Chương 2: Chí hướng thiếu niên (2/3)

Ngày thứ hai, hắn cùng mấy đệ tử tạp dịch được sắp xếp đi quét dọn ở sau núi. Lúc đệ tử tạp dịch giải lao tán dóc, hắn được cho biết, phía sau núi chính là cấm khu cả những đệ tử tạp dịch như bọn họ. Bởi vì trong đó có không ít yêu thú hung tàn dị thường. Bọn họ không có chút tu vi, đi vào trong đúng là tự tìm được chết, tặng đồ ăn miễn phí cho yêu thú.

Ăn bốn phần cơm chiều xong, hắn trở về phòng mình, ngồi khoanh chân đả tọa, mặc niệm khẩu quyết, bắt đầu vận chuyển công pháp. Lần này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng linh khí đã mạnh hơn một phần. Chỉ cần hắn liên tục tích lũy linh khí như vậy, cho tới khi linh khí tràn ngập đan điền là được. Nhưng sau đó, dù có cố gắng thế nào đi nữa, hắn cũng không thể tích lũy thêm nửa phần. Thử vài lần xong, Cơ Vô Nhai đành dừng lại.

"Xem ra không có linh căn chỉ có thể tích lũy được lượng linh khí như vậy. Đây đã là cực hạn của mình rồi. Dựa theo ghi chép trong tâm pháp, lần đầu tiên tích lũy đầy linh khí sẽ là luyện khí tầng một. Nhưng nếu Khí Hải không có dấu hiệu mở rộng ra, xem ra cả cuộc đời này không có hy vọng đột phá lên Luyện khí tầng 2." Tuy nhiên, cho dù mới đạt luyện khí tầng một, Cơ Vô Nhai vẫn cảm thấy sức mạnh của mình đã tăng lên không ít, vì thế bước nhanh khỏi căn phòng, chuẩn bị đi tới sân huấn luyện thử sức một chút.

Lúc này đã về đêm, trăng sáng treo cao trên bầu trời, ánh trăng sáng rực chiếu uống Thiết Kiếm Môn.

Đi một chốc lát, Cơ Vô Nhai dã tới được sân huấn luyện, tìm được tảng đá kiểm tra sức mạnh. Hắn thử nhấc tảng đá 300kg, thấy rất nhẹ nhàng, mà 500kg vẫn nhấc được bình thường. "Thử lên 800kg xem." Hai bàn tay Cơ Vô Nhai túm lấy tảng đá 800kg, vận chuyển khí lực toàn thân. Một tia linh khí từ đan điền truyền mạnh vào hai tay hắn, khiến lực lượng đột nhiên tăng mạnh.

"Lên cho ta!"

Ầm ầm một tiếng, tảng đá khổng lồ 800kg đã bị hắn nhấc lên, sau đó nâng hẳn qua đầu. Cơ Vô Nhai hạ từ từ tảng đá xuống mặt đất, lúc này mới thở phào một hơi. "Sức mạnh tăng lên rất nhiều. Trước kia lực lượng của mình chỉ khoảng 400kg, hiện tại không ngờ đã tăng gấp đôi. Xem ra câu chuyện tu sĩ có thể dời núi lấp biển cũng không phải nói chơi." Vừa nói, trong lòng Cơ Vô Nhai vừa cảm thấy hơi mất mát. "Nếu mình có thể tu hành tiếp thì tốt biết bao nhiêu."

Hắn đứng đó, ngẩn ra một hồi, đột nhiên thấy bụng kêu ọc ọc. "Đói quá, phải đi tìm chút đồ ăn mới được."

Cơ Vô Nhai đi tới nhà bếp của Thiết Kiếm Môn, lục lọi hồi lâu cũng không tìm được chút đồ ăn nào. "Thật là xui xẻo, chẳng tìm được thứ gì. Thế này chỉ còn nước đi tìm gà hay thỏ rừng thôi."

Trước kia mỗi lúc Cơ Vô Nhai không được ăn no đều đi quanh thôn, vào ven rừng bắt gà rừng và thỏ, sau đó nướng chín ăn thêm. Đây cũng chính là bữa phụ hắn tự làm cho mình.

"Gà rừng à? Đúng rồi, đám sư hu đệ có nói ở sau núi có yêu thú, có khi cũng có thể tìm được ở đó. Trước kia một quyền mình đã đánh chết được trâu điên rồi, hiện tại đạt luyện khí tầng một, lực lượng cũng đạt tới 80kg, chắc có thể giải quyết được yêu thú bình thường rồi chứ?" Quyết định xong, Cơ Vô Nhai liền không do dự nữa, bước nhanh về phía sau núi.

Vừa bước vào sau núi, hắn liền cảm thấy từng cơn gió lạnh thổi tới, cơ thể tự nhiên run lên. Mặc dù hiện tại đang là mùa hè nhưng không hiểu sao ở đây lại lạnh lẽo như thế. Lúc này một vùng mây đen bỗng che khuất ánh trăng, trên mặt đất chi còn lại bóng đen của các tán cây lớn di động, giống như những cánh tay đang duỗi về hướng hắn vậy.

"Sao cảm thấy nơi này cứ âm u nhỉ? Hình như có một cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm?" Đi một đoạn, Cơ Vô Nhai đã hơi hối hận, nói: "Mình nghĩ là thôi đi. Trong lòng cảm thấy bất an thế không biết?"

Cơ Vô Nhai xoay người, chạy thật nhanh về đường cũ. Nhưng chạy hồi lâu, hắn phát hiện ra có điều bất thường. "Lạ thật. Tại sao còn chưa ra khỏi sau núi? Vừa rồi rõ ràng mới đi mấy chục mét, chạy từ nãy tới giờ phải hai trăm mét rồi."

Mà lúc này, ở phía trước xuất hiện một vách núi cản đường. Cơ Vô Nhai nhận đây căn bản không phải là đường đi vào. "Gặp quỷ rồi." Đang lẩm bẩm, đột nhiên một cơn cuồng phong thổi tới. Hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó bị cuốn lên không trung, bay về hướng vách núi.

"Có yêu quái."

Trước kia hắn nghe người trong thôn kể chuyện kinh dị, yêu quái bắt người thường dùng gió lốc cuốn đi, sau đó moi tim ra, hút sạch máu tươi, cực kỳ lợi hại. Giờ phút này, vừa sợ hãi, Cơ Vô Nhai vừa tự nhủ: "Chẳng lẽ mình xui xẻo tới mức này sao? Chỉ đi tìm đồ ăn, kết quả lại biến thành đồ ăn của yêu quái."