Chương 11: Chém giết yêu nhân.

Trong hang núi, đuốc đang cháy hừng hực, soi chiếu sáng choang. Ba người đang tuần tra cảnh giới ở hành lang.

Lục trưởng lão xông lên đầu tiên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, tấn công về phía ba người.

"Không hay rồi, có người xông vào." Một trong ba người thét lên chói tai, sau đó ném cái hòm trên vai ra.

Nói chính xác thì đó không phải là một cái hòm mà là một cái quan tài sơn đỏ.

Trường kiếm của Lục trưởng lão đã đâm tới, mặc dù phản ứng của người nọ nhanh nhẹn nhưng không khiến ông dừng lại chút nào.

Rầm. Quan tài bằng gỗ và những thứ bên trong nát bấy. Một luồng khí màu xanh sẫm tràn ran, khuếch tán cực nhanh trong không trung.

"Không ổn. Là thi độc. Mọi người nín thở ngay." Kiến thức Lục trưởng lão sâu rộng, nhận ra ngay thứ khí xanh sẫm này là gì.

Mọi người nín thở ngay,, tiến vào trạng thái Thai tức

Người nọ thấy thi thể mình tế luyện bị hủy, mở miệng mắng to: "Lão già kia, dám hủy chí bảo của ta. Ta liều mạng với ngươi."

Hắn rút một thanh dao găm ở cạnh sườn ra, chuẩn bị xông tới, đột nhiên nghe thấy phía sau có người hét lớn: "Ngu xuẩn. Ngươi không phải là đối thủ của lão đâu. Lùi xuống."

Người vừa lên tiếng là kẻ tiến vào động cuối cùng. Kẻ này cao lớn khôi ngô, mặc một bộ áo trùm kín đầu màu đen, bao phủ toàn bộ khuôn mặt và thân thể, không thấy rõ được mặt mũi nhưng có thể mơ hồ ngửi thấy một mùi thối từ người hắn.

"Không biết các hạ từ đâu tới? Vì sao lại cản trợ chuyện tốt của ta?" Người áo đen nói, giọng lạnh như băng, giống như tràn ngập tử khí.

"Ta là Lục trưởng lão của Huyền Thiên tông. Đám yêu tà các ngươi giết người hại vô tội, ai cũng có thể chém giết. Đừng nói nhảm nữa, nếm một kiếm của ta đi." Lục trưởng lão vung kiếm đâm về hướng người mặc áo đen.

"Hừ, Huyền Thiên tông? Một môn phái còn chưa được xếp hạng mà lại thích xen vào việc của người khác, đúng là ăn no rửng mỡ." Người mặc áo đen rút một thanh trường đao đen kịt ra, chém mạnh tới.

Hai người xông tới giao chiến, chỉ trong chốc lát đã đánh ra ngoài hang núi.

Bên trong hang, sáu người Huyền Thiên tông nhìn ba gã yêu nhân còn lại, tự động rút vũ khí ra.

"Yêu nhân để mạng lại đi." Tôn Phong và Quách Tử Nghi ra tay trước hết, tấn công về một người bên phải.

Đường Minh và Triệu Đại lại tấn công người bên trái. Cơ Vô Nhai và Hứa Mộ ra tay với kẻ vừa mới rút dao găm kia.

Hai tên yêu nhân vác quan tài trên vai đặt xuốn mặt đất, mở quan tài ra. Vừa ra lệnh một tiếng, hai thi thể mọc lông xanh đã nhảy ra khỏi quan tài gỗ, quanh thân tràn ngập thi khí. Miệng chúng há ra, một luồng khí đen tràn ra.

"Giết những kẻ đó cho ta." Hai người chỉ huy cương thi lông xanh giết về hướng bốn người Tôn Phong, Quách Tử Nghi, Đường Minh và Triệu Đại.

Bốn người giao chiến với hai con cương thi lông xanh, lại muốn đánh nhanh thắng nhau. Thế như hai con cương thi lông xanh này không ngờ đã đạt tu vi Luyện khí tầng mười, hơn nữa không biết thân thể được tế luyện thế nào mà cứng rắn dị thường, đao kiếm chém vào chỉ rung động boong boong, khó gây thưởng tổn cho chúng. Vừa rồi Lục trưởng lão tiện tay đánh một đòn đã đánh nát con cương thi lông xanh, nhưng bọn họ lại phải chiến đấu gian khổ. Bốn người vừa phải đề phòng thi độc xâm nhập, vừa phải đề phòng hai gã tu sĩ Luyện khí tầng mười một đánh lén, dần dần rơi vào thế yếu.

Yêu nhân cầm dao găm híp mắt nhìn Cơ Vô Nhai và Hứa Mộ, sau đó đột nhiên cười to, nói: "Một người Luyện khí tầng bảy, một người Luyện khí kỳ tầng một. Tông môn các ngươi hết người rồi à? Lại phái các ngươi đi chịu chết?"

Hứa Mộ mắng lớn: "Yêu nhân chịu chết đi!" Sau đó nàng đâm tới một kiếm thẳng về phía trái tim tên yêu nhân. Kẻ nọ liếc mắt, vươn hai ngón tay ra kẹp thanh kiếm lại, cười cợt: "Có thế thôi à? Đứng yên một bên cho ta đi. Đợi ta xử lý tên nhãi này sẽ tới xử ngươi. Hí hí, cô bé này trông cũng mịn màng lắm." Người nọ liếc nhìn trước ngực Hứa Mộ, ánh mắt tràn ngập vẻ da^ʍ tà.

Sau đó hắn giơ tay lên, hất cả Hứa Mộ và kiếm bay ra ngoài.

Cơ Vô Nhai thấy Hứa Mộ bay đi, bước chân nhẹ nhàng tung người ôm gọn nàng vào ngực, hỏi nhỏ: "Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Sau này gặp mấy kẻ cơ bắp này thì nhớ để ta xông lên."

Bị ôm vào lòng, sắc mặt Hứa Mộ đỏ bừng. Cơ Vô Nhai vội vàng buông nàng xuống, sau đó nhìn tên yêu nhân kia, nói: "Sư tỷ, xem cho kỹ, Vô Nhai xả giận thay ngươi."

"Ha ha, dõng dạc thật. Một tên Luyện khí tầng một không ngờ lại có gan nói thế? Là ngươi vô tri hay là coi thường ta?" Dường như kẻ kia gặp phải một chuyện cực kỳ đáng buồn cười vậy.

Cơ Vô Nhai phản bác: "Ngươi cho rằng ngươi giỏi lắm à? Đám yêu nhân chỉ biết chơi với thi thể."

"Muốn chết!"

Sắc mặt tên yêu nhân xanh mét, cầm dao găm đâm tới Cơ Vô Nhai.

Cơ Vô Nhai đeo Chân Long quyền sáo, không né tránh mà tung một quyền thẳng về phía hắn.

"Rầm!"

"Mẹ nó! Phụt!" Hiển nhiên tên yêu nhân kia không ngờ được sức mạnh của Cơ Vô Nhai lại lớn thế. Vừa rồi hắn thấy Cơ Vô Nhai đánh ra một quyền còn vui vẻ đâm thẳng mũi dao vào nắm tay hắn, muốn phế luôn đối thủ đi. Ai ngờ được, một quyền của Cơ Vô Nhai đánh bay dao găm của hắn, phế bỏ tay phải của hắn, đồng thời còn đánh gãy mấy chiếc xương sườn.

Tên yêu nhân kia bị đánh đập vào tường, máu tươi và mảnh nội tạng phun ra, muốn nói gì đó nhưng chỉ thấy ừng ực một hồi, sau đó đầu lệch sang chết tươi.

Từ lúc tên yêu nhân này ra tay với Cơ Vô Nhai tới khi chết không tới ba giây. Nếu không tận mắt thấy, quả thực không ai tin nổi.

Hai mắt Hứa Mộ trợn tròn nhìn chằm chằm vào Cơ Vô Nhai, vẻ mặt khiếp sợ.