Chương 20: Lưu luyến

Sau khi Cố Đông Ly được minh oan, Trần Lam Độ mất đi binh quyền, phe cánh của Hoàng Hậu càng ngang ngược. Các quan nội thần theo trướng Trần Lam Độ đều chủ trương diệt cỏ tận gốc.

Thái giám nội vụ từng theo hầu Hoàng Đế đột ngột đến gặp Trần Lam Độ, giao cho y một bản mật thư mà Hoàng đế đã viết trong cơn bệnh nặng.

Trong thư, Hoàng đế thủ dụ truyền ngôi cho Trần Lam Đô. Lão hoàng đế quả nhiên dù có ngu muội tham vọng đến đâu cũng ý thức được tính quan trọng của sự việc. Suy cho cùng không thể để giang sơn mà tổ tiên gầy dựng rơi vào tay kẻ khác.

Nắm trong tay thủ dụ, Trần Lam Độ chính thức khởi binh. Dù đã giao nộp binh quyền của bản thân nhưng Trần Lam Độ vẫn còn sự ủng hộ của ngàn vạn dân chúng, vẫn còn hậu thuẫn của Bình Vương.

Hai tháng, cả Kinh Lạc quốc chìm trong trạng thái nội chiến. Phải đến đầu mùa xuân sau đó, Trần Lam Độ mới kiểm soát được toàn bộ kinh thành Kinh Lạc Quốc.

Nhưng cùng lúc Trần Lam Độ chiếm giữ Hoàng thành, Huyết Vũ Bán Nguyệt cũng khởi binh đánh vào biên giới. Tin tức nhanh chóng truyền về. Tình thế thù trong giặc ngoài khiến Trần Lam Độ lo ngại. Nếu phe cánh của Hoàng hậu bắt tay với Huyết Vũ Bán Nguyệt mà cùng lúc đánh vào, y căn bản không chống đỡ nỗi.

Vì vậy Trần Lam Độ và các quan đại thần chỉ có thể lựa chọn bỏ ba huyện gần biên giới, không phái binh đến ứng cứu mà tập trung toàn lực tiêu diệt bè đảng của Hoàng Hậu.

Hoàng hậu tự sát, phe cánh cũng tự tan ra. Tuy bắt được nhiều người đứng đầu nhưng một số kẻ vẫn lọt lưới. Trần Lam Độ chưa thể đăng cơ chính thức vì còn phải giải quyết chuyện Huyết Vũ Bán Nguyệt khởi binh.

Buổi tối sau cuộc bàn luận kéo dài, Trần Lam Độ quay về phủ. Sau khi Cố Đông Ly được cứu, Trần Lam Độ đã yêu cầu nàng ở lại trong phủ. Vì y không biết Hoàng hậu có giữ lời hay không, y sợ rằng nàng sẽ lại gặp rắc rối. Cố Đông Ly cũng không từ chối. Sau đó vì Trần Lam Độ chính thức tuyên chiến với phe cánh Hoàng hậu nên Hồng Lâu cũng đóng cửa không kinh doanh vì tránh phiền phức.

Cố Đông Ly cho đến hiện tại vẫn ở trong phủ của Trần Lam Độ. Nàng nghe được tin Huyết Vũ Bán Nguyệt đã khởi binh, trong lòng lúc này là một chuỗi cảm xúc rối loạn không thể hình dung.

Trần Lam Độ vừa về đã tìm đến chỗ Cố Đông Ly. Nhìn nàng vẫn yên lặng ngồi bên cửa sổ nhìn ra hướng xa xăm, trong lòng y đột nhiên nặng trĩu.

“Cùng ta uống một tách trà được chứ?”

Cố Đông Ly quay ra nhìn, nàng gật đầu. Trần Lam Độ pha một tách bích la xuân, ngồi ở đình viện cùng nàng hưởng thức.

Kể từ sau lần đó, Trần Lam Độ cũng tự nhiên mà gọi tên nàng. Cố Đông Ly cũng không hỏi y vì sao mà biết, bởi nàng cũng đoán ra được phần nào.

“Nàng nghe tin rồi chứ?”

Cố Đông Ly nghe được câu hỏi của Trần Lam Độ, liền có chút không tự nhiên. Nàng hiểu y muốn nói đến điều gì. Trần Lam Độ nhìn nàng, y cười.

“Nếu ta đoán không nhầm, nàng cũng sớm đã biết mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.”

Câu nói đó giống như muốn hỏi nàng cũng là người của Huyết Vũ Bán Nguyệt đúng không. Cố Đông Ly hoàn toàn không thể trả lời. Nàng không muốn trả lời, cũng không muốn dùng một lời nói dối để lừa gạt Trần Lam Độ. Có lẽ giữa nàng và y có một sự ngầm hiểu đã đạt đến độ sâu sắc. Cả hai không cần nói hết câu, chỉ cần một ánh mắt cũng biết được đối phương nghĩ cái gì.

Mà sự ngầm hiểu này, nàng và Huyết Vũ Bán Nguyệt lại chẳng có được.

“Ngài sẽ làm gì?”

Trần Lam Độ nhìn Cố Đông Ly với ánh mắt dịu dàng, yêu thương. Y cười khổ: “Nàng muốn hỏi ta sẽ gϊếŧ nàng không sao? Ta làm sao gϊếŧ nàng được chứ!”

“Sự tồn tại của ta chính là sự đe doạ.”

Cố Đông Ly buộc miệng nói ra những lời mình nói trong lòng. Nhưng sau đó nàng lại không nhịn được muốn nói tiếp. Nàng gượm một chút rồi lại tiếp lời: “Hoàng thất Kinh Lạc Quốc đã gϊếŧ hại cả nhà ta, ta phải trả lại tất cả. Ta có thể gϊếŧ ngài, cũng có thể huỷ hoại Kinh Lạc Quốc mà ngài yêu thương. Trần Lam Độ, ngài vì tình yêu của mình mà nhìn đất nước, thần dân mà ngài yêu bị huỷ đi sao? Ta không tin là ngài có thể.”

Trần Lam Độ cười. Cố Đông Ly nói đúng. Trần Lam Độ tuyệt nhiên sẽ không để ai có thể huỷ hoại đất nước này. Không phải là một lòng trung thành đơn thuần mà chính là tình yêu đã khắc sâu trong tâm khảm. Trần Lam Độ yêu tha thiết mảnh đất mình sinh ra. Y cũng yêu tha thiết với những người bên cạnh mình. Nên y sẽ không giương mắt dửng dưng nhìn mọi thứ bị huỷ đi mà không làm gì.

“Vậy thì nàng cứ gϊếŧ ta đi.”

Cố Đông Ly sửng sờ.

“Gϊếŧ ta, sẽ không còn mối đe dọa nào nữa. Gϊếŧ ta, sẽ không còn ai cản trở con đường báo thù của nàng nữa.”

Cố Đông Ly đứng bật dậy, phất tay gạt đi.

“Ngài nghĩ mình chết đi thì tất cả sẽ kết thúc sao? Không thể nào!”

Trần Lam Độ cười, y chầm chậm đứng dậy, từ từ tiến đến chỗ nàng. Trần Lam Độ cười, y đột ngột đặt tay che trên môi nàng rồi cúi xuống hôn lên tay mình. Đây là giới hạn, là ranh giới mà chính Trần Lam Độ tự vạch ra, cũng là bức tường Trần Lam Độ biết mình vĩnh viễn cũng không thể vượt qua. Nhưng có lẽ là lòng tham, y không nhịn được.

Trong lòng Trần Lam Độ có một cái cây độc. Y không muốn nhổ nó đi, bởi vì nếu nhổ đi chính y cũng chết. Vậy nên dù biết có độc, y cũng không nhịn được muốn ôm lấy.

“Đời này của ta, đáng tiếc nhất có lẽ chính là đứng ở phía đối địch với nàng. Cố Đông Ly, nếu nàng để ta sống, ta sẽ mang nàng rời đi. Ta sẽ không để nàng có cơ hội huỷ hoại nơi ta yêu. Vậy nên nàng chỉ có thể gϊếŧ ta. Gϊếŧ ta, nàng mới có thể làm điều nàng muốn.”