Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hồng Mông Tiên Đạo

Chương 1: Chí hướng thiếu niên (1/3)

Chương Tiếp »
Thiết Kiếm môn là một môn phái nhỏ không được xếp hạng tại Thanh Vân Châu.

Đệ tử trong môn không tới một trăm người, mà thực tế đệ tử có linh căn mới chỉ có gần năm mươi mốt người, còn lại đều là đệ tử tạp dịch. Lãnh đạo trong tông môn cũng chỉ có một vị tông chủ đạt Kim Đan sơ kỳ, cùng với ba vị trưởng lão Trúc Cơ Kỳ mà thôi.

Nhưng dù chỉ là một tông môn nhỏ không được xếp hạng như vậy cũng đã được dân chúng ở những thôn nhỏ trên núi gần đó tôn sùng, con cái trong nhà vừa trưởng thành đều được gửi hết tới Thiết Kiếm môn. Trong mắt những người nọ, bọn họ đều có thể ngự kiếm phi hành, là tiên nhân, cao nhân trong thiên hạ.

Cơ Vô Nhai một thành viên của Thiết Kiếm Môn, là một gã đệ tử tạp dịch không có linh căn. Linh căn là gốc rễ để tu hành của một tu sĩ, được chia làm bốn bậc, lần lượt là hạ phẩm linh căn, trung phẩm linh căn, thượng phẩm linh căn và cực phẩm linh căn. Không có linh căn cũng không phải không thể tu hành, nhưng chỉ bình thường, không thể có thành tựu cao, có thể đạt Luyện khí tầng ba đã là cực hạn rồi.

Ngày hôm trước, Cơ Vô Nhai vừa tròn mười hai tuổi đã được trưởng thôn phái người đưa tới Thiết Kiếm Môn. Vì sao thôn trưởng lại sốt ruột đưa hắn tới Thiết Kiếm Môn như vậy, trong lòng hắn hiểu rất rõ. Không phải giống ngoài mặt, thôn trưởng nói là sắp xếp tương lai tốt cho hắn, mà bởi hai năm gần đây, thu hoạch không tốt, trong thôn đã không đủ lương thực cho Cơ Vô Nhai ăn rồi.

Từ nhỏ Cơ Vô Nhai đã chưa từng gặp cha mẹ. Nghe trưởng thôn nói, hắn được người dân trong thôn phát hiện ra dưới tán cây lớn ở đầu thôi. Khi ấy trên người hắn ngoài một bọc quần áo ra thì cũng chỉ có một miếng ngọc bội màu đen. Trên ngọc bội có khắc ba chữ Cơ Vô Nhai, cho nên thôn dân liền gọi hắn với cái tên này.

Thôn không lớn, chỉ có ba mươi hộ dân. Hắn được cả thôn nuôi ăn mới lớn lên được. Mới đầu mọi người cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Không phải chỉ thêm một miệng ăn thôi sao. Nhưng sau khi Cơ Vô Nhai từ từ lớn lên, sức ăn của hắn trở nên nhiều tới kinh người, sức mạnh cũng càng ngày càng lớn. Lúc mười tuổi, sức ăn của minh hắn đã có thể so được với ba, bốn người trưởng thành, hơn nữa còn đói rất nhanh. Thôn vốn không giàu có gì, bởi vì có hắn mà giống như chó cắn áo rách. Hai năm qua lại có hạn hán liên tục, nhà ai cũng không thừa lương thực. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể tiết kiệm một chút, cho được Cơ Vô Nhai ít lương thực đủ nhét kẽ răng. Thế nên hàng ngày Cơ Vô Nhai đều đói tới bủn rủn chân tay, đầu váng mắt hoa.

Cho dù ăn uống nhiều như thế nhưng cơ thể Cơ Vô Nhai cũng đã lớn lên rất nhiều, cao tới gần mét bảy, vóc người to khỏe, tứ chi rắn chắc mạnh mẽ, còn từng dùng một đấm đập chết trâu điên.

Khuôn mặt hắn lại rất ưa nhìn, tươi sáng tự tin, cười lên càng khiến người ta thoải mái như tắm trong gió xuân, trời sinh dễ khiến mọi người vui vẻ. Người trong thôn cũng đối xử với hắn như người thân vậy.

Ngày đầu tiên tiến vào Thiết Kiếm Môn, trường lão truyền công đã cho hắn một quyển tâm pháp tu hành bình thường nhất, tên là Dẫn khí quyết. Sau khi dạy hắn phương pháp cơ bản vận công cụ thể xong, ông liền xoay người rời đi. Đối với một đệ tử không có linh căn thế này, cũng không ai muốn lãng phí thời gian.

Dáng người Cơ Vô Nhai cao lớn, không ai muốn ở cùng hắn. Thế nên hắn lại càng thấy tự do tự tại, một mình chiếm riêng một phòng. Buổi tối hôm đó ăn cơm chiều xong, hắn liền trở về bắt đầu học theo Dẫn khí quyết, tập tành nhìn chó vẽ mèo. Vận hành tâm pháp không biết bao lâu, trong lúc mơ màng, dường như hắn thấy có một số điểm sáng đang chuyển động chầm chậm vòng quanh cơ thể.

"Chẳng lẽ đây là linh khí sao?"

Cơ Vô Nhai thử dùng ý niệm dẫn dắt những linh khí này, gian nan vận công theo con đường mà tâm pháp hướng dẫn, dẫn từng chút một vào đan điền. Thử hai lần như vậy, hắn phát hiện ra mặc dù linh khí có thể tiến vào đan điền, nhưng mười phần chẳng giữ lại nổi một. Đây chắc là do không có linh căn mới thế. Tuy nhiên có thể cảm nhận được linh khí đã khiến hắn vui mừng muốn ngu người. Bởi vì điều này đại biểu cho việc hắn thật sự có thể tu hành rồi.
Chương Tiếp »