Chương 9-3: Linh dịch thối thể và Vô Cực kiếm pháp

Cơ Vô Nhai vừa nhấc Tinh Vẫn cự kiếm lên, đánh ra chiêu thứ hai: "Kinh long trảm!" Một chém giống như kinh long, tấn công về phía người mặc áo đen.

Người nọ lại vung ống tay áo lên. Tinh Vẫn cự kiếm bị đập một luồng sức mạnh đập vào, truyền thẳng tới Cơ Vô Nhai. Nhưng lần này hắn đã có phòng bị và khống chế, cho nên cũng không quá chật vật như trước, chẳng qua chỉ bị chạy về phía trước vài bước thôi.

Nhưng thân thể vừa mới lướt qua người mặc áo đen, kẻ nọ đã tung một cước, đá vào mông Cơ Vô Nhai. Cơ Vô Nhai lại bị đánh bay ra ngoài, ngã phịch xuống mặt đất, làm một đám bụi đất bốc lên.

"Ngu thật. Kiếm chiêu là chết, người là sống. Chẳng lẽ ngươi đánh một chiêu xong là chờ chết à? Một kiếm chém xong không biết chém tiếp à? Đứng dậy tiếp cho ta."

Người mặc áo đen ngoắc ngoắc ngón tay với Cơ Vô Nhai, sau đó chỉ vào đầu mình, nói: "Chém vào đây. Đầu mới là nơi trí mạng nhất. Muốn xét xem một người còn sống hay chết thật thì phải xem là ngươi đã bổ đầu hắn chưa. Tất cả vết thương đều có thể ngụy trang được, chỉ có đầu là không thể. Nghe hiểu chưa? Tên nhãi, chém vào đây. Một kiếm không được thì hai kiếm. Kẻ địch chưa chết, ngươi chưa thể dừng lại."

Cơ Vô Nhai đứng lên, đâm một kiếm tới. Người mặc áo đen nhoáng người né về bên phải. Cơ Vô Nhai vung Tinh Vẫn cự kiếm lên chém về bên phải, người mặc áo đen lại nhảy lên trên. Cơ Vô Nhai đâm ngay kiếm lên. Cứ đánh liên tục như thế năm mươi chiêu, người mặc áo đen chỉ né tránh, cũng không phản đòn. Cơ Vô Nhai chậm rãi càng luyện càng quen thuộc với kiếm chiêu, có thể sử dụng thuần thục, một đâm, một chém, một bổ, nối tiếp liên tục không do dự.

"Tăng lực lượng của ngươi chất chồng lên. Kiếm lớn tạo xu thế. Xu thế càng lớn, uy lực càng mạnh. Tích lũy lực lượng sau từng chiêu. Xem ta đây." Người mặc áo đen tiện tay bẻ một cành cây, sử dụng luôn toàn bộ kiếm chiêu của Cơ Vô Nhai.

Đâm, đâm xong, lực còn chưa tận lại chém một chiêu. Chém xong, lại đâm tiếp. Một chém chưa dứt, đã bổ tiếp. Ba chiêu liên tục tụ lực, sau đó lại đánh ra một lần.

"Ầm." Mặt đất bị bổ ra một rãnh sâu tới ba mét, dài tới sáu mét.

"Đã nhìn rõ chưa? Lúc này mới là hội tụ ba chiêu. Nếu như ba mươi chiêu, ba trăm chiêu thì sao? Kiếm chiêu là cố định, nhưng ngươi có thể kéo dài kiếm chiêu vô hạn. Đừng để bị kiếm chiêu hạn chế. Nhớ kỹ là người thi triển kiếm chiêu, không phải là kiếm chiêu khống chế người."

"Ngươi thử thi triển xem. Vẫn chém về hướng này." Người mặc áo đen lại chỉ chỉ vào đầu mình.

Đầu Cơ Vô Nhai không ngừng lặp lại chiêu thức của người mặc áo đen, tay cũng thi triển lặp lại những chiêu thức như vừa rồi. Đâm, chém, bổ, bắt đầu nối tiếp tích lực. Khi tích lực sau 5 chiêu, Tinh Vẫn cự kiếm tràn ngập lực lượng lớn, trở nên cực kỳ nặng nề. Lực lượng của Cơ Vô Nhai cũng bị rút sạch rất nhanh, muốn thi triển chiêu tiếp theo cũng không được nữa.

"Vận khởi tinh khí trong cơ thể, dẫn ra khắp thân thể, thông qua hai tay, rót vào cự kiếm. Dùng ý ngự khí, lấy khí ngự kiếm, kiếm tùy tâm động." Người mặc áo đen giống như cũng đã nhận ra trạng thái của Cơ Vô Nhai lúc này, nói: "Mỗi lần cần thi triển toàn bộ lực lượng. Chỉ dựa vào lực lượng thân thể còn chưa đủ, phải điều động cả tinh khí trong cơ thể nữa. Ngươi tu luyện luyện thể thuật, máu huyết trong cơ thể tràn đầy nhất. Nếu không lợi dụng nó thì tu luyện làm gì nữa?"

Đương nhiên Cơ Vô Nhai vẫn muốn sử dụng linh khí màu máu trong cơ thể, chẳng qua khổ nỗi chưa có ai dạy hắn phải vận dụng tinh khí thế nào, đến nay vẫn chưa tìm được một tia đường lối. Hôm nay nghe người mặc áo đen nói vậy, lập tức điều động tinh khí màu máu trong cơ thể, sau đó dùng khí ngự kiếm, khiến tinh khí cuồn cuộn trong cơ thể rót vào Tinh Vẫn cự kiếm không ngừng. Lập tức, Tinh Vẫn cự kiếm bị một tầng sáng màu đỏ bao phủ.

Nội tâm Cơ Vô Nhai vui vẻ, cuối cùng cũng hiểu rõ nên điều động tinh khí màu máu này thế nào. Trước kia hắn chỉ có thể hơi điều động một chút, hôm nay lại có thể sai khiến như cánh tay, ý nghĩ vừa hiện lên là có thể sử dụng rồi.

"Xem chiêu!" Cơ Vô Nhai hô to một tiếng, lại chém ra ba kiếm. Tinh Vẫn cự kiếm giống như một ngọn núi lớn vạn cân, mang theo thế sét đánh bổ về hướng người mặc áo đen.

"Khai thiên tích địa."

Cộng dồn 9 kiếm hiện đã là cực hạn của Cơ Vô Nhai, tính ra một kiếm này chắc phải nặng tới 24 vạn cân. Theo lý mà nói, Cơ Vô Nhai không có khả năng vận dụng lực lượng lớn tới vậy, nhưng bởi vì sử dụng tinh khí màu máu, lại mượn lực điều lực, không ngờ lại có thể đánh ra 8 kiếm như kỳ tích này. Mà lực lượng của bản thân hắn lại không bị tiết đi một chút nào, chồng chất lên 8 lần, nhân lên 8 lần.

Ánh mắt người mặc áo đen lóe lên ánh sáng, hơi gật đầu, nhìn một kiếm vừa bổ tới này, nhoáng người về phía sau, nói: "Cũng không tồi."

"Ầm." Một kiếm này bổ thẳng vào gò núi. Một cái khe lan tràn ra không ngừng, trong nháy mắt đã mở rộng tới trăm thước mới dừng lại.

Nhìn cái khe khổng lồ trước mặt, Cơ Vô Nhai âm thầm cười khổ. Cái khe này khuếch tán ra quá nhanh, cho nên mặt đất dưới chân cũng nứt ra trong nháy mắt, thân thể hẫng đi một cái liền rơi xuống.

Một kiếm vừa rồi đã lấy đi toàn bộ lực lượng và tinh khí của hắn. Hiện tại hắn muốn đứng cũng khó rồi, huống chi là ngừng thân hình lại.

Lúc này, một luồng linh lực chặn hắn lại, đặt hắn vững vàng trên mặt đất.

Người mặc áo đen cũng không nhìn hắn rơi xuống khe nứt. Cơ Vô Nhai thầm nghĩ: "Chẳng lẽ hắn muốn tự tay gϊếŧ mình?"

"Có người tới, hôm nay đến đây thôi. Nhớ phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn đi. Nếu không lần sau chắc chắn ta sẽ lấy mạng ngươi." Người mặc áo đen bước một chân vào trong bóng tối, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.