Chương 50 Tiệt quyền bá đạo
Minh trong lớp học sinh hoạt vẫn như nửa năm trước, chương trình lớp 9 chàng đã học trước xong rồi nên ngồi nhàm chán đem thần thức qua các lớp khác xem, khi xem qua lớp 8c thì thấy đang dậy toán đại số phương trình bậc hai. Qua các lớp cấp II chán Minh đưa thần thức xa hơn qua khu trung học cấp III lớp 10a, thấy lớp này đang học Anh ngữ trình độ này Minh đã học qua nên qua lớp 10c thì thấy lớp này đang học toán lượng giác, logarithmus. Từ đó trong giờ học chàng lại dùng thần thức nghe giảng học lớp 10c các môn vật lý, hoá, Toán nếu không đúng môn chàng học thì lại qua các lớp mười khác học các môn địa lý, sinh vật, văn học. Đáng tiếc chẳng những Minh học được những điều muốn học, lại phát hiện nhiều chuyện buồn lòng đó là phát hiện ra nữ sinh cấp III cặp bồ với nam sinhh mang thai lại đi phá thai.
Nữ sinh lớp mười một vừa đi khám bác sĩ đã bị thần thức Minh theo dõi, bác sĩ cho biết nàng đã mang thai bốn tháng. Nàng quyết định ngày mai đến thực hiện việc xấu này vừa ra khỏi phòng khám đã thấy trời đất xoay chuyển đã thấy mình đang ở một nơi xa lạ, trong tai nghe tiếng nói với mình:
- Cô ngoan ngoãn ở đây một thời gian dưỡng thai đi, khi cô sinh con xong ta cho cô trở về đi học, hay nếu cô thích thì cứ ở lại đây. Gia đình cô ta sẽ báo tin dùm cho họ an tâm.
Cô gái kinh hoàng sợ hãi hét:
- Ngươi dám bắt cóc ta, mau thả ta ra...
- Thả ra ư? Không được đâu? Thả ngươi ra ngươi lại tìm cách gϊếŧ chết chính con mình. Ngươi suy nghĩ cho kỹ xem, thú dữ còn không lỡ gϊếŧ con mình, còn ngươi. Hay là ngươi nói cha đứa nhỏ là ai thì ta bắt hắn chịu tội với ngươi.
Thấy cô gái không nói gì Minh dặn dò Lã Trung sắp xếp chỗ ở, chăm sóc coi chừng cô gái sau đó ra khỏi báo cho cha mẹ cô là lỡ xúc phạm một vị cao nhân nên phải bị giam một tháng.
Minh lại đến ông bác sĩ lén để trên người hắn một tia nguyên thần, một khi có người đến xin phá thai nữa chàng liền biết mà phản ứng. Quả nhiên ba ngày sau lại thấy một thiếu phụ đi đến xin phá thai.Chàng dùng cách cũ bắt vào Hồng Mông Linh Châu thiếu phụ thấy mình bị bắt cóc cũng kinh hoàng đòi thả ra, lại kể lể đã có năm đứa con nên không muốn có thêm thì Minh nói:
- Bà cứ ở đây sinh con đi, ta không bắt ngươi nuôi đứa con này còn nuôi dùm cho ngươi là khác.
- Không được, nếu tôi ở đây lâu như vậy thì lúc về chồng tôi đánh chết.
Minh giả vờ lạnh lùng nói:
- Chồng bà vô tình như vậy sao? Vậy để ta đánh chết nó dùm ngươi cho ngươi được tự do thoải mái.
- Không được đâu, tôi yêu chàng, ông đừng gϊếŧ chết anh ta.
- Vậy ngươi ở đây dưỡng thai sinh con đi, để ta báo với hắn một tiếng.
Chẳng bao lâu trong Hồng Mông Linh Châu đã có năm chục bà bầu, chàng lại kki kiếm năm người làm để mướn người làm một ngày năm chục ngàn.
Minh tạm dừng không kiếm thêm nữa chờ xem kết quả đợt đầu thế nào, ba tuần sau vào xem thì ba mươi em bé sinh ra đời đứa lớn nhất cũng đã ba tháng, chàng hỏi xem mẹ nó muốn ở lại với con không thì hầu hết xen trở về gia đình. Chàng tặng cho những ai muốn rời khỏi một số tiền sau đó đem họ trở về, nữ sinh là người đầu tiên, được về Phàm giới thấy mình đã rời nhà tám tháng nhưng khi xem lịch thì mới có hơn ba tuần thì ngạc nhiên lẫn vui mừng. Nàng về nhà thì bố mẹ đã hỏi:
- Mày làm gì đắc tội nhân vật cao nhân nào mà bị giam đến giờ.
Nghe nghe vậy thì nàng đoán vị kia quả đã như lời báo cho cha mẹ, lại dấu chuyện xấu của nàng khiến nàng yên tâm lòng an ủi phần nào. Khi nàng bỏ con trở về trong lòng đau đớn như dao cắt nhưng nghĩ đến tương lai và vì nơi này không thân nhân buồn chán nên quyết tâm đành cắn răng rời khỏi,.
Một đợt đã qua các bà mẹ rời khỏi hết người mướn sau mười tháng cũng cho trở về, trong tay mỗi người lãnh mười lăm triệu, khi trở về nhà thì thời gian mới một tháng qua đi, một tháng lãnh mười lăm triệu a. Nhiều tiền quá, biết vậy xin ở lại làm mười năm thì bây giờ đã giầu to, thật đáng tiếc.
Dì Hoa bế quan tu luyện một năm đã xuất quan thấy nơi này đột nhiên có 50 hài nhi thì giật mình. Minh nhờ Dì sắp xếp những đứa nhỏ này vào các gia đình trong xóm mới sinh sống. Từ khi nhóm người tu ma bị xoá trí nhớ, phá hỏng căn cơ tu luyện, họ lấy nhau lập nghiệp thành xóm trong Hồng Mông Linh Châu giới, nay đã được mười năm, cơ sở hạ tầng cũng được xây dựng tổ chức khiến Minh hài lòng nên yên tâm đem mấy đứa nhỏ cho họ nhận làm con nuôi.
Minh đem thần thức xem xét cuộc sống trong xóm thấy họ toàn dùng cổ ngữ chàng liền đem tiếng Việt chữ lẫn lời đưa vào Mi Tâm họ thất cả mấy trăm người bỗng trong chốc lát chỉ dùng tiếng Việt, viết tiếng Việt. Đúng là một thiếu sót, cũng may hôm nay ta phát hiện kịp thời, nếu không mai kia người Việt vào đây nghe họ nóì chuyện sẽ không hiểu gì cả.
Minh thấy việc nuôi con nít thật không dễ, may mà lần này làm số ít nếu mấy trăm đứa thì không chăm sóc được nên tạm thời nghỉ đễ nghĩ cách giải quyết.
Chàng nghe lời sư tôn đem bản „Thiên Thần khúc ra xem“ thì thấy trong đó 6 dòng nhạc song song chàng hiểu là bốn giọng cao trầm khác nhau, và hai dòng dành cho đàn sáo. Thấy vậy chàng chỉ xem kỹ hàng nhạc dành cho sáo thì thấy rất khó, đem Thanh Vân Tiêu thổi cả mấy tiếng mới được hai hàng, người toát mồ hôi như tắm thì thắc mắc Thiên Thần khúc này tấu lên không biết có tác dụng gì mà khó như vậy. Nguyên chỉ thổi sáo không đã khó như thế hao tổn tinh thần và chân khí, nếu tập hết cả 6 phần để hoà tấu thì không biết bao giờ mới luyện xong, không biết Thanh Vân Tiêu của ta có thể tấu lên hai phần đàn và sáo không? Nếu thổi được hai phần đó ta cũng mãn nguyện lắm rồi.
Thôi ta phải đi từ dễ đến khó, luyện mỗi ngày một đoạn thôi không có mệt chết người. Chàng nghĩ vẩn vơ một lúc rồi đem Thanh Vân Tiêu luyện lại bài „lòng mẹ“ từ trước đến nay chàng chỉ dùng lớp thứ nhất, hôm nay đem lớp thứ hai của Thanh Vân Tiêu ra tập phần đệm cho bài Lòng Mẹ. Chỉ thấy tiếng tiêu tầng hai vang lên trầm hơn tầng một nhiều, tiếng tiêu nghe rời rạc mỗi phách chỉ hai hay ba âm có phách chỉ có một âm. Chẳng mấy chốc chàng thổi thành thục phần đệm bắt đầu dùng tinh thần lẫn chân khí thổi từng câu một, lúc đầu nghe hỗn loạn phát không đầy tiếng sau một lúc thì khá hơn. Cuối cùng chàng vui vẻ mừng rở hoàn thành tập xong bản Lòng Mẹ hợp âm hai âm trầm và âm bình thường, mồ hôi cũng đổ ra ướt đẫm áo.
-“Không ngờ thổi hai tầng âm thanh bằng Thanh Vân Tiêu này cũng hao tổn nhiều sức lực và tinh thần đến thế.“
Mẹ thấy chàng thổi tiêu vào ban đêm thì nói:
- Con không sợ tiếng tiêu sẽ dẫn dắt lũ rắn về à.
- Rắn ư, nếu con không cho bọn nó đến gần thì bọn nó phải ở phía xa mà nghe thưởng thức.
Thấy mẹ còn chưa rõ nên tiếp:
- Tiêu con thổi khác người ta nhiều nên không sợ. Con có thể dùng tiếng tiêu ra lệnh cho bọn nó. Con không đồng ý thì không con nào dám đền gần.
- Thần kỳ như vậy hay sao? Lúc nào cho mẹ chứng kiến xem.
- Mẹ thu nhập có đủ cho mấy em không, nếu không con hỗ trợ làm cách nào cho chúng ta có thu nhập ổn định. Chúng ta ở vùng trồng cà phê, tiêu.., và sản xuất nhiều nông sản khác nên có thể lợi dụng điểm này mở ra tiệm buôn bán, hay chế biến sản phẩm rồi đem các nơi bán, hay ngược lại mua các sản phẩm các nơi khác sản xuất về đây bán thì có thể thu nhập được một số.
- Trong chúng ta chỉ có mẹ ở tuổi lao động, các con đều còn tuổi học sinh không cần thiết hay bổn phận phải kiếm tiền. Những tiền thu nhập của chúng ta phần nhiều là từ các hội từ thiện, nếu xoay sở khéo thì dùng vừa đủ con không cần bận tâm đến thu nhập hay phí tổn cần dùng.
Một hôm đi học về vừa ra khỏi cổng trường, Minh thấy hai nữ sinh cùng lớp là Huyền Trâm và Ánh Tuyết đang tranh cải với hai công nhân thanh niên xa lạ.
- Quân đê tiện, ai thèm quen với ngươi.
- Trước lạ sau quen. Không thèm cũng phải quen.
- Mau cút đi khỏi nơi đây, chúng ta không thích quen với người ngoại quốc, vô sỉ như ngươi.
- Mày dám chửi tao vô sỉ, hai con mọi này tao sẽ cho chúng mày một bài học.
-“Thì ra là một công nhân ngoại quốc, dường như người hoa, không biết qua Việt Nam làm gì.“
Mười mấy năm nay có rất nhiều du khách đến Việt Nam du lịch, cũng có người mở hãng xuởng, hay hãng lớn vào Việt Nam mở chi nhánh. Việc này Minh cũng tán đồng vì sẽ giúp cho người dân có công ăn việc làm, chàng đã có đọc tin trên Inte có hãng đại hàn mở hãng may, chuyên ngược đãi, bóc lột sức lao động công nhân Việt Nam làm Minh bực mình, thương cho dân Việt phải chịu khổ nhục chính trên đất nước mình. Hôm nay ngay tại thành phố mình sống lần đầu tiên chứng kiến tên công nhân thanh niên này biểu hiện bỉ ổi, gặp hai nữ sinh cùng lớp mình mà dám mở miệng gọi là hai con mọi.
- Cái thứ vô giáo dục, thiếu văn hóa như ngươi, ăn nói mất dạy, miệng lưỡi dơ bẩn hôi thối, dám chửi hai cô là hai con mọi, chắc khinh chúng ta chân yếu tay mềm dễ bắt nạt à. Mày giỏi thì khai tên mày ra đây.
- Cái gì thiếu văn hoá, ta đương nhiên là thiên tài thiếu gia Bành Vũ, đến Việt Nam chúng bay để mở trí tuệ cho bọn mọi chúng bay.
- Mày với là mọi, không có văn hóa. Chỉ nói láo, mày ăn mặc rõ ràng là làm công nhân hạng bét, làm culi mà đòi dậy đời. Đúng là thằng lừa đời. Ta gọi ngươi là thằng Mọi Lừa.. đúng hơn.
Bành Vũ cãi chửi không lại nổi giận, chịu không được xông lại tát Huyền Trân, nàng liền lùi lại rồi bước chéo lên trái tránh né rồi xoay người lại chân phải hướng bụng đối thủ đá tới thì đúng lúc quyền của Bành Vũ đánh tới quyền, cước bất giác chạm nhau nghe „bộp“ một tiếng. Bành Vũ bị đẩy lui hai bước, còn Huyền Trâm cũng bị đẩy lui bốn bước. Những người chung quanh không biết ai lợi hại hơn, song Minh ở xa đã thấy khí lực của Huyền Trâm kém hơn một hai bậc.
Thấy chân trái mình đυ.ng quyền đối thủ khiến cho bàn chân tê dại đau một hồi nàng nghĩ:
- „Thằng này khí lực mạnh hơn mình, bây giờ chỉ còn cách đánh nhanh tranh với nó“
Nàng vừa cảm thấy chân đỡ đau liền xông lại, nhảy lên hạ xuống đá liên hoàn mười mấy cước nhanh như chớp, thân ảnh bay lên đáp xuống nhịp nhàng uyển chuyển nhẹ nhàng trông vừa đẹp tuyệt lại vừa nhanh.
- Tây Sơn Nhạn.
Nguyên Môn phái Nội Quyền Tây Sơn Nhạn có nguồn gốc xuất xứ tại Trung Quốc đời Mãn Thanh năm 1644 đến năm 1911 từ hai Đại Môn Phái Thiếu Lâm Và Võ Đang .
Lại nói Bành Vũ bị liên hoàn cước, trúng luôn mấy đòn vào bụng, mặt nổi giận gầm lên một tiếng như tiếng mèo kêu giữa đêm khuya, nghe vừa rùng rợn, vừa bí hiểm. Thân thể hắn bỗng vang lên những tiếng „lách cách“ như bắp rang, cơ bắp lộ ra cuồn cuộn, tàng ẩn không biết bao nhiêu là lực lượng, hắn đứng thủ nhảy chung tới nhảy lui thì nghe ai la lên:
- Tiệt Quyền đạo.
Tiệt quyền người sáng lập là Lý Tiểu Long với sự kết hợp các môn võ Trung Hoa (như Vịnh Xuân Quyền, Hồng gia quyền), quyền Thái, Karate Nhật Bản, Taekwondo Hàn quốc và các môn thể thao phương Tây (như Quyền Anh hay gọi là boxing, thể dục thể hình,...) và quan trọng hơn bộ tấn và cách di chuyển của Triệt quyền đạo được lấy từ môn đấu kiếm của phương Tây . Quyền pháp có nhiều đặc tính lợi thế đưa đến tất thắng như:
Tính phối hợp âm dương, chuẩn xác, uy lực mạnh, tốc độ, bền bỉ, thăng bằng, cơ thể cảm nhận chính mình và đối thủ, thị giác tự báo, đánh đúng thời điểm, điệu nhịp và tiết tấu, hình thức tư thế tốt lúc nào cũng ở lợi thế.
Bành Vũ xông lên tấn công, những quyền thế cứng như sắt thép, nhanh mạnh làm những chiêu tấn công của Huyền Trâm bị ngăn chặn, cắt đứt ngay khi chiêu thế vừa thành hình, chân vừa nhấc cao lên, chân đối thủ đã đạp lên chân mình, trong chốc lát nàng bị hạ phong liên tục lùi lại. Bành Vũ đâu có thể bỏ qua dễ dành như thế, tiếp tục tấn công còn nhanh hơn những chiêu trước,cuối cùng đá trúng Huyền Trâm một cước vào vai. Huyền Trâm bị trúng đòn, bay ra xa sáu bẩy thước té xuống, bả vai đau nhức rồi truyền lên khắp cả chân thân khiến toàn thân tê dại uể oải, lại thấy đối thủ xông đến thì cả kinh vội cố gắng đứng lên.
Bành Vũ thấy nàng bị trúng chiêu, máu giận vẫn còn sôi lên sùng sục không còn biết đến thương thương hoa tiếc ngọc tiếp tục xông lại, quyền nhắm nàng đánh tới thì bênn tai nghe:
- Ngươi dám!
Bỗng trước mắt một cái bóng mờ, bóng chưa tới nơi quyền đã chạm vào quyền của hắn „rắc“ hắn chỉ thấy bàn tay đau đớn thì biết xương bàn tay bị gãy nhiều chỗ, tay hắn đau khiến người run lên bần bật. Hắn mở to mắt lên tìm chung quanh thì không thấy ai khả nghi hết, chỉ thấy cô gái vừa đấu với mình với dáng uể oải đứng ở đó, chung quanh phía xa khán giả xem vẫn nhìn vào mình.
- Ai ở nơi đây gây chuyện.
Lời vừa lọt tai đã thấy công an đã đến hiện trường.
Minh từ đàng xa thấy Lê Tuân xông vào đối quyền với tên Bành Vũ, lại thấy công an đang chạy đến hiện trường, chàng sợ công an can thiệp làm khó dễ phiền phức đến Tuân nên hai quyền vừa chạm nhau, Minh đã dùng ẩn thân thuật vội thu Tuân vào Hồng Mông Linh Châu sau đó nhanh rời đi cách xa nơi đó khoảng một cây số mới đem Lê Tuân ra.
- Chuyện thế nào rồi?
- Công an tới, ta sợ ngươi gặp phiền nên đem ngươi đến đây. Ta xem ra hắn đã bị ngươi đánh gẫy mấy cái xương ngón tay, sau này bàn tay đó xương yếu hẳn, dù có phục hồi và tập luyện bao nhiêu. Còn Huyền Trâm dưỡng sức khoảng một tuần thì sẽ khoẻ.
- Mày đi về đi, chuyện này đến đây đã xong, phần còn lại để tao lo.
Góp ý cho truyện Hồng Mông Linh Bảo: tangthuvie/forum/showthread.php?t=58123