Chương 10-2: Thi Âm Tông yêu nhân.

"Lần này do ta chỉ huy, nhưng nguy hiểm trùng trùng, nhất định tất cả mọi người phải chú ý hỗ trợ nhau, không được hành động đơn độc." Lục trưởng lão chứng kiến mọi người đều gật đầu rồi, lại nói: "Nếu đã hiểu rõ rồi thì đi thôi."

Lục trưởng lão tung người nhảy lên Truy Vân Hạc đầu tiên. Những người còn lại cũng lần lượt tung người lên trên, sau đó Truy Vân Hạc được điều khiển, từ từ bay đi.

"Theo thám tử báo lại, thủ đoạn kẻ gây án rất tàn nhẫn, chuyên moi tim bé trai bé gái, tà ác dị thường. Nếu như không nằm ngoài dự đoán thì đây là hành vi của Thi Âm Tông. Mười mấy năm trước, năm đại môn phái đứng đầu ma đạo gồm có Thiên Ma Tông, Quỷ Tà Tông, Thi Âm Tông, La Sát Môn và Diêm La Điện. Chúng đồ độc sinh linh, làm hết mọi chuyện xấu xa. Bách tính kêu than thấu trời, khổ không kể xiết. Lúc ấy nhân sĩ chính đạo lần lượt đứng ra, hình thành Liên Minh Chính Đạo, liên hợp lại đồng thời tiêu diệt năm đại môn phái ma đạo. Nhưng khi Liên Minh Chính Đạo tiến tới năm đại môn phái thì lại chẳng thấy một bóng người. Lúc đó có người hoài nghi là đã có kẻ tiết lộ tin tức, để đám ma đạo đề phòng, nhưng qua rất nhiều năm cũng không tìm ra được nội gian. Hiện giờ người ma đạo lại xuất hiện, nếu không phải một vài cá nhân thì chắc chúng định xuất hiện lại trên thế gian. Nếu vậy, thế gian chắc chắn sẽ trở thành luyện ngục."

Thấy lông mày đám đệ tử nhíu chặt, Lục trưởng lão lại nói tiếp: "Trong ngũ đại tà phái, Thi Âm Tông chủ yếu luyện chế tà thi và anh đan. Nếu không ngoài dự đoán, lần này chúng lấy tim bé trai bé gái để luyện Thi anh đan. Nếu gặp phải đám yêu nhân này, tuyệt đối không được mềm lòng nương tay, phải chém giết tận gốc. Nếu để có yêu nhân nào chạy thoát, cả thế gian sẽ gặp phải một phen khổ nạn."

"Vâng thưa Lục trưởng lão. Chúng ta nhất định sẽ không nương tay." Mọi người đồng thanh đáp.

Tuy rằng nói như vậy nhưng hầu như trong lòng mọi người đều vẫn có gút mắc. Bởi vì trước đây đã có ai giết người bao giờ đâu?

Giết người cũng không đơn giản như tưởng tượng, nhưng nếu không trải qua mưa gió máu me thì sao có thể vượt lên trên đường tu tiên được?

Máu tươi của tà ma cũng là máu, có khiến người ta kinh tởm, sợ hãi hay kích thích không?

Trong tích tắc trường kiếm đâm vào ngực kẻ thù, lúc đó có biết tiếc thương cho sinh mệnh không? Hay lại trở thành kẻ khát máu vô hạn?

Mọi người đều không dám tưởng tượng.

Tốc độ của Truy Vân Hạc được Lục trưởng lão khống chế không quá nhanh, di chuyển vững vàng. Đối với đám đệ tử Luyện khí kỳ, Truy Vân Hạc đúng là công cụ di chuyển thích hợp nhất. Nếu đổi thành thứ khác có tốc độ bay nhanh hơn, có thể mọi người đã ngã trái ngã phải, chật vật tới tột cùng từ lâu.

Lần đầu đám đệ tử được bay, cảm giác vô cùng mới mẻ, trên đầu đều là mây trắng gió mát, dưới chân là núi xanh sông lớn, vạn vật mở rộng. Con người phía dưới cũng chỉ lớn hơn con kiến một chút thôi.

Có lẽ trong mắt người tu tiên, con người chẳng qua cũng chỉ như con kiến. Nhưng người tu tiên trong thiên địa chẳng phải cũng chỉ là kiến sao?

Sau nửa canh giờ, mọi người đã tới trước một ngọn núi cao. Lục trưởng lão dẫn sáu đệ tử nhảy xuống, thu hồi Truy Vân Hạc, ra hiệu cho mọi người trốn ở một nơi gần đó quan sát xung quanh trước. Một lát sau, Lục trưởng lão mới nói: "Địa phương thám tử nói chính là ở đây. Ta đi lên dò xét trước, mọi người đợi ở đây không được hành động vội. Ta đi một lúc sẽ trở lại."

Nói xong, bóng dáng Lục trưởng lão nhoáng lên, lướt ra ngoài trăm mét, chỉ chốc lát đã chui vào trong rừng cây.

Mọi người đều nằm trong bụi cỏ, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước, không dám lên tiếng.

Một lát sau, Lục trưởng lão vòng trở lại, nhìn mọi người, nói nhỏ: "Trong hang núi trừ mấy chục bộ thi thể ra cũng không còn ai khác. Xem ra có thể yêu nhân đã ra ngoài rồi. Chúng ta chờ ở đây đã, đợi yêu nhân trở về chúng ta vây giết chúng."

Trời tối dần. Khi tia sáng cuối cùng biến mất, trong rừng đột nhiên dâng lên sương mù dày đặc. Sương mù cuồn cuộn che mờ tầm mắt của mọi người, cũng khiến hô hấp của người ta trở nên khó khăn.

Thoáng chốc, vầng trăng sáng đã hiện lên trên bầu trời. Ánh trăng sáng tỏ, lạnh lẽo như nước. Mấy con quạ già đậu trên cành cao đang kêu quạ quạ liên hồi, khiến tâm trạng người ta bực bội, rất khó chịu nổi.

Đột nhiên một loạt bước chân vang lên. Cơ Vô Nhai có thể nhận ra có ba người đi tới, vì vậy nhìn về hướng tiếng động. Dù không thể thấy quá rõ, nhưng hắn có thể thấy mơ hồ trên vai ba người kia như còn vác một cái hòm, không biết đựng thứ gì.

Một người trong đó nói: "Đà chủ vừa truyền tin tới, để chúng ta tới đây hộ pháp. Xem ra hôm nay chúng ta may mắn có thể thấy được quá trình luyện chế Huyết Anh Đan rồi."

"Đúng vậy. Huyết Anh Đan luyện từ trái tim của một trăm đứa bé hẳn có thể dùng để đột phá tới Kim Đan kỳ nhỉ?" Một người khác đáp.

"Chúng ta bị vây ở Luyện khí lâu như vậy rồi, nếu học được cách luyện chế Huyết Anh Đan, ngày sau còn sợ gì không đột phá được? Lần này là phần thưởng của Đà chủ đối với chúng ta, chúng ta nhất định phải thật quý trọng." Một người khác nói.

"Đi nhanh lên. Một lúc nữa vào hang núi cũng biết điều vào. Các ngươi đều biết tính khí của Đà chủ rồi, nếu mắc lỗi với hắn thì chúng ta cũng không có kết quả tốt đẹp gì đâu."

Đợi ba người tiến vào trong hang núi rồi, một trận gió lạnh bỗng nổi lên. Một người hiện ra ở phía trên hang núi, không vội vã đi vào mà nhìn quanh một vòng, sau khi không phát hiện ra điều gì khác lạ mới đi vào bên trong.

"Lục trưởng lão, yêu nhân đã vào trong hang núi, chúng ta đã vào chưa?" Hứa Mộ nhìn về phía trưởng lão, hỏi.

"Tên yêu nhân vào hang cuối cùng kia có tu vi ngang ta, đều là Trúc Cơ trung kỳ, rất khó đối phó. Cho nên chúng ta phải bình tĩnh chờ chốc lát tới thời điểm mấu chốt khi luyện đan mới xông vào, như vậy cơ hội bắt được yêu nhân sẽ lớn hơn. Đợi tới khi vào trong hang núi, ta sẽ tới đối phó với yêu nhân Trúc Cơ kỳ, ba người còn lại do sáu người các ngươi đối phó. Cơ Vô Nhai và Hứa Mộ một đội, Đường Minh và Triệu Đại một đội, Tôn Phong và Quách Tử Nghi một đội. Mọi người nhớ kỹ, nếu có gì bất ngờ phải rút lui ngay. Mọi người đều là hy vọng tương lai của tông môn, không thể có gì bất trắc."

Mọi người đều gật đầu vâng dạ.

Cứ như vậy, qua chừng chục phút, bên trong hang núi truyền ra mùi máu tươi nồng nặc.

"Xem ra yêu nhân đã bắt đầu luyện chế tà đan rồi. Chúng ta xông vào đi."

Lục trưởng lão đứng dậy bay vào trong hang núi. Mọi người cũng đều theo sát phía sau.

Cơ Vô Nhai đi theo sau cùng, đột nhiên run lên vì lạnh, cảm giác sau lưng có một đôi mắt tà ác âm độc đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhưng khi quay đầu lại thì chẳng thấy một bóng người.

"Chẳng lẽ do mình quá hồi hộp nên sinh ra ảo giác à?" Lắc đầu, thân thể vọt tới, hắn đi theo mọi người tiến vào trong hang núi.