Chương 9-4: Linh dịch thối thể và Vô Cực kiếm pháp



"Vù." Ba bóng người ngự không bay tới.

Người tới là tông chủ tam tông. Ba người nghe thấy tiếng động đều chạy tới dò xét.

Đỗ Long và Hoa Phi một trước một sau cảnh giới, Hứa Trường Ca rơi xuống bên cạnh Cơ Vô Nhai, nhìn xem Cơ Vô Nhai có bị thương không.

"Tên ranh họ Cơ này cũng không có gì đáng lo, thân thể chỉ tiêu hao quá độ mà thôi." Hứa Trường Ca nhìn Đỗ Long và Hoa Phi, nói.

Đỗ Long nhìn cái khe trên mặt đất, sau đó lại quan sát bốn phía, dường như vẫn còn phòng bị, nói: "Ta cảm thấy trong không khí có một luồng khí tức như có như không."

Hoa Phi gật đầu, đáp: "Ta cũng thấy thế, ngưng tụ không tan, xem ra là người ít nhất phải ngoài Nguyên Anh kỳ để lại."

Đỗ Long nói: "Người đi rồi. Xem ra người này cũng không có ác ý, nếu không thì sao phải sợ mấy người chúng ta?"

Hứa Trường Ca lấy một viên Hồi Khí đan bỏ vào miệng Cơ Vô Nhai, thấy sắc mặt hắn đã đỡ hơn, lúc này mới hỏi: "Tên nhóc, vừa rồi xảy ra chuyện gì?"

Cơ Vô Nhai kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối. Nói xong hắn mới phát hiện ra ba người Hứa Trường Ca đều giật mình nhìn hắn.

"Ngươi nói cái hố này là do ngươi bổ ra à? Ngươi mới Luyện khí tầng 1?" Giọng Đỗ Long cao vυ"t chói tai, giống như quỷ kêu, hiển nhiên không tin lời Cơ Vô Nhai.

"Tên nhãi họ Cơ, trò đùa này không buồn cười đâu." Hoa Phi nói.

"Tiểu tử đều chỉ nói lời thật, không dám nói dối câu nào." Cơ Vô Nhai đáp, thái độ thành khẩn.

Hứa Trường Ca đứng lên, dẫn Đỗ Long và Hoa Phi đi ra một bên, nói nhỏ.

"Đỗ huynh, Hoa huynh. Có lẽ tên tiểu tử này không lừa chúng ta đâu. Vừa rồi ta đã dò xét cơ thể hắn, quả thật là tiêu hao hết thể lực. Có lẽ đúng là có chuyện này rồi." Hứa Trường Ca giải thích.

"Không có khả năng có chuyện này!" Đỗ Long nói.

"Chẳng lẽ các ngươi đã quên thời kỳ thượng cổ có rất nhiều đại năng luyện thể, mang theo thể chất đặc thù, khí huyết tràn đầy dị thường, dù không tu luyện linh khí vẫn có thể trấn áp cả một thời đại à?" Hứa Trường Ca nói, sau đó nhìn hai người, tiếp lời: "Chẳng lẽ các ngươi không nhận ra tên nhóc này tu luyện luyện thể thuật à?"

"Trước kia ta đã thấy, dù linh khí của hắn chỉ mới Luyện khí tầng 1, nhưng huyết khí trong cơ thể quả thật thịnh vượng vô cùng. Chẳng lẽ bản thân thể chất của tiểu tử này đặc thù? Nhưng loại thể chất này đã trên ngàn năm chưa từng xuất hiện rồi." Hoa Phi hình như cũng nhớ lại ghi chép trong sách cổ.

"Ta thấy rất có khả năng là vậy." Hứa Trường Ca đáp: "Nếu không thì làm sao cơ thể của hắn có tinh khí như long xà vậy?"

Thấy Hứa Trường Ca nói thế, hai người còn lại nhìn Cơ Vô Nhai thêm một lúc, nội tâm rung động.

"Chuyện này chúng ta đều để trong lòng thôi. Có lẽ ba chúng ta cũng nên bắt tay vào chuẩn bị cho sự kiện kia đi." Hứa Trường Ca nhìn Đỗ Long và Hoa Phi đầy ẩn ý.

Hai người gật đầu, đồng thời ánh mắt lóe sáng, nội tâm như có thêm một tia hy vọng.

"Xem ra người mặc áo đen kia cũng không phải muốn lấy mạng tên tiểu tử họ Cơ này, chẳng qua muốn mượn cơ hội này dạy dỗ hắn một phen. Cũng không biết là vị cao nhân nào nữa?" Hứa Trường Ca nói.

"Cho dù là ai thì người này đều không có ác ý." Đỗ Long đáp.

"Ừ, hy vọng là như thế. Nếu không ta nhất định sẽ liều mạng với hắn. Tốt rồi, chúng ta mang tiểu tử này trở về thôi." Hứa Trường Ca nhìn Cơ Vô Nhai, thầm nghĩ: "Ngày mai liệu mặt trời có càng sáng lạn hơn không đây?"