Chương 36 Ngọc-Huyền Đan Tông đại trưởng lão
Hàn Tinh vào Hồng Mông Linh Châu giới đem ba thiếu niên muốn gia nhập Ngọc Đan tông ra, xoá ký ức ngắn hạn của họ như hai thiếu niên đã cho gia nhaâp Luyện Bảo tông sau đó truyền âm cho Lương Trác Kim đan kỳ chuyên phụ trách ngoại môn đệ tử.
- Lương tiểu điệt, nơi này ta có ba thiếu niên có căn cơ khá, ngươi mau cho người lại đây đón họ về nơi ngươi an bàì cho họ nhập môn.
Thấy Lương Trác còn đang ngơ ngác chàng lại nói:
- Ta là đại trưởng lão, ngươi cho người đến trước động phủ của ta.
- Vâng, đệ tử tự mình đến đó.
- Nếu vậy ngươi dẫn Tiêu Khắc đến đây cho ta có chút chuyện.
Một lát sau thấy Lương Trác dẫn Tiêu Khắc đến trước động phủ. Hai người thấy Hàn Tinh ra ngoài động phủ đón tiếp thì giật mình, Lương Trác thì nghĩ „sao đại trưởng lão lại trẻ như thế này, xem ra niên kỷ còn kém mình“, còn Tiêu Khắc thì nhận ra ngay thiếu niên trước mặt vì mới gặp lúc chiều thầm nghĩ „Hắn, hắn là đại ởng lão ư.“
- Tham kiến đại trưởng lão.
Họ đang định quỳ xuống làm đại lễ thì Hàn Tinh đã chận lại nói:
- Miễn các lễ tục phiền phức đó đi.
Tiếp theo chàng đưa ba thiếu niên, hai nam một nữ ra giao cho Lương Trác nói:
- Chính là ba người này, ngươi đem bọn chúng về an bài cho tốt.
- Vậy đệ tử xin cáo từ.
Sau đó quay lại Tiêu Khắc dặn:
- Ngươi ở đây nghe đại trưởng lão dậy bảo.
- Vâng, Sư tổ.
Thấy Lương Trác đã dẫn ba thiếu niên đi chàng nói:
- Ngươi theo ta vào đây.
- Vâng sư tổ đại trưởng lão.
Khi vào trong động phủ Hàn Minh chỉ vào một bồ đoàn cho Tiêu Khắc ngồi. Tiêu Khắc nhanh miệng cung kính nói:
- Cám ơn sư tổ đại trưởng lão, chiều nay đã giúp đệ tử.
- Chuyện nhỏ đừng để tâm, ngươi gọi ta là sư tổ đại trưởng lão hơi sớm đấy. Chờ chút nữa thì biết.
Tiêu Khắc không hiểu ý nên lặng thinh.
- Ngươi ngồi tĩnh tọa đó ngưng thần tĩnh trí chờ ta.
Sau đó chàng phong ấn cửa động, bố trí phòng ngự trận l*иg với ảo trận. Thấy Tiêu Khắc đã vững vàng tĩnh tọa, chàng liền cẩn thận dùng thần thức theo mi tâm vào thức hải của hắn tìm kiếm quả nhiên một lúc sau chàng tìm thấy khối trí nhớ nhỏ bằng hạt gạo kia bị phong ấn ẩn giấu trong một góc. Chàng đem khối trí nhớ này ra khỏi thức hải hắn, cẩn thận tập dợt lại điều chỉnh lại chỉ lực của mình sau đó mới đem khối trí nhớ phong ấn mở ra rồi đem các luồng sáng trí nhớ tải qua mi tâm vào thức hải hắn. Hàn Tinh chờ hắn tiếp thu hết mảnh ký ức thấy sắc mặt hắn thay đổi mấy lần một lúc sau mới bình tĩnh trở lại mở mắt ra.
- Bây giờ ngươi nhận ra ta chưa?
- Minh, sao chúng ta ở đây. Ngươi, sao ngươi lại là đại trưởng lão
- Bình tĩnh, bình tĩnh chuyện đơn giản thôi, từ từ ta nói cho ngươi.
- Trước hết ngươi trả lời ta xem ngươi trước kia tên gì, ở đâu?
- Trước kia ta là Lê Tuân, ở Buôn Ma Thuột.
- À đúng rồi, vậy ta đã tin ngươi bình phụ trí nhớ rồi. Thật đáng mừng. Bây giờ ngươi nghe ta kể thì sẽ rõ ràng.
- Chúng ta bị người Tu Chân giới bắt cóc, bị đem về Tu Chân giới sau đó bị ép uống phong ấn trí nhớ đan dược, cũng may ta thân thể đặc biệt nên đan dược này không làm gì được ta, sau đó ngươi bị bán đến Ngọc-Huyền Đan tông đến nay.
Vậy ngươi đi đâu trong thời gian này.
- Thì bị trôi dạt khắp nơi, lúc đó tu vi ta còn yếu kém đành giả vờ mất trí nhớ sau cùng không có lọt vào mắt tông phái nào hết, sau đó ta trốn ra cố gắng tu luyện rồi đi tìm ngươi đến bây giờ. Vừa rồi ta giúp ngươi đem ký ức đã mất của ngươi phục hồi.
Để cho Tiêu Khắc bình tĩnh trở lại, chàng mới nói:
- Chúng ta đã xa nhà gần ba năm, ngươi tu vi hiện nay còn kém chưa đủ tự vệ để đi lại Tu chân giới nên không tiện xuất môn, tuy nhiên nếu có ta thể hộ tống. Ta dự định khoảng hai tuần nữa sẽ về Phàm giới, khi nào thích lại trở lại đây. Trong hai tuần ngươi suy nghĩ cho kỹ xem có muốn về thăm quê nhà một chuyến không. Ta nghĩ đi về một chuyến cũng không ảnh hưởng tu luyện của ngươi, chỉ sợ là ngươi về rồi không muốn đi trở lại.
- Bây giờ ngươi chuẩn bị, ta tặng cho ngươi một món khiến cho ngươi nhanh chóng tăng lên tu vi.
Hàn Tinh đem mấy bản nhạc ra thổi cho Tiêu Khắc vào ảo mộng khiến tâm cảnh hắn tăng lên trong ba tiếng đồng hồ sau đó để hắn ngồi yên tu luyện, thỉnh thoảng chàng lại âm thầm đưa ít chân nguyên khí vào điều chỉnh củng cố một ít kinh mạch huyệt đạo, khi Tiêu Khắc tỉnh dậy thấy tinh thần sảng khoái, thân thể ẩn chứa những sức lực chưa từng có, thấy vậy Hàn Tinh gọi hắn lại sử quyền pháp Vovinam đánh từ chậm đến nhanh nói:
- Ngươi đem hết khí lực ra sử dụng hoạt động một chút xem thế nào.
Đánh mấy tiếng đồng hồ cho đến khi Tiêu Khắc lực cùng sức cạn sau đó cho nghỉ vài tiếng rồi lại tiếp tục, lập lại đúng ba lần mới cho Tiêu Khắc nghỉ ngơi. Khi Tiêu Khắc lại sức Minh đem bắt một con Hỏa Ngư búng chết bẻ răng, rút xương, giữ nguyên khí huyết lại, rồi cho hắn ăn sống. Nguyên chàng thấy sau khi nấu nướng linh khí của hỏa ngư tiêu thất mất hơn phân nửa nên lần này cho Tiêu Khắc ăn sống. Vừa ăn xong hỏa ngư trong bụng Tiêu Khắc nóng rần lên, hơì nóng càng lúc càng mãnh liệt, hắn vội ngồi xuống vận khí khống chế, song hỏa khí vận hành càng lúc càng nhanh càng mạn khiến hắn hoảng hồn thì nghe tiếng trấn an của Hàn Tinh:
- Yên tâm nỗ lực đi, chịu đau một hồi, phần còn lại để ta.
Sau ba bốn lần kinh mạch bị phá Hàn Tinh đem chân khí vào chữa trị, tái lập kinh mạch mỗi lúc mỗi lần càng lớn càng vững chắc. Hỏa khí trong người dần dần thanh tịnh lại. Lúc tỉnh lại thấy không những kinh mạch được mở rộng, tốc độ hấp thu linh khí không chỉ gấp ba bốn lần lại thấy tu vi mình tăng lên thêm hai cấp thì giật mình kinh hãi sau lại mừng rỡ nhảy lên la:
- Năm cấp luyện khí kỳ!!!! Ha ha..... Vui mừng không ngớt.
Thấy Tiêu Khắc hỏa thuộc đột phá nhảy cấp lên cấp năm, song Mộc thuộc tính vẫn còn cấp ba, chàng vận mộc khí chân nguyên truyền vào người hắn chẳng mấy chốc, song thuộc tính hắn lại thăng bằng năm cấp. Song hết mới hỏi:
- Sao thấy thế nào, vừa ý món quà này chứ!
- Ha ha, quá vừa ý. Con cá đỏ lúc nãy là thứ gì thế, thứ tốt a, quá thần kỳ.
- Sao thấy hứng thú rồi à, còn muốn ăn không, nơi này ta còn nhiều...
Hắn giật mình sợ hãi nhảy dựng lên nói:
- Không được, thứ này lâu lâu mới ăn chứ ăn một lúc nhiều quá không tiêu kịp. Lần này cám ơn Minh đại ca. Hắn suy nghĩ chần chừ một chút rồi nói:
- Ta bây giờ có một yêu cầu, không biết ngươi có thể cho ta thêm một con, ta làm quà cho một người bạn.
- Ta nghĩ ngươi cần hai con, một cho bạn Du Lượng, một cho bạn gái Dương tỷ của ngươi phải không.
- Sao ngươi biết!
- Vì sao ư! Ta bây giờ đang là đại trưởng lão đó. Ngươi nói sao ta không thể không biết.
Ngươi biết rồi đó, dùng cá này ta phải ở bên hổ trợ, bạn ngươi tu vi cao hơn ngươi một chút, lúc ta thấy tiện ta báo cho, bây về làm việc đi, nhớ đừng tiết lộ đại trưởng lão là ta, là từ phàm nhân tới, cả thân phận của ngươi cũng nên giữ bí mật.
- Biết rồi, Minh ca. Khi ta gặp ngươi cứ gọi tổ sư đại trưởng lão như họ là được.
- Vậy ngươi đi về đi. Cố gắng tu luyện, nhớ quyết định việc ta đã đề nghị..
Đêm hôm sau Hàn Tinh ẩn thân âm thầm đem cá đến sau đó báo cho Tiêu Khắc biết, bây giờ là lúc thuận tiện cho bạn hắn dùng cá. Tiêu Khắc nghe vậy vội vui mừng như lời xem thì thấy ngay bên cạnh một con cá đỏ đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn vội đem sang phòng Du Lượng tặng hắn:
- Du ca, ta có một món quà tặng ngươi để trả công bây lâu nay ngươi chiếu cố ta. Thứ tốt này nhờ ăn nó ta dễ dàng đột phá.
- Tiêu đệ hôm nay sao khách sáo thế!
- Thứ tốt này sao Tiêu đệ không giữ lại dùng mà còn tặng ta.
- Không được, đệ mới dùng một con, nếu dùng thêm sẽ không tiếp thụ nổi.
- Vậy ta không khách sáo. Không biết phải làm sao dùng nó.
- Cá này đã chuẩn bị sẵn, cứ cho vào miệng nuốt sau đó ngồi vận khí là được.
Du Lượng nghe vậy làm theo thì thấy khí nóng bốc lên nhẹ người, quá trình giống như Tiêu Khắc, cuối cùng cũng tăng lên hai cấp lên đến sáu cấp cao đỉnh thiếu một chút có thể sang bảy cấp tiến vào luyện khí hậu kỳ.
Hôm sau Dương Tuyết Lan sau khi Trúc cơ kỳ thành công ổn định tu vi đi đến thăm Tiêu Khắc thấy hắn đã năm cấp luyện khí bước vào luyện khí trung kỳ thì ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, sau lại thấy Du Lượng sáu cấp luyện khí kỳ gần bước vào linh khí hậu kỳ lại một lần nữa kinh ngạc. Ba người khách sáo khen nhau tán chuyện một hồi, Du Lượng biết điều chào hỏi đi làm việc còn lại hai người, bỗng bên ta nghe tiếng Hàn Tinh:
- Hỏa Ngư dành cho người yêu ngươi ta đã chuẩn bị xong, ngươi đón lấy tặng nàng đi.
Lời chưa dứt Tiêu Khắc thấy bên phải mình một bọc trắng lơ lửng tầm mắt mình trong đó quả nhiên có một con cá làm sẵn còn nóng hổi thì vội vàng tiếp lấy trong lòng nghĩ:
- Hàn Tinh, Lã Thanh-Minh không ngờ hắn thần thông đến mức này, hôm qua trời tối không biết hắn đến lúc nào, hôm nay giữa ban ngày thanh minh, lại có Trúc cơ caơ thủ trước mặt cũng không phát hiện hắn tới lúc nào. Không biết tu vi hắn đã cao bao nhiêu, chẳng lẽ Kim đan kỳ hay là Nguyên Anh kỳ, nếu dám đóng vai đại trưởng lão chỉ e hắn đã có tu vi Nguyên Anh kỳ. Bỗng thấy giọng oanh thanh thót nhưng khoôg kém phần ấm áp:
- Tiêu đệ sao còn đứng đó ngơ ngẩn nghĩ gì vậy.
- Đệ nghĩ sư tỷ tu vi đã đạt Trúc cơ, sau nay chắc khó có dịp gặp lại.
- Không phảì các đệ đã mong ta mau tiến Trúc cơ biến cường sau này còn có thể giúp các đệ sao.
- Nói là vậy, nhưng sao được, chúng đệ là nam nhi đại trượng phu sao có thể để Dương tỷ chiếu cố hoài được.
Dương Tuyết Lan nghe thế không giận ngược lại cả mừng nói:
- Đó mới là lời tỷ muốn nghe! Xem ra Tiêu đệ sau khi đột phá đã trưởng thành không ít.
- Bây giờ mới trưởng thành hay sao, vậy trước đây Dương tỷ xem đệ còn nhỏ không biết gì.
- Không phải! Bây giờ khí phách Tiêu đệ bộc lộ ra rõ ràng còn trước kia thì không.
À, Dương tỷ, lần này gặp mặt không biết bao giờ mới gặp lại tiểu đệ đã chuẩn bị sẵn cho tỷ tỷ một món quà, không biết tỷ tỷ có vui lòng nhận không.
- Đâu, đưa cho ta xem!
Tiêu Khắc đưa Hỏa Ngư cho nàng làm nàng ngẩn ngơ.
- Thứ này dùng làm sao.
- Dương tỷ cứ bỏ vào miệng nuốt xuống sau đó ngồi vận công là xong. Tỷ đừng xem thường nó nghe, đệ và Du ca dùng nó xong lập tức tăng hai cấp tu vi.
- Tốt như vậy, sao đệ không giữ lại dùng.
- Dùng sao được, thứ này dùng nhiều không được, tiếp thu không nổi.
Hai người nói chuyện một chút sau đó chia tay. Hàn Tinh theo dõi Dương Tuyết Lan đến khi nàng dùng Hỏa ngư an toàn mới thôi. Trúc cơ kỳ khả năng hấp thụ linh khí nên nàng dùng hỏa ngư không có vấn đề gì, khi dùng xong quả nhiên nàng đang trúc cơ sơ kỳ liền tiến lên sơ kỳ cao đỉnh chẳng bao lâu nữa sẽ tăng trung kỳ khiến nàng giật mình, không ngờ hỏa ngư này hỏa khí nồng đậm, nếu có hai con thì ta đột phá sang trung kỳ cũng nên.
Hàn Tinh ở trong động phủ quan sát chung quanh tông môn, tông môn phòng ngự trận pháp chàng đã vào xem xét. Một trận pháp hộ môn nếu chỉ lo phòng ngự nếu gặp cường địch liên miên cường phá cũng sẽ có lúc vỡ tan, chàng nghiên cứu một ngày rồi đem ra kết luận, muốn phòng ngự tốt nhất l*иg thêm sát trận vào đó, nguyên lý công cũng là thủ và thủ cũng là công biến hoá hư ảo không lường mới là cao cấp trận pháp.
Sau mấy ngày thư giản chàng lại bỏ giờ ra nghiên cứu sát trận, Lôi sát trận, Hỏa sát trận, Kim sát trận Băng sát trận sau đó l*иg chung vào một trận phòng ngự và ảo trận khiến người vừa phá trận cùng người đứng gần phía đó trong khoảnh một dặm liền bị ảo ảnh làm cho choáng mắt thần trí mơ hồ lôi cuốn vào trận pháp, chưa kịp tiếp tục phá trận đã bị lôi oanh, hỏa đốt, đóng băng, hay băng trùy đánh hay băng châm đâm thủng. Lão Lâm Đàm nhờ ta hộ trợ phần nào tông môn nếu ta đem hộ môn trận này sửa lại thì cũng đã làm tròn lòng mong đợi của lão. Chàng chưa thực hành ngay lại đem thần thức xem xét phía xa thì thấy nghi ngờ.
Khoảng mười dặm về phía đông một nhóm người lạ đang tụ họp nơi đây, chàng quan sát thì phát hiện trong nhóm này có bốn nguyên anh kỳ, một nguyên anh kỳ bị thương, hai chục Kim đan kỳ trên người bọn họ mang theo khí tức kỳ lạ, chàng chưa bao giờ thấy.
- Vương trưởng lão, thương thế ngày chưa bình phục hay là để vài ba tháng nữa chúng ta hãy tìm lão họ Lâm tính sồ.
- Không được! Thương thế ta đã hồi phục phân nữa, vậy cũng đủ chúng ta san bằng Ngọc-Huyền Đan Tông, chủ yếu chúng ta phải đánh thật nhanh khiến cho các tông môn khác không kịp tiếp trợ.
Hàn Tinh thì thầm:
- Thì ra Thiên Ma Tông lão Vương Hồng Hạ định tấn công lén Ngọc-Huyền Đan tông. Không biết lão bị thương từ lúc nào lại có vẻ thù hận lão Lâm Đàm đến tột độ. Lần này ta có cơ hội thử kết quả trận pháp mới học được. Bọn này là Thiên Ma tông tu luyện Ma công không trách khí tức bọn họ kỳ lạ.
- Ai!
- Chuyện gì vậy?
- Ta vừa cảm thấy có một tia thần thức cực nhỏ quét qua chúng ta, không lẽ lão Lâm Đàm phát hiện chúng ta.
Hàn Tinh thấy họ phát hiện tia thần thức của mình thì thu về nghĩ:
- Không ngờ, nguyên anh kỳ bọn họ có kẻ tinh thần lực khá cao, có thể phát hiện ra ta cũng may lão họ Vương kia bị thương nếu không ta không dò xét được gì.
Hôm sau chưởng môn Ngọc-Huyền Đan Tông đến động phủ đại trưởng lão thăm:
- Chúc mừng đại ca trưởng lão đoạt xá thành công trở lại tông môn.
- Các ngươi từ nay phải cố gắng tăng lên tu vi, ta sau lần này tu vi bị ảnh hưởng xuất thoái không ít, sợ rằng không thể bảo hộ tông môn được an toàn. Chúng ta mau đến đại sảnh hội họp, ta thấy Thiên Ma môn đang tụ họp cách đây mười dặm đang hăm hở định tấn công chúng ta.
- Vâng! Đại ca đi sau để đệ gọi bọn họ đến.
Khi đến đại sảnh đã có sẵn ba Nguyên anh kỳ chờ đợi kể cả trưởng môn trong đó. Mọi người một lần nữa chúc mừng đại trưởng lão thoát nạn, sau đó nói đến Thiên Ma tông lại muốn tấn công thì tất cả đều kinh sợ, thấy vậy Hàn Tinh trấn an:
- Các ngươi cũng đừng lo sợ thái quá, ta tuy tu vi có xuất thoái nhưng đã có chuẩn bị.
- Vậy lần này mọi sự nhờ đại trưởng lão an bài.
- Chúng ta hiện tại có bao nhiêu Kim Đan, Trúc cơ kỳ cao thủ,
- Dạ mười hai, chúng ta mới có thêm bốn Kim Đan kỳ hai mươi bốn Trúc cơ kỳ, trận trước chết hai, mới có thêm ba.
- Chúng ta được xem như là đại tông môn mà chỉ có mười hai Kim đan kỳ vậy là ít, sau này phải cố gắng duy trì ở số hai mươi, còn Trúc cơ cũng phải bốn mươi.
Lát nữa chúng ta tập họp tất cả Kim đan kỳ ta xem qua một lần, xem khả năng chiến đấu bọn họ ra sao.
Hàn Tinh quan sát ba vị Nguyên Anh kỳ, chưởng môn Thanh-Phong Nguyên Anh hậu kỳ, hai người còn lại Nguyên Anh trung kỳ, khí chất kém bọn Luyện Bảo Tông một bực, tuy Luyện Bảo Tông nguyên anh kỳ mới đột phá nhưng căn cơ vững vàng, nguyên khí cô đọng, thân thể mạnh mẽ hơn so với hai vị Nguyên Anh trung kỳ, hay trước kia họ nhờ Đan Dược mà đột phá nên yếu kém hơn, chỉ có vị chưởng môn cường mạnh một chút nhưng với địa vị chưởng môn đâu xuất trận đầu được.
Tông môn chúng ta bị Thiên Ma tông liên tiếp quấy nhiễu nếu không cứng rắn với bọn họ một lần thì chúng khinh thường làm tới mãi, nên mỗi ngườì chúng ta phải cường mạnh lên, ta biết chúng ta có nhược điển là dùng đan dược, chuyên về luyện đan chứ không phải là chiến đấu, nhưng ít nhất phải có khả năng tự vệ mới được, sau này đệ tử không chỉ học luyện đan mà phải đồng thời đem luyện tập vũ kỹ, luyện thân thể xem trọng ngang hàng với luyện đan. Thiên Ma môn quấy nhiễu chúng ta đầu tiên cũng vì lẽ này. Lần này vội vàng ta có chuẩn bị sửa đổi Đại Trận hộ pháp của chúng ta, khiến cho trận pháp không chỉ phòng ngự mà có thể sát địch. Ngày mai ta bắt đầu bố trí sửa sang trận pháp, các huynh đệ có thể đến hỗ trợ một hai cho ý kiến, đồng thời làm quen với đại hộ trận này.
Hôm sau Hộ môn đại trận được bố trí lại xong nhìn bề ngoài không thấy cái gì thay đổi, ba vị Nguyên Anh nghi ngờ. Hàn Tinh cũng kệ mặc sau lại đem cách bố trí xuất nhập trận và cách khởi, khống chế trận ghi chép lại đưa cho họ. Buổi chiều lại tụ tập các cao thũ Kim đan kỳ thì thấy việc đáng mừng có sáu vị kim đan hậu kỳ, bốn kim đan trung kỳ, hai kim đan sơ kỳ phần nhiều là đại sư luyện đan. Hàn Tinh dùng thần thức quét qua bọn họ một lượt thì thấy có một vị Kim Đan hậu kỳ có điều khác thường liền gọi ra hỏi:
- Ngươi là ai tên gì?
- Đệ tử tên Mạc Thu.
- Ngươi phụ trách việc gì, làm đã bao lâu.
- Đệ tử phụ trách tam cấp Đan phòng luyện đan được một năm.
- Tại sao trong người ngươi chứa Ma khí, bên ngoài khí tức giả Linh khí.
Trong khi Hàn Tinh từ thức hải Thánh Thai hai mắt sáng chói, một tia xuyên qua mi tâm rọi thẳng vào mi tâm tên kim đan hậu kỳ đệ tử Mạc Thu nhìn thấu tâm tư của hắn, mọi sự chàng liền rõ ràng. Chàng ngạc nhiên không ngờ đôi mắt Thánh thai của mình bỗng có thần thông đọc ra tâm tư kẻ địch bỗng nghe tiếng lão Hồng „Đó là thần đọc“.
- Thì ra một tên là Thiên Ma môn gián điệp nằm vùng!
Mạc Thu biết thân phận bị bại lộ liền hét lên một tiếng thân hình phi lên rồi biến mất trước mắt mọi người.
Đã thấy Hàn Tinh la lớn:
- Ẩn thân thuật, ngươi không thể thoát đâu.
Sau đó từ ngón tay chỏ xuất ra một chỉ, quả nhiên Mạc Thu liền hiện hình, ẩn thân trận của hắn bị chàng nhìn ra nên bị phá giải.
Mạc Thu thấy ẩn thân thuật bị phá giật mình cuống quít liều mạng rút đao, ma đao khí biến thành mấy chục đao khí màu đen hiện lên hướng về phía Hàn Tinh chém tới.
- Sát!
Hàn Tinh chờ đao khí đến gần vận chân nguyên kim khí dùng hai cạnh bàn tay làm cương đao trảm liên hoàn bốn đao, đao khí xuất ra thành mấy chục đao khí đón ma đao khí của đối thủ, đao khí chạm nhau vang lên nhũng tiếng đinh đinh đang đang thành một chuỗi âm thanh chói tai, không chờ âm thanh dứt tiếng Hàn Tinh đã xông lại đánh một chỉ vào tay cầm đao đối thủ, đao liền rời tay một bàn chân đã đánh thẳng ngay bụng đối thủ khiến thân hắn gập lại bắn vòng lên không bay xa mười mấy trượng nằm yên.
Hàn Tinh thong thả đến gần, bỗng nghe chưởng môn cảnh cáo:
- Đề phòng hắn bạo phát kim đan.
Nghe vậy chàng vận mười thành thần thức xâm nhập vào thức hải đối thủ khống chế tâm thần khiến hắn hoàn toàn bị khống chế, lập tức đem chân nguyên khí vào thân thế hắn khống chế kim đan không cho ma khí vận hành, chân khí chạm phải ma khí, liền bị ma khí ăn mòn, chân khí chống lại trong chốc lát ngưng trọng lại gấp mấy lần khiến ma khí muốn ăn mòn cũng không thể, trái lại chân khí phản công hấp thụ một ít ma khí, sau đó toàn thể khống chế mạnh mẽ hấp thụ, ma khí vừa rút lui vừa giằng co cuối cùng chịu không nổi buông xuôi, chân khí tiến thẳng vào đan điền hấp thụ Ma đan. Ma đan bị chân khí bao bọc lại rồi bị hấp thụ biến nhỏ dần cuối cùng biến mất không thấy. Ma khí bị hấp thụ chuyển vào kinh mạch Hàn Tinh làm chàng khó chịu đau đớn, nhưng một luồng khí nhu từ Hồng Mông Linh Châu phát ra chữa lại làm dịu những chỗ thương tổn làm chàng không có chỗ nào không thoải mái. Thấy Ma đan đối thủ đã biến mất, mối nguy bạo đan không còn chàng thu chân khí, thần thức tiếp tục tìm tòi trí nhớ đọc xuống rồi tuyên bố cho tất cả biết:
- Thì ra hắn là Thiên Ma đệ tử gia nhập Ngọc-Huyền Đan tông đã hai năm bao nhiêu tin tức về tông phái bị hắn tra được báo về Thiên Ma tông. Thiên Ma tông muốn bành trướng thế lực nhưng còn ngại sức chưa đủ lấn áp năn đại môn phái một lúc nên tính toán kế hoạch đường dài thôn tính từng tông môn từ yếu đến mạnh. Ngọc-Huyền Đan Tông được xem như là yếu nhất trong ngũ đại môn phái nên phải hứng hậu quả đầu tiên.
Hàn Tinh lại thu trữ vật túi, giáp y, ma đao, tất cả những gì có giá trị sau đó dặn đệ tử Hình pháp đem tên gián điệp nhốt. Đang là kim đan đệ tử hành vi bị lộ trong phút chốc biến thành người thường, một đệ tử nhập môn cũng không bằng, trí nhớ bị xoá hết không còn nhớ mình là ai.
Sau khi các Kim đan kỳ đệ tử giải tán trở về tiếp tục công tác, chưởng môn cùng các trưởng lão ở lại bàn bạc một lúc. Khi biết có gián điệp trà trộn vào tông môn đệ tử làm ai cũng giật mình cảm thấy không yên nên quyết định lại tậpp họp các Trúc cơ đệ tử tra xét một lần. Đáng mừng và càng an tâm là trong số Trúc cơ kỳ không phát hiện ra một ai nằm vùng cả. Trong đám Trúc cơ kỳ ngoài Dương Tuyết Lan, chàng nhận ra hai đệ tử quen thuộc chàng đã gặp tại Bạch Vân sơn thí luyện khi trước là một nam trúc cơ kỳ người dùng sẻng làm vũ khí và một nữ trúc cơ dùng hàn băng phi kiếm. Chàng gọi hai người ra hỏi:
- Ngươi tên gì?
Thấy đại trưởng lão hỏi tên mình thanh niên giật mình run sợ lẫn mừng rỡ:
- Đệ tử Võ Đại tham kiến tổ sư đại trưởng lão.
- Còn ngươi tên gì?
- Đệ tử Lam Băng Yên tham kiến tổ sư đại trưởng lão.
- Hai ngươi lần trước cùng đi Bạch Vân sơn thí luyện phải không?
- Dạ đúng vậy.
Hàn Tinh chỉ Võ Đại ra lệnh:
- Ngươi đem pháp khí của ngươi cho ta xem một lát.
Võ Đại vội đem cái sẻng ra trao cho đại trưởng lão. Từ khi hắn đột phá tiến Trúc cơ kỳ cái sẻng pháp khí của hắn không hợp nữa vì hơi yếu nhưng hắn vẫn còn luyến tiếc không nỡ từ bỏ, đến nay hắn cũng không kiếm linh bảo khác để dùng vẫn còn dùng cái sẻng.
Hàn Tinh cầm lên quan sát, rồi đem thần thức vào xem khí chất cái sẻng cùng các trận pháp trên đó. Suy nghĩ đắn đo một lúc thì thấy chàng bố trí phòng ngự trận chung quanh mình sau đó xuất hỏa khí màu trắng mờ nung chảy cái sẻng. Mọi người trợn mắt ra nhìn không hiểu đại trưởng lão muốn làm gì kể cả chưởng môn lẫn các trưởng lão khác. Nguyên lai chàng thấy các sẻng khí chất kém ba phần tạp chất, mình lại có mấy khối tài liệu đồng dạng nên đem tạp chất phân huỷ khỏi các sẻng đồng thời đem tài liệu của mình vào bổ sung, trong chốc lát khí chất các sẻng biến thành tinh thuần sau đó chàng lại dùng băng khí thối hoả sau cùng dùng trận pháp cũ rồi thêm vào đó một trận pháp khác vào. Vừa khải linh xong các sẻng sáng lên màu đỏ chói mắt, cái sẻng lúc trước pháp bảo nay biến thành trung phẩm linh bảo. Chàng trả cái sẻng lạ cho Võ Đại nói:
- Một kiện trung phẩm linh bảo khí thú vị. Ngươi xem lại có vừa lòng không?
Võ Đại tiếp bảo khí của mình nhận thấy vẫn còn liên lạc với mình như cũ, hình dáng, trọng lượng như cũ không có gì thay đổi, hắn thử đem chân khí vào sẻng thì thấy sẻng rung lên không ngới hào quang đỏ chói phái ra ngâm ra tiếng như vui mừng cùng với chủ nó, lại thấy hoả khí càng lúc càng dầy đặc. Hắn vui mừng sợ hãi không tin vào cảm giác của mình nghĩ „Đây là cái sẻng, pháp khí của mình sao?“. Khi hắn thu chân khí về liền cản thấy chân khi mình thu vào còn nhiều hơn khi xuất ra mấy phần, hắn lại một lần nữa kinh hãi mừng rỡ miệng khẽ nói „thôn phệ hỏa khí“ trung phẩm linh bảo.
- Vừa lòng rất vừa lòng, cám ơn tổ sư đại trưởng lão.
Góp ý cho truyện Hồng Mông Linh Bảo: tangthuvie/forum/showthread.php?t=58123