Chương 12-1: Đại chiến Cửu công tử.

Cửu công tử thấy Cơ Vô Nhai ngăn cản mình, đang nổi giận đột nhiên cười nanh ác, nói: "Thôi, một Đà chủ không quan trọng mà thôi, chết thì chết, còn không đáng để bản công tử tức giận. Nhưng thật ra bản công tử lại rất hứng thú với ngươi. Luyện khí tầng 1 nho nhỏ, trong cơ thể lại ẩn chứa huyết khí khổng lồ như vậy. Nếu luyện ngươi thành Huyết thi, tương lai tuyệt đối có thể so sánh với tam đại cổ thi của phái ta."

Sắc mặt Cơ Vô Nhai không thay đổi, nội tâm bình tĩnh. Hắn biết càng đến lúc này càng phải bình tĩnh, nếu không sẽ bị Cửu công tử nắm bắt cơ hội. Nhưng nếu không đáp lời thì lại thua người ta về khí thế. Vì vậy, hắn nhìn Cửu công tử, nói: "Chính tà đối địch rõ ràng. Cũng hay ta đang muốn lấy đầu ngươi, trừ tai họa cho thế gian."

Cửu công tử híp mắt nhìn Cơ Vô Nhai, đáp: "Cổ hủ. Thế gian có gì là đại chính đại ác đâu. Thế nào là chính, thế nào là ác? Vạn đạo trên thế gian đều đồng quy. Người mạnh là chính, kẻ yếu là tà. Tất cả lịch sử đều do người mạnh viết lên. Kẻ yếu không có tư cách được đánh giá chính tà."

Cơ Vô Nhai phản bác: "Chính tà vốn không có tiêu chuẩn phán xét, tất cả đều ở trong lòng người. Có người nói nhân chi sơ, tính bổn thiện, cũng có người nói nhân chi sơ, tính bổn ác. Theo ta thấy, trời sinh nhân tính vốn là tổng hợp của thiện và ác, cuối cùng đi theo chính đạo hay tà đạo đều là lựa chọn trong tương lai của mình. Nhưng nếu vì để tu vi tiến bộ mà giết hại sinh linh vô tội, vậy đó là tà, đó chính là ác! Thế nhân nhất định phải tru diệt!"

Cửu công tử không ngờ Cơ Vô Nhai sẽ nói những lời này, tâm thần không tránh khỏi sửng sốt, sau đó rơi vào trầm tư.

Cơ Vô Nhai sao có thể bỏ qua cơ hội này, vận chuyển tinh khí màu máu trong cơ thể vào một quyền đánh tới.

Cửu công tử cười dài một hồi, nói: "Ngươi trúng kế rồi."

Hóa ra hắn vờ suy tư, thật ra là dụ dỗ Cơ Vô Nhai tấn công.

Cửu công tử là người nhiều mưu mô nhất mà Cơ Vô Nhai từng gặp trong những người cùng trang lứa. Mặc dù hắn đã từng trải qua Hồng Mông luyện thể quyết rèn luyện tới Đồng Bì Thiết Cốt cảnh viên mãn, lực lượng đạt tới mười vạn cân, thế như tu vi cũng chỉ có thể so sánh với Trúc Cơ trung kỳ. Mà Cửu công tử lại đã đạt Trúc Cơ kỳ viên mãn, chênh nhau đến hai cảnh giới. Cho dù Cơ Vô Nhai cũng thầm lo lắng, không biết có thể thẳng nổi đối phương không.

Cho nên Cơ Vô Nhai vừa ra tay đã sử dụng ngay Thương Long cửu quyền. Mỗi quyền đánh ra đều mang theo gió rít, tinh khí phát ra ngoài cơ thể, hình thành một vùng khí trường màu đỏ.

Khóe miệng Cửu công tử nhếch lên khinh thường, thu hồi trường đao, đứng thẳng thản nhiên. Thấy Cơ Vô Nhai tấn công tới, hắn tiện tay vung một quyền đối kháng Cơ Vô Nhai.

Uỳnh. Không khí truyền ra từng đợt sóng chấn động. Hai người đều lùi lại phía sau. Cơ Vô Nhai lui lại bốn bước, mà Cửu công tử lùi lại năm bước. Chỉ với một đòn này, không ngờ Cơ Vô Nhai lại chiếm một tia thế thắng.

"Ồ, thú vị đấy." Hai mắt Cửu công tử nhìn Cơ Vô Nhai, thu lại vẻ tươi cười trên khóe miệng: "Lại nào!"

Lần này Cửu công tử chủ động tiến lên, đánh ra một quyền. Một con rắn lớn dài chừng mười thước ngưng tu, xuất hiện giữa không trung, cắn nuốt Cơ Vô Nhai.

"U Minh quyền!"

"Thương Long quyền!"

Từng quyền đối kháng liên tục, rắn lớn và thương long tấn công nhau, ngươi sống ta chết, sinh ra lực lượng rất lớn đè ép không khí, hình thành tiếng gió rít và nổ vang. Lấy hai người làm trung tâm, từng tầng sóng chấn động khuếch tán ra xung quanh, khiến cây cối bị thổi gãy, bụi đất mù mịt.

Rầm rầm rầm!

Trong phút chốc, hai người đã giao chiến ba mươi chiêu. Cơ Vô Nhai vẫn chiếm một tia thế thắng.

"Thằng nhãi, ngươi khá lắm. Không ngờ Cửu sát u minh thể của ta lại thua ngươi. Nói về tu vi thân thể, quả thật ngươi rất lợi hại. Chẳng qua tiếp theo ngươi không còn cơ hội nữa."

Cửu công tử nắm chặt hai nắm tay. Một luồng dao động linh khí bốc lên từ trong cơ thể hắn. Linh khí màu đen cuốn khắp bầu trời, hình thành một cơn lốc màu đen đường kính tới mười mét. Chín con rắn lớn dài mấy chục mét chui ra từ đó. Đám rắn lúc này đều như thực thể, hai mắt đỏ bừng, lưỡi rắn thụt thò. Mùi thối nồng nặc bốc ra từ thân thể chúng.

"Đây là chín con rắn lớn do bản công tử luyện chế, đều có thực lực Trúc Cơ hậu kỳ. Ta xem thử ngươi ngăn cản chúng sao được." Cửu công tử nhìn về phía Cơ Vô Nhai, sau đó điều khiển chín con rắn lớn tấn công hắn.

Rắn lớn chưa tới gần thì mùi hôi thối nồng nặc đã bao trùm không khí. Cơ Vô Nhai chỉ mới hít vào một hơi đã thấy đầu váng mắt hoa, tâm thần không yên. Nhưng lúc này nếu hắn muốn đề phòng tinh khí nhập thể thì đã quá muộn rồi.

Cơ Vô Nhai vận sức đối địch, nhưng lại phát hiện ra thân thể đã bị một luồng ma khí màu đen xâm nhập. Lúc này, không ngờ hắn chẳng thể vận dụng chút tinh khí nào trong cơ thể. Mà ma khí màu đen giờ đang khuếch tán cực nhanh bên trong người hắn.