Chương 11-2: Chém giết yêu nhân.

Cơ Vô Nhai nhìn tên yêu nhân vừa chết kia, nói: "Sư tỷ, tên này yếu thế nhỉ."

Hứa Mộ cạn lời. Nàng không thể nào ngờ được hiện tại Cơ Vô Nhai đã lợi hại như vậy. Chỉ phán đoán dựa vào lực tay vừa rồi, hiện tại không ai ở Luyện khí kỳ là đối thủ của hắn.

"Sư đệ, mau tới hỗ trợ đi." Tôn Phong thấy phía Cơ Vô Nhai dùng một quyền giải quyết đối thủ, nội tâm mừng rỡ, vội vàng hô to.

Tu vi của Tôn Phong không kém, cộng thêm với linh kiếm Hoàng giai hạ phẩm thì đã có thể chiến đấu với Luyện khí kỳ tầng mười hai. Nhưng lần này là chém giết thật sự, tâm lý hồi hộp, chưa thể thích ứng ngay được. Không chỉ có hắn, ngay cả ba người Đường Minh cũng thế.

Đánh nhau và giết người quả thật là hai việc hoàn toàn khác nhau. Bàn tay chưa từng nhuốm máu thì rất khó sinh ra sát khí thật.

Cơ Vô Nhai nhìn bốn người giữa sân, nói lớn: "Các sư huynh lùi lại đi đã, để ta lên." Nói xong, hắn tung người nhảy lên, tung hai quyền vào hai con cương thi lông xanh. "Phụp phụp" hai tiếng, hai con cương thi lông xanh đã bị đánh nát đầu như dưa hấu. Chất lỏng màu xanh biếc dính nhơm nhớp bắn tung tóe ra.

Lực lượng mười vạn cân được bộc lộ hết, đánh vào cương thi lông xanh Luyện khí kỳ tầng mười không khác không đại pháo bắn muỗi.

"Á, thằng ranh, ngươi dám hủy cương thi bảo bối của ta. Ta giết ngươi." Hai gã yêu nhân Thi Âm Tông mắt đỏ bừng, tấn công Cơ Vô Nhai đồng thời.

"Ngáo đá à, coi hai con cương thi rách nát mọc lông là bảo bối." Cơ Vô Nhai trào phúng.

"Ngươi biết cái gì. Chúng ta phải tế luyện liên tục ba năm mới có, không ngờ ngươi lại dám nói là cương thi rách nát. Để mạng lại, ta sẽ tế luyện ngươi thành cương thi mới của ta, giải mối hận trong lòng ta." Người nọ nói vẻ thù hận.

"Vậy chỉ sợ là ngươi không còn cơ hội nữa. Ta sắp đưa các ngươi đi gặp cương thi của các ngươi rồi." Cơ Vô Nhai tung một quyền về phía tên yêu nhân gần nhất. Vốn người nọ muốn ngăn cản nhưng sao có thể chống nổi lực lượng quá mạnh của Cơ Vô Nhai, bị đập nát xương sườn, đi đời nhà ma luôn.

Cơ Vô Nhai xoay người nhìn về phía gã yêu nhân Thi Âm Tông cuối cùng, cũng tung quyền ra.

Thấy hắn ra tay với mình, gã yêu nhân cuối cùng tung người nhảy lùi lại mười mấy mét, sau đó xoay người bỏ chạy, miệng oán hận nói: "Ta nhớ kỹ mối thù này rồi. Sau này gặp lại!"

Thấy Cơ Vô Nhai lợi hại như thế còn không biết chạy thục mạng thì đúng là kẻ ngu.

"Còn muốn chạy?" Hai chân Cơ Vô Nhai đạp mạnh, lao đi như tên rời cung, đuổi theo sát phía sau.

Đuổi ra ngoài hang, Cơ Vô Nhai tìm cơ hội tung người nhảy lên, dùng một chiêu Thương Long quyền đánh tên yêu nhân kia thành thịt nát, sau đó rơi vững vàng xuống đất, nói: "Sau này không gặp lại là tốt nhất."

Lục trưởng lão nhìn về phía Cơ Vô Nhai, tán dương: "Tên nhóc họ Cơ, giỏi lắm."

Lục trưởng lão chỉ hơi mất tập trung, đột nhiên một bóng người nhoáng lên từ bụi cỏ, tốc độ lao ra khiến kẻ khác phải tặc lưỡi.

"Lão già chết tiệt, lúc chiến đấu sống chết còn dám mất tập trung. Xem ra ngươi không biết chữ chết viết thế nào rồi." Người nọ đột nhiên đâm một đao vào lưng Lục trưởng lão.

"Lục trưởng lão, cẩn thận." Cơ Vô Nhai nhắc nhở nhưng đã hơi muộn.

May mà thân thể Lục trưởng lão thoáng lướt sang mới tránh được một đòn chí mạng này. Nhưng lưỡi dao cũng cắm vào một bên thân thể lão, làm tổn thương tới nội tạng. Thân thể Lục trưởng lão lảo đảo, ngã xuống mặt đất, không còn năng lực chiến đấu.

"Đường đường là một cao thủ Trúc Cơ viên mãn lại đánh lén, có biết xấu hổ không?" Lục trưởng lão mở miệng mắng to.

"Thể diện quan trọng hay mạng quan trọng hơn? Sống lâu như vậy phí công à?" Người nọ chẳng hề có cảm giác xấu hổ, đôi mắt nheo lại thành khe hở, bên trong lóe sáng, khiến lúc hắn nhìn về phía người khác giống như một con rắn độc rình mồi, làm cho người ta dựng hết tóc gáy, không rét mà run.

"Cửu công tử!" Người mặc áo đen nhìn thấy người này, vội vàng cúi người chào hỏi.

"Huyết Anh Đan đâu?" Cửu công tử hỏi.

"Còn đang trong lò luyện, chưa luyện chế xong." Người mặc áo đen nói.

"Vậy sao ngươi còn ở đây? Mau đi luyện chế cho ta." Cửu công tử ra lệnh cho người mặc áo đen.

"Cửu công tử, Huyết Anh Đan kia là của ta..." Người mặc áo đen đang định nói gì thì đã bị Cửu công tử cắt lời: "Hả? Ngươi dám trái ý ta à?"

"Không dám. Tiểu nhân đi luyện ngay." Hiển nhiên người mặc áo đen không dám đắc tội với Cửu công tử, sau đó hỏi: "Những người đó thì sao?"

"Một đám tôm tép, giết là xong." Dường như Cửu công tử chẳng thèm để ý tới sự sống chết của kẻ khác. Có lẽ vốn hắn là kẻ khát máu.

"Vâng!" Người mặc áo đen đáp.

"Ngươi dám!" Cơ Vô Nhai quay đầu quát người mặc áo đen. Người mặc áo đen sửng sốt, bị Cơ Vô Nhai nhìn chằm chằm giống như đang đối mặt với một con rồng khổng lồ. Một cảm giác sợ hãi xuyên thấu linh hồn xuất hiện, khiến người mặc áo đen không tự chủ được run rẩy. Loại cảm giác nguy hiểm này quả thực càng khiến người ta sợ hãi hơn cả Cửu công tử.

"Nếu ngươi dám làm tổn thương một sợi tóc của bọn họ thì ta sẽ giết ngươi."

Người mặc áo đen tin rằng nhất định Cơ Vô Nhai sẽ nói được làm được. Nhưng trái ý Cửu công tử sẽ bị hành hạ tới sống không bằng chết. Cân nhắc một lúc, hắn lao vào trong hang núi, thẳng tới đám người Hứa Mộ.

Cơ Vô Nhai vừa định xoay người ngăn cản thì đã bị Cửu công tử chặn lại: "Đối thủ của ngươi là ta."

Mắt Cơ Vô Nhai phun lửa. Hắn biết tu vi của người mặc áo đen đạt Trúc Cơ trung kỳ, nếu muốn giết mấy người Hứa Mộ thì không cần tốn quá nhiều sức, lúc này bị cản trợ, nội tâm lo lắng vạn phần.

Đang không biết nên làm thế nào, một hòa thượng đầu trọc xuất hiện, ép người mặc áo đen quay ngược trở lại: "A di đà phật. Quấy rầy rồi. Bần tăng Bất Giới xin chào mấy vị đạo hữu. Vị tiểu huynh đệ này chỉ cần tập trung đối phó với Cửu công tử, người mặc áo đen này giao cho bần tăng đi. Bần tăng cam đoan hắn sẽ không giết được ai hết."

Hòa thượng này chừng mười lăm mười sáu tuổi, vóc người trung bình, thân thể hơi gầy gò nhưng mặt mày tuấn tú, bên ngoài mặc áo tu hành và giày vải, cổ đeo một chuỗi phật châu dài. Lúc này hắn chắp hai tay thành chữ thập, chào hỏi đám người Cơ Vô Nhai.

"Con bà nó, hòa thượng Bất Giới, sao ở đâu cũng thấy ngươi? Ngươi cố tình bám theo ta phải không?" Hiển nhiên trước kia Cửu công tử đã từng gặp hòa thượng Bất Giới.

"Ôi chao, thí chủ, ngươi trách oan bần tăng rồi. Lần này không phải bần tăng tới tìm ngươi gây chuyện, chẳng qua tới giết hắn. Ngươi đừng hiểu lầm." Hòa thượng Bất Giới chỉ chỉ người mặc áo đen, lời nói chẳng có vẻ gì là từ bi cả. Dường như việc giết người với hắn là một chuyện rất bình thường vậy.

"Ngươi liên tục phá hoại chuyện tốt của ta, giết mấy cấp dưới của ta, không ngờ còn dám nói là không gây chuyện với ta?" Cửu công tử nói.

"Thí chủ lại nhầm lẫn rồi. Ta là chính, ngươi là tà. Chuyện ngươi làm làm gì có chuyện nào là tốt? Hơn nữa đây là ta đang độ hóa bọn họ, ngươi không cảm ơn ta lại còn oán giận là sao?" Hòa thượng Bất Giới nói vẻ rất nghiêm túc.

"Được, được, được, hôm nay ta cũng sẽ độ hóa ngươi." Cửu công tử bổ một đao về phía hòa thượng Bất Giới. Đao khí hóa thành một con rắn lớn, muốn chém giết hắn luôn.

Hòa thượng Bất Giới không hề nóng vội, cũng không giao chiến mà cười hì hì nói: "Đừng hiểu lầm. Chẳng qua ta đi ngang thôi. Đối thủ của ngươi là hắn, không phải là ta. Tạm biệt!"

Hòa thượng Bất Giới nhoáng người lên, rút thiền trượng đang cắm trên mặt đất lên, đánh về hướng người mặc áo đen. Bên trong thiền trượng lóe lên một luồng sáng vàng, bao phủ người mặc áo đen ngay. Trên người mặc áo đen kia bỗng có khói đen bốc lên. Một lát sau, kim quang đã cắn nuốt hết người mặc áo đen. Cho dù hắn có giãy dụa thế nào cũng không có tác dụng. Chỉ trong chốc lát, người mặc áo đen đã bị hòa thượng Bất Giới tinh lọc mất.

"Bất Giới, ngươi đáng chết." Cửu công tử đứng dậy đuổi theo nhưng lại bị Cơ Vô Nhai ngăn lại.

"Đối thủ của ngươi là ta." Cơ Vô Nhai nhìn Cửu công tử, trả nguyên lời Cửu công tử vừa nói lại cho đối phương.