch, chỉ dựa vào một luồng khí thế để chống đỡ, làm gì còn năng lực chống nổi công kích linh hồn đáng sợ kia?
Thấy con rắn nhỏ sắp xuyên vào não hải Cơ Vô Nhai, viên ngọc bội màu đen đột nhiên lóe lên. Một luồng khí tức mênh mông tràn ra từ đó.
"Ai dám làm tổn thương tới người được Long Tộc ta bảo vệ?" Bóng dáng cự long khổng lồ xuất hiện từ sau lưng Cơ Vô Nhai, chỉ rống khẽ một tiếng đã khiến công kích linh hồn sắp thành công của Cửu công tử tan nát. Ngay sau đó Cửu công tử bị phản phệ, miệng phun máu tươi, thân thể như bị một đòn nặng nề, bay về phía sau mấy trăm mét, nện mạnh xuống mặt đất.
Bóng cự long tới nhanh nhưng đi cũng nhanh. Thấy nguy hiểm đã biến mất, nó cũng âm thầm quay trở về trong ngọc bội.
Cơ Vô Nhai trợn trừng hai mắt, ngẩn ngơ nhìn ngọc bội màu đen, giống như lần đầu thấy thế, kinh ngạc nói: "Nó, không ngờ nó lại cứu mình?"
"Chẳng lẽ đây là do cha mẹ để lại bảo vệ ta? Xem ra không phải ta bị vất bỏ rồi?"
Hiện giờ thể lực của hắn bị tổn hao nghiêm trọng, ngồi phịch xuống đất, thân thể và linh hồn đều đau đớn.
"Á... Tên nhãi, ngươi chọc giận ta rồi." Hiển nhiên Cửu công tử còn chưa chết. Nhưng hắn cũng không ổn lắm, có thể chống được một một đòn phản phệ của công kích linh hồn kia đều nhờ linh khí phòng ngự linh hồn đeo trước ngực. Dù là thế thì hiện giờ, món linh khí phòng ngự linh hồn cấp bậc Huyền giai trung phẩm kia cũng đã hỏng hẳn.
"Ta phải giết ngươi." Giọng Cửu công tử giờ trở nên chói tai, cực kỳ khó nghe.
Hắn lấy một tấm phù triện từ trong ngực ra, mặc niệm pháp quyết. Vào lúc này, một bóng đen xuất hiện. Bóng đen này vừa hiện ra, dường như xung quanh rơi vào tĩnh lặng. Cơ Vô Nhai có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập của bản thân luôn.
"Cửu nhi, gọi ta có việc gì?" Bóng đen kia nhìn về hướng Cửu công tử, hỏi, giọng nói không chút tình cảm.
"Sư tôn, xin giúp ta giết hắn." Cửu công tử rít lên, chỉ về hướng Cơ Vô Nhai.
"Được, sư tôn sẽ giúp ngươi một lần." Bóng đen chỉ một ngón tay ra.
Một bóng ngón tay khổng lồ hiện lên. Cơ Vô Nhai biến, lần này chắc chắn mình phải chết.