"Hứa Trường Ca, ta cũng không muốn nói ngươi, phải xem lại ngươi đã dạy được một tên đệ tử thế nào đi. Phế vật tới mức tận cùng rồi. Nếu đây là đại chiến sinh tử, thằng ranh này đã đi chầu Diêm vương từ lâu rồi." Đỗ Long nhìn về phía Hứa Trường Ca, nói tiếp: "Lãnh Phi đã khách sáo với hắn rồi đấy."
"Ngươi..." Hứa Trường Ca cảm thấy nghẹn lời nhưng trong lòng cũng biết Đỗ Long nói không sai. Tuy nhiên rõ ràng Tôn Phong trúng độc không nhẹ, cho dù có giải độc thì ngày mai cũng không tham gia thi đấu được nữa. Nghĩ tới đây cũng đủ biết, đây là thủ đoạn Đỗ Long cố tình sắp đặt để nhằm vào Thiết Kiếm Môn. "Ôi..." Hứa Trường Ca chỉ có thể thở dài, nhìn Tôn Phong trong sân, tức mà không biết xả vào đâu, nói: "Đưa tên phế vật này xuống cho ta."
"Xem ra Thiết Kiếm Môn đã chắc chắn thứ hạng của mình rồi. Ngày mai do hai tông chúng ta hoàn thành mấy trận chiến cuối cùng thôi." Lúc này Hoa Phi nhìn về phía Đỗ Long, nói. Xem dáng vẻ này của hắn thì đã gán chắc thứ hạng bét tĩ cho Thiết Kiếm Môn rồi.
"Đừng mà. Làm như vậy tàn nhẫn quá. Chúng ta sao có thể làm việc tuyệt tình như vậy chứ?" Đỗ Long cười, khuôn mặt biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. "Hứa Trường Ca, đừng nói là ta chưa cho ngươi cơ hội nhé. Chỉ cần ngày mai Thiết Kiếm Môn có thể chọn được một đệ tử xuất chiến, chúng ta sẽ cho hắn tham gia thi đấu, vẫn sắp xếp thứ tự chiến đấu như cũ. Ngươi thấy sao?"
"Ôi chao, Đỗ huynh, không ngờ ngươi lại có tấm lòng rộng lượng như vậy, bội phục, bội phục. Ha ha ha." Hoa Phi phụ họa.
"Hừ!" Hứa Trường Ca phất áo bỏ đi. Ngay cả Tôn Phong cực mạnh cũng thất bại, phái đệ tử khác đi tới để càng mất thể diện à?
Ngày đầu tiên của hội giao lưu tam tông cứ kết thúc như vậy, có người vui mừng, có người buồn bã. Vui mừng vẫn là Thanh Thiên môn và Lạc Nhật môn, bởi Tôn Phong Luyện khí tầng một một quả thật là nhân vật mấu chốt có thể thay đổi thứ tự xếp hạng của trận thi đấu. Cho nên mấy ngày hôm trước, Đỗ Long đã lập ra kết hoạch dùng độc này. Cho hắn không gặp phải Lãnh Phi, kết cục cũng sẽ không kém bao nhiêu. Mà buồn bã đương nhiên là Hứa Trường Ca. Hiện tại trong đám đệ tử Thiết Kiếm Môn đã không thể chọn đâu ra được một đệ tử tham gia thi đấu. Tám tên đệ tử hàng đầu đều đã bị loại rồi, có tham gia nữa cũng chỉ mất mặt xấu hổ.
Khi Hứa Trường Ca rời đi, đại bộ phận đệ tử Thiết Kiếm Môn cũng về lại chỗ ở. Lúc này Thiết Kiếm Môn giống như nhà dột gặp sương, ủ rũ tới cực điểm, đi đường cũng không dám ngẩng đầu lên. Tất cả các trận đấu chưa có trận nào lại uất ức như hôm nay. Đại sư huynh có hy vọng nhất lại bị người ta chơi chiêu loại bỏ mất, khinh tới tận cửa rồi.
Cơ Vô Nhai lại không có cảm giác mất mát này. Bởi vì chuyện này chẳng có mấy quan hệ với hắn. Hắn chỉ là một đệ tử tạp dịch, loại chuyện này cũng chẳng tới phiên hắn quan tâm. Bởi tu vi của Hứa Mộ còn thấp, trong lòng cũng không mong đợi nhiều. Mặc dù hai người không biết cuối cùng Tôn Phong bị thương ra sao, nhưng đã có lãnh đạo tông môn ở đây, khẳng định tính mạng đối phương không gặp nguy hiểm.
Vì vậy Hứa Mộ dẫn Hứa Văn một đi dạo cửa hàng hai bên. Hứa Văn đi phía sau, đột nhiên lấy mười mấy viên yêu tinh ra, đưa cho Hứa Mộ, nói: "Sư tỷ, cho ngươi số yêu tinh này. Sáng nay đi vội quá ta quên mất."
Hứa Mộ nhìn mười mấy viên yêu tinh, mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Bởi vì trong số yêu tinh này không ngờ còn có hai viên yêu tinh có linh khí nồng đậm, độ lớn cũng giống hệt với yêu tinh Luyện khí tầng chính. Cho nên cô kết luận ngay đây nhất định là yêu tinh Luyện khí tầng chín.
"Sư đệ, ngươi lấy đâu ra mấy viên yêu tinh này thế?" Hứa Mộ hỏi.
"Ở phía sau đấy. Đánh thú kiếm thịt ăn, tiện tay móc yêu tinh ra thôi. Sao vậy? Có phải là phẩm bậc thấp quá không?" Cơ Vô Nhai hỏi. Chẳng lẽ phẩm bậc của yêu tinh thấp quá nên Hứa Mộ không thích sao?
"Ấy, không phải, không phải vậy. Tốt lắm." Hứa Mộ không biết nói sao.
Thật ra tu vi linh khí của Cơ Vô Nhai không đủ, căn bản không nhận được thực lực của yêu thú đến đâu. Nhưng hắn cũng không phải đầu toàn cơ bắp, mỗi lần gặp yêu thú đều cảm nhận xem khí huyết trong cơ thể yêu thú có mạnh mẽ hay không. Nếu còn mạnh hơn bản thân hắn thì căn bản hắn sẽ không dám đi trêu chọc. Đây đều là đám yêu thú có khí huyết không bằng Cơ Vô Nhai.
"Vậy thì ta nhận những yêu tinh này đã." Hứa Mộ nói xong, thu yêu tinh vào túi trữ vật. Đám yêu tinh này vô dụng với Cơ Vô Nhai, cho nên nàng cũng không từ chối.
"Đi thôi sư đệ. Chúng ta đi tới chỗ đó xem một chút, thử xem có món gì tốt không." Tâm tình Hứa Mộ rất vui vẻ, kéo Cơ Vô Nhai tới một quán hàng.
Nhưng vừa mới đi vài bước thì một giọng nói khiến người ta gai người truyền tới: "Ui chà, đây không phải là Hứa đại tiểu thư sao? Thằng ranh mặt trắng này là ai?"