Sáng sớm hôm sau, trận đấu cuối cùng của hội trao đổi tam tông cũng bắt đầu.
Hứa Trường Ca, Đỗ Long và Hoa Phi vẫn ngồi trên đài cao, mặt tràn đầy vẻ chờ mong.
Ông lão trấn trưởng đứng trên sân đấu, nhìn đám người ồn ào phía dưới, cất cao giọng: "Cuộc hỗn chiến xếp hạng cuối cùng của hội trao đổi tam tông sắp bắt đầu. Sau đây xin mời ba vị tuyển thủ tham gia thi đấu lên sân. Bọn họ lần lượt là Đường Minh của Thanh Thiên Môn, Quách Tử Nghi của Lạc Nhật môn và Cơ Vô Nhai của Thiết Kiếm Môn."
"Hả? Cơ Vô Nhai này là ai vậy? Sao chưa nghe nói tới bao giờ?" Một gã đệ tử Thanh Thiên môn hỏi.
"Úi chà, thông tin của ngươi bế tắc thế. Tên nhãi này hôm qua đá một phát khiến Lãnh Phi trọng thương luôn. Ngươi chưa nghe nói à?" Đệ tử vừa rồi nói tiếp: "Ngày hôm qua Tôn Phong trúng độc bị thương, không thể đấu tiếp, chắc cho tên nhãi này lên thay."
"Mẹ ơi, ngươi nhìn đi, sao tên nhãi này mới Luyện khí tầng một? Thế mà đá Lãnh Phi phế luôn à? Đùa hay thật đấy?" Tên đệ tử kia hoài nghi hỏi.
"Hôm qua ta thấy tận mắt, ngươi nói là đùa hay thật?"
... Trong tiếng bàn tán của mọi người, trận đấu cuối cùng bắt đầu.
Cơ Vô Nhai, Đường Minh, Quách Tử Nghi đứng thành hình tam giác trên sân đấu.
"Cơ Vô Nhai, hôm qua Lãnh sư đệ bị người đánh. Là sư huynh, ta không thể coi như không có chuyện gì được. Cho nên ta phải thử vài chiêu của ngươi đã." Đường Minh nói xong lại nhìn Quy Nguyên Tông, nói: "Quách huynh, ngươi không ngại để ta và Cơ Vô Nhai đánh riêng vài chiêu chứ?"
Khóe miệng Quách Tử Nghi hơi nhếch lên, nói: "Ta mừng còn chả được ấy chứ, sao lại không đồng ý? Nhưng ta cứ phải nói trước, nếu các ngươi đều bị thương, vậy thì ta sẽ xử lý cả hai người đấy. Đến lúc đó đừng trách ta ra tay vô tình."
"Ha ha, được, thẳng thắn lắm. Vậy thì ngươi chờ xem đi." Đường Minh nói xong, không để ý tới Quách Tử Nghi nữa.
Đường Minh rút trường đao sau lưng ra, nhìn Cơ Vô Nhai, cất bước vọt tới, bộ pháp hư ảo, bóng mờ nhoáng lên, rõ ràng đã tu luyện một bộ thân pháp cao cường.
Bề ngoài Đường Minh không xấu, chẳng qua đôi mắt thường nheo lại, khiến người ta có cảm giác tàn nhẫn âm độc. Đao pháp của hắn cũng xảo quyệt khác thường.
"Rút đao đoạn thủy!" Trường đao đột nhiên gia tốc trong không trung, thế như sét đánh, tốc độ nhanh như chớp, chém thẳng tới đầu Cơ Vô Nhai. Một chiêu này thể hiện nhuần nhuyễn tinh túy của đao pháp, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn.
Cơ Vô Nhai nhìn trường đao bổ tới cực nhanh, nắm chặt hai đấm. Một luồng tinh khí màu máu bắt đầu khởi động, bao phủ nắm tay hắn, sau đó vung một quyền thẳng vào trường đao của Đường Minh.
Đường Minh đã đạt Luyện khí tầng mười một, Cơ Vô Nhai luyện thể bậc chín của đệ nhất cảnh. Mặc dù kém tới hai cảnh giới, nhưng Cơ Vô Nhai chẳng hề sợ hãi. Hôm qua được linh dịch luyện thể tinh chế rèn luyện cơ thể, dưới Trúc Cơ kỳ đã không ai có thể làm hắn bị thương nữa. Cho dù trường đao của Đường Minh là một món linh khí hạ phẩm hoàng cấp cũng không có tác dụng gì.
Khóe miệng Đường Minh nhếch lên. Tay không chọi linh khí, không phải là tự tử à? Vì vậy Đường Minh đã không có ý định thu hồi linh khí, càng thúc dục linh khí trong cơ thể tới cực điểm, muốn một đao phế bỏ Cơ Vô Nhai.
Ngay từ đầu khi Cơ Vô Nhai thấy Đường Minh đã biết người này dù nội tâm cay độc nhưng không thể tạo được chút uy hϊếp nào cho mình. Đây là một loại cảm ngộ trong chiến đấu.
Vì thế, hắn chỉ sử dụng năm phần lực lượng, thuận theo nắm tay truyền lên đao của Đường Minh.
"Coong!" Trường đao chém lên nắm tay Cơ Vô Nhai, phát ra tiếng kim loại va chạm. Mặc dù Đồng Bì Thiết Cốt của Cơ Vô Nhai chưa đại thành nhưng cũng không thể coi thường, dù là lực phòng ngự hay sức mạnh đều vượt hẳn Đường Minh. Nhất là khi cận chiến.
Ọe. Đường Minh bay ngược về phía sau, phun một ngụm máu tươi, trường đao rơi xuống mặt đất. Gã nằm giãy dụa trên đất một hồi lâu, cố gắng đứng lên nhưng không làm được, cuối cùng đành nhận thua.
"Mẹ ơi, tên nhãi này lợi hại vậy?" Gã đệ tử vừa bình phẩm Cơ Vô Nhai, há to miệng, hoàn toàn kinh ngạc.
Đệ tử tam tông cũng lộ vẻ mặt không thể nào tin nổi. Một người tu vi Luyện khí tầng một, đối kháng với Luyện khí tầng mười một, chỉ ra một chiêu đã đánh bại đối phương. Nếu không thấy tận mắt thì ai mà tin nổi?
"Cư sư đệ uy vũ. Thiết Kiếm Môn uy vũ!" Không biết người nào khởi xướng, trong hàng ngũ Thiết Kiếm Môn, mọi người bắt đầu hò hét thật to.
"Xin lỗi, ta không cố ý." Cơ Vô Nhai nhìn Đường Minh, nói tiếp: "Ta không ngờ ngươi lại chịu đòn kém thế."
Vốn những lời này là tốt, nhưng nghe vào tai kiểu gì cũng thành trào phúng.
"Không sao cả. Cơ sư đệ không cần để ý. Là ta không bằng người. Phụt!" Đường Minh lại phun thêm một ngụm máu, hiển nhiên rất tức giận.
"Quả nhiên Cơ sư đệ che dấu rất sâu. Giờ chắc đến phiên ta rồi. Nếm một chiêu của ta." Quách Tử Nghi tên như người, biểu hiện đường đường chính chính, khí chất nho nhã. Lúc này thấy Đường Minh đã thua, gã bộc phát hết sức, đâm một nhát kiếm ra. Trường kiếm như linh xà thè lưỡi, đánh thẳng về phía Cơ Vô Nhai.
Cơ Vô Nhai thấy thanh kiếm như rắn độc này, nhớ tới người lớn thường có câu gọi là đánh rắn phải đánh ở bảy tấc. Vì vậy thân thể hắn nhoáng lên, hai tay chắp thành chữ thập, vỗ bộp một cái, chụp trúng vị trí bảy tấc của linh kiếm.
Một cái vỗ này dễ dàng như đập một con ruồi. Trường kiếm như linh xà giờ bị chụp trúng, chẳng biến hóa được gì nữa.
Cho dù Quách Tử Nghi có cố thế nào đều không thể rút nổi bảo kiếm về, sắc mặt vì cố sức quá đã đỏ bừng lên.
"Sư huynh, ngươi muốn lấy bảo kiếm về hả? Vậy ta trả lại cho ngươi." Nói xong, đột nhiên Cơ Vô Nhai buông ra.