Chị em Lan lẳng lặng nép vào ngực Hoàng Kim để hắn thi hành mệnh lệnh. Hoàng Kim vỗ nhẹ lên lưng các nàng, hé miệng hôn môi hai cô gái. Lan và Sương gạt nước mắt hồi đáp bằng nụ hôn ngại ngùng. Chị em Lan e dè lần đầu thân mật đàn ông, nỗi sợ JK đánh bại mọi thứ, các nàng phải làm theo ý lão. Hắn vạn lần không muốn vẫn phải vồ vập. Tay trái vượt qua tà áo mỏng manh như thành trì bảo vệ nữ hoàng Băng Sương, tay phải du ngoạn đóa tuyết lê điểm xuyết bóng hồng công chúa Tuyết Lan, hắn chỉ chạm khẽ, tấm thân trong trắng run theo vườn đào rung rinh. Kẻ du ngoạn thám hiểm đến đâu, thiếu nữ chưa từng nắm tay nam giới nóng bừng toàn thân. Sương cùng Lan bị miệng lưỡi bất đắc dĩ quyến luyến bờ môi, các nàng giật nảy, người rúm ró theo làn sóng tê rần nơi huyền diệu nhất. Hoàng Kim không dám thô bạo tiến vào mê cung, hắn lang thang dạo ngoài cấm địa, lướt trên những thảm cỏ mượt mà, sắc hồng tô thêm một nét lên hai mặt trăng đỏ lựng.
Mồ hôi đàn ông níu kéo hương trinh nữ trên thân thể thơm ngát nước hoa, bên quyến luyến, bên muốn rời xa rốt cuộc phải quấn quýt nhau khiến kích phát xuân dược, khẩu thần công tăng kích cỡ rung bần bật khai hỏa đột ngột, Hoàng Kim đê mê phiêu lãng, Ngọc đâu có kinh nghiệm chuyện này, hai người không kịp phản ứng, có muốn cũng chẳng dám, khắp miệng Ngọc dính vô số đạn pháo, vòm miệng thơm hơn hoa bị vùi lấp vào mùi hôi nồng. Ngọc húng hắng vài tiếng định ho đống dịch nhầy xuống đất, JK ép nàng nuốt vào bụng. Hoàng Kim ái ngại thay cho Ngọc, hối lỗi nhìn nàng, hắn còn thấy ghê tởm đống dịch. Chị em Lan trông khóe môi mẹ còn vệt bẩn màu trắng, cái thứ tương tự lưu trên họng súng lọt vào mắt, các nàng mới biết là gì, hai cô gái vừa oán trách vừa giận dỗi ngoắc mắt lườm Hoàng Kim. Ngọc lau vết dịch trên mép, xua tay như muốn nói mình vẫn ổn, so với nỗi nhục từ đầu đến giờ, cái này chẳng là gì cả. JK vỗ tay tán thưởng:
- Quả là người đàn bà kiên cường! Hoàng Kim phát tiết du͙© vọиɠ đi, ta muốn xem ả đàn bà này “mạnh mẽ” đến mức nào!
Bao phen quằn quại hoan lạc, ngượng ngập song hành cùng sợ hãi, cuối cùng kí©h thí©ɧ và đáng sợ nhất cũng đến. Làm đủ trò hạ lưu đê tiện, những kẻ khốn khổ do dự trò chơi chưa biết điểm kết thúc. Hoàng Kim chủ tâm rước tiếng xấu vào mình, hắn đột ngột cúi người bế Ngọc lên. Tất cả ngạc nhiên hành động này, JK bất ngờ không kém, lão tếch miệng cười:
- Thật thú vị, tôi khoái anh rồi đấy, người hùng “cuốc” dân!
Lão rít hơi thuốc, ngả người gác chân lên bàn lệnh chị em Lan đi theo Hoàng Kim. Mệnh lệnh đơn giản thay lời giải thích cho chị em nàng, hắn đang thu hút kẻ chủ mưu tạm không giở trò đê tiện. Mỗi phút mỗi giây, hắn không dừng nghĩ cách đối phó để bảo vệ mẹ con nàng, tâm ý rút ngắn khoảng cách người hùng và nạn nhân. Lan với Sương cúi đầu cảm ơn hắn.
Người chồng đầu gối tay ấp chưa từng bế Ngọc. Người đàn bà e thẹn lén ngó gã đàn ông sắp chiếm hữu mình, vóc dáng khỏe mạnh tràn đầy sinh lực, khuôn mặt sắc cạnh ướt đẫm mồ hôi tôn nét rắn rỏi đậm chất nam tính, đôi mắt sáng hơn sao trời dịu dàng ngắm nàng. Ngọc ngượng ngùng quay đi. Hắn nói nhỏ với mẹ con nàng:
- Sau đêm nay, JK có lẽ cho thế giới biết chuyện này, gia đình em tan đàn xẻ nghé. Tôi chẳng thể theo nghiệp điền kinh nữa. Miệng lưỡi người đời vùi tất cả xuống bùn. Lão có giữ bí mật, tôi cũng mất tư cách khoác màu áo quốc gia và không còn mặt mũi gặp vợ. Nếu các em không ghét bỏ kẻ hại đời mình, tôi xin mẹ chăm sóc các em cả đời ở nơi chỉ có sáu người chúng ta!
Ngọc trầm giọng nhắc bản giao kèo:
- Nó sẽ ngăn cản lão!
Người hùng chưa từng lúng túng như lúc này, hắn khẽ đặt nàng xuống đệm:
- Thực xấu hổ, tôi lo xa rồi!
Hoàng Kim không tự sát, hắn nói hay làm gì, mẹ con Ngọc coi chót lưỡi đầu môi, huống hồ xuân dược khống chế, hắn luôn lo lắng cho ba người. JK giữ kín, mẹ con chẳng thể đối mặt chồng và cha. Chấp nhận dùng nhân phẩm cứu mạng Lưu Ly, Ngọc xác định con gái khỏi bệnh, nàng ly hôn rồi dẫn ba con gái biệt xứ. Tránh trời không khỏi nắng, diễm tình đêm nay chiếm trọn tâm trí mẹ con nàng mãi mãi. JK chủ mưu, người chiếm hữu thân xác đâu phải lão, kẻ trực tiếp gây “vết thương lòng” mới xoa dịu nổi tổn thương.
Chị em Lan ngại ngùng, các nàng lo lắng ba mẹ con làʍ t̠ìиɦ một người đàn ông, sau này phải xử sự với nhau thế nào. Chị hay em không thể mặt dày mày dạn quen biết chàng trai khác. Hoàng Kim thổ lộ ý định, đơn thuần chỉ là trách nhiệm, tương lai tăm tối thắp lên niềm hy vọng.
Mọi chuyện đều có hai mặt, các nàng khước từ phải sống vò võ đau khổ hết đời. Nhược bằng chấp nhận Hoàng Kim chăm sóc mẹ con nàng, tôn ty trật tự đảo lộn. Sống chung một nhà, hắn phải gọi người phụ nữ từng ân ái với mình là mẹ vợ hay sao. Chăm sóc theo nghĩa thông thường, bốn người chẳng biết ở cùng nhau bằng danh phận gì, thân xác sắp thuộc về nhau là sự thật không thể thay đổi. Trăm mối tơ vò quấn tâm trạng rối bời.
Người hùng kéo khẩu thần công đến sát khu rừng còn ẩm ướt, chị em Lan buộc phải tận mắt trông họng súng kéo lê hai bánh xe âm thầm tiến vào mê cung. Vũ khí vừa xâm chiếm, nhục thể nhạy cảm lâu năm không tiếp xúc đàn ông lập tức rùn lên. Gã trai tràn trề năng lượng hai năm thiếu hơi phái yếu cũng rùng mình, xuân dược vận chuyển trong nội thể chia thành hai đường, một khống chế não bộ bắt đầu co thắt, một ào ạt tiến xuống đẩy họng súng từ từ tiến sâu. Ngọc nghiêng mặt đỏ tựa hoàng hôn tránh nhìn con gái, gắng chống cơn mê lạc truyền khắp toàn thân nhưng khó ngăn tiếng thở ngắt quãng. Chị em Lan quay đi, vùi khuôn trăng đỏ lựng vào ngực Hoàng Kim.
Các nàng ngước lên thật chậm chạm nhẹ môi hắn, những nụ hôn chỉ có một phần tình nguyện thức tỉnh Hoàng Kim nhớ trách nhiệm của mình, ai ngờ đổ thêm dầu vào lửa khiến hỏa dục bùng cháy dữ dội. Phấn khích mỗi khi họng súng tấn công điểm yếu, mê cung sâu thẳm chuyển động mãnh liệt tung các “nữ chiến binh” bao vây toàn bộ thần công, bên công bên thủ quần thảo nhau dữ dội, người hùng lập tức cuồng nhiệt đáp lại chị em Lan, tinh thần nửa tỉnh nửa mơ buông thả theo cơn mê tình, hắn tham lam tách đôi môi Sương và Lan mà cuốn lưỡi trói buộc mọi thứ nơi vòm miệng thơm ngát.
JK chưa ra lệnh, tất cả chìm đắm lạc thú, lão đắc ý cười tràng dài. Kẻ chủ mưu tạm không bức người thái quá, so với ép buộc khiến khó chịu, lão muốn coi tình nguyện sεメ mà lêи đỉиɦ trong thống khổ. Người đứng gần lão - Anh Đào - mặt đỏ hơn tên mình, cơn hứng tình rạo rực khắp người, nàng bứt rứt khép đôi chân dài muốn ngăn gì đó bên dưới. JK liếc thứ xấu hổ bên trong váy ngắn chậm rãi rỉ xuống đùi nàng. Lão cười nhạt coi là điều đương nhiên với cô gái tóc vàng mắt xanh như Anh Đào, xưa nay lão luôn mang tâm lý mặc định giống vô số kẻ lầm tưởng ả gái Tây nào cũng phóng đãng.
- Con có muốn tham gia cùng bọn họ không?
Anh Đào giãy nảy hơn đỉa phải vôi:
- Cha đừng chọc ghẹo con nữa!
JK vừa nhả khói xì gà vừa cười:
- Đừng cố chịu đựng thế, con gái! Sεメ thôi, có gì ghê gớm đâu. Cái đó tích tụ không xả rất có hại cho sức khỏe!
Anh Đào im lặng đứng lui phía sau, bấu chặt hai bàn tay ngăn cơn giận run người. JK không quan tâm nàng, lão khoan khoái xem live sεメ trên màn hình. Hoàng Kim bị dục tình khuất phục, đầu óc mê man nghe tiếng khóc bị tiếng rên khe khẽ làm nhục. Mồ hôi “nồng say” thấm làn da đang tỏa nhiệt lửa tình, Ngọc gồng mình gắng sức nhưng không ngăn nổi bản năng ép thân thể hưởng thụ mê tình. Những giọt nước mắt hòa quyện ngượng ngập, hoan lạc thăng hoa cùng mặc cảm tội lỗi chẳng thể làm đóa hồng phai mờ trên sắc mặt. Nàng đương đắm chìm vào thế giới mơ hồ.
Đôi tay hư hỏng hết tung hoành gò bồng đảo, làm loạn vườn đào lại náo động thâm cung cấm địa hai nàng xử nữ, khẩu thần công xâm nhập vào tận khu vực sâu nhất nơi lãnh địa, toàn bộ vũ khí bị địch thủ phá đê dìm xuống dòng sông chảy xiết. Cuồng loạn vùng vẫy trong đòn thủy công ào ạt, họng súng kích động giật liên hồi không ngừng bắn hỏa pháo nóng rãy. Màn kịch chiến còn ác liệt, những âm thanh mê động lòng người khiến người hùng bừng tỉnh, hắn kinh hoàng trông Ngọc bật khóc, bưng hai tay run rẩy che lấp đau khổ. Hắn luống cuống rút vũ khí khỏi trận địa lùi lại phía sau.
Mẹ không dám nhìn con, con biết mẹ phải đấu tranh với tra tấn thể xác lẫn tinh thần, hình tượng người mẹ hiền đức sụp đổ trong thanh âm nɧu͙© ɖu͙©. Thương xót người thân, các nàng tự trách mình, mẹ chịu đựng đớn đau, hai chị em đắm đuối mê say cùng gã đàn ông vừa giao hoan đấng sinh thành. Đánh mất mình thời gian ngắn, các nàng khóc nức nở, từng giọt lệ hối hận không thể gột rửa hổ thẹn trong trái tim đau nhói. Xấu hổ, hối hận, đau xót, con gái buồn tủi nằm xuống bên mẹ, gục đầu vào lòng người thân. Ngọc vòng tay ôm con gái đang khóc đỏ hốc mắt, người mẹ gạt lệ cố quên bứt rứt còn chưa tan biến, dịu dàng an ủi con mình:
- Thôi, không khóc nữa, mạnh mẽ lên, ác mộng vẫn chưa chấm dứt đâu!
Hoàng Kim hổ thẹn. Hắn tự nhủ và hứa gánh chịu mọi thứ thay các nàng, lời hứa ấy đang nguyền rủa hành vi đồϊ ҍạϊ chẳng khác gì cưỡиɠ ɧϊếp mẹ con nàng, lời hứa gió bay vả thẳng vào bộ mặt cúi gằm.
Bốn người là nạn nhân, kẻ có tội là JK. Tấm thân xử nữ bị vấy bẩn nhưng chẳng thể sánh nổi nỗi đau mẹ phải gánh chịu. Dẫu biết ích kỷ, các nàng phải oán ghét Hoàng Kim mới vơi bớt tội lỗi. Hoàng Kim không giữ lời hứa còn tổn thương mẹ con nàng. Mọi lời an ủi đều vô nghĩa, lương tâm day dứt buộc hắn phải xin lỗi.
- Hô hô, anh hùng không cứu còn cưỡиɠ ɧϊếp mỹ nhân. - JK ngậm xì gà vỗ tay mỉa mai - Cơ mà chúc mừng anh qua ải đầu tiên!