Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hồng Hoang - Virus Tử Thần

Chương 45: Bảo vệ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tối ngày 30 tháng 11

Phố xá về đêm nhộn nhịp tiếng cười đùa của khách bộ hành, dòng người đông đảo tấp nập đi ngược về xuôi trên mọi nẻo đường, đủ loại hàng bày bán la liệt, đám chủ quán nhiệt tình đon đả chào mời khách; nhạc xập xình náo động tăng hưng phấn cho bọn thích đú quẩy tưng bừng. Thành phố này ngày xưa thế nào, bây giờ vẫn thế: bất kể ngày đêm, bất chấp giờ giấc, mọi người cùng mọi nhà hối hả sống gấp như thể hôm nay không xõa hết tầm, ngày mai tận thế hối chẳng kịp.

Đời vẫn có ngoại lệ, tách biệt với đồng loại là kẻ “cô độc” tránh xa “ánh sáng” mà lần mò trong “bóng tối”. Ánh sáng rực rỡ sắc màu, âm thanh sôi động hay mọi trò giải trí ngoài kia đều vô vị, rình mò kẻ được mình “quan tâm”, cuộc sống mới không còn tẻ nhạt với hắn. Sở thích coi là tao nhã từ lâu thành mặc định, một tuần nay hắn luôn chơi trò đuổi hình nhưng chưa dám bắt bóng. Một tuần trước, vệ binh luôn kè kè cái bóng bị hắn bám riết, hắn đếch thể tận hưởng thú vui.

Bảy ngày qua, bóng không bị ai quấy nhiễu tổn hại, vệ binh xác định an toàn bèn để bóng đi - về một mình. He he, yên tâm quá sớm rồi con kỳ đà cản mũi, nhờ thế ta mới có thể tiếp cận con mồi ngon từ thịt, ngọt từ xương. Tên theo đuôi âm thầm phóng moto phía sau taxi. Đường chính đến ký túc xá bị công trường xây dựng cản trở, oto phải vòng qua chỗ khác, lối đi chật chội, xe không thể chạy tiếp, tài xế ái ngại nom nơi vắng tanh vắng ngắt, tối hơn hũ nút:

- Chốn này nguy hiểm lắm, con gái như cô nhỡ đυ.ng bọn du đãng, tôi e... - Tài xế ngập ngừng giây lát rồi đề nghị - Tôi đưa cô về bệnh viện nhé?

Cô gái bồn chồn lo lắng, nàng đâu muốn rời xa bệnh viện là nơi mình luôn hướng về, tình cảm của nàng đang ở đó. Cái tình ấy là “hy vọng” cả đời nàng. Nhưng cuộc sống không chỉ có tình cảm hay hy vọng, nàng còn phải trân trọng gìn giữ “niềm tin” là tình thân gia đình. Từ bé đến lớn, tình thân chia nửa buồn vui, “người vui” gò nàng vào lễ nghi cho gia tộc tự hào, ép vào khuôn phép để không hổ danh là người Thái Dương quốc; “kẻ buồn” quyết phá bỏ gông xiềng “danh giá”, đập tan l*иg giam “thể diện” để nàng bay đến chân trời tự do. “Kẻ buồn” còn khích lệ nàng cắt đứt sợi dây điều khiển như con rối theo ý “người vui”, ủng hộ nàng không biến thành bản sao của bất cứ ai, nàng là người duy nhất có quyền quyết định cuộc đời mình.

Nàng là con người, không phải cỗ máy vô tri rập khuôn theo mệnh lệnh.

Nàng sẽ không bao giờ sống tiếp cuộc đời của người khác.

Hễ tâm lý bất ổn, lời khuyên ấy từ “kẻ buồn” lại vang lên. Mỗi lần yếu đuối, giọng nói đó giúp nàng vực dậy tinh thần. Lần này nàng không “nghe” thấy thanh âm dịu dàng nhưng kiên quyết vọng về nữa. Mồ hôi lấm tấm vờn quanh sắc mặt hoang mang, nỗi sợ mất kỷ vật mà “kẻ buồn” trao tặng vùi lấp hết cảm giác, nàng chẳng còn biết gì nữa, chẳng thể cảm nhận lời khuyên luôn trấn an bao năm qua, chẳng nghe tài xế đang hỏi mình, chẳng thấy hắn khó hiểu ngó nàng qua gương chiếu hậu. Nỗi sợ khiến nàng như người mất phương hướng, hoảng loạn kiếm tìm nhưng không thể thấy con đường lâu nay mình vẫn đi.

Tình cảm là hy vọng, tình thân là niềm tin. Hy vọng chết, niềm tin không vực dậy nổi tinh thần. Niềm tin mất, hy vọng chẳng thể xoa dịu vết thương lòng. Mất niềm tin và hy vọng, nàng chỉ là cái xác vô hồn. Nàng thẫn thờ đờ đẫn khiến tài xế nhắc lại câu hỏi ba lần, nàng giật mình sực tỉnh, ngập ngừng trả lời:

- Bạn tôi nhắn tin bị cảm nặng, con bé cứ ốm đau lại nằm liệt giường, tôi là người thân duy nhất của nó nên phải về ký túc xá!

Tài xế chép miệng thở phù, chuyện này đâu liên quan đến hắn, nhưng lương tâm không cho phép để nàng một mình:

- Tôi đi cùng cô!

Khách ngó lên phía trước, con đường sâu hun hút nhấp nhoáng ánh đèn chập mạch nháng lên lại phụt tắt, không khí u ám khiến cô gái phát lạnh, bạn thân đau ốm, bản thân bất ổn về tâm lý, lòng nóng hơn lửa đốt thúc giục nàng phải về. Cô gái gật đầu đồng ý:

- Cảm ơn anh, tôi sẽ trả thêm tiền!

Nàng quẹt thẻ thanh toán và cùng tài xế về ký túc xá. Hai người cẩn trọng nhưng đi thật nhanh qua đường. Mồi ngon lọt tầm ngắm, đám nghiện hút vật vờ đứng gãi cổ ngáp vặt liền xồ ra chặn lối, vây quanh bò lạc, một tên ve vuốt râu cười hềnh hệch:

- Chậc, vã từ sáng tới giờ. - Tên nghiện vê vê tay - Xin vài tờ!

Tên khác hềnh hệch cười:

- Mày vã thuốc! Tao vã gái! Con hàng ngon phết!

Hắn vươn tay chộp ngực cô gái, nàng hốt hoảng lách tránh, tài xế đứng chắn trước nàng rồi rút tiền đưa cho chúng. Lũ nghiện chê ít nhưng đếch đòi thêm mà giở trò trấn lột:

- Mẹ kiếp mày, giỡn mặt với bố à?

- Mày cho ít thế này đếch đủ gãi ngứa sâu bọ trong người bố!

Cả lũ lao vào hành hung. Tài xế mất can đảm làm anh hùng, dây dưa với lũ nghiện, hắn sẽ bầm dập, nguy cơ bị dính căn bệnh thế kỷ dưới kim tiêm rỉ máu, kẻ có lương tâm dốc hết sức vùng vẫy chạy thoát, bỏ mặc cô gái trơ trọi một mình giữa bầy ma cô. Nàng chống trả quyết liệt, chúng chĩa kim dồn con mồi vào một góc, sợ hãi ép nàng hét lên kêu cứu. Tiếng la thất thanh liền gọi anh hùng tới cứu mỹ nhân, gã hùng dũng vác gậy chạy rầm rầm, bất chấp đối thủ đông hơn, bất chấp luôn mũi kim chết chóc, gã khua vũ khí đập tới tấp:

- Đám khốn kiếp, tránh xa cô ấy ra!

Lũ nghiện né đòn nhưng bao vây con mồi, cợt nhả cô gái, khinh bỉ anh hùng rơm:

- Mày tưởng có vũ khí là ngon à? Bố lại sợ mày quá cơ!

- Đời lắm thằng ảo tưởng sức mạnh!

- Gϊếŧ nó luôn đi!

- Hoạn thằng sĩ gái đó đê anh em!



Người hùng che chắn cho mỹ nhân:

- Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em! - Gã hiên ngang cảnh báo - Thằng nào dám làm càn, tao đập chết thằng đó!

Cả lũ cười hô hố nhào vô một lượt, người hùng vung gậy liên hoàn đánh bật từng tên, kẻ bị đập văng kim tiêm xuống cống, kẻ bị phang ngang hông, kẻ bị vụt bay vào tường. Anh hùng oai phong lẫm liệt khiến du đãng sợ chết khϊếp, kéo nhau bỏ chạy trối chết.

- Bố nhớ mặt mày rồi, thằng chó!

- Đυ.ng phải thứ dữ rồi!

- Má, nó biết võ công!

Lũ nghiện chạy mất tăm, người hùng quẳng gậy vồn vã quay lại hỏi mỹ nhân:

- Hanna, em có sao không?

Hanna lắc đầu cảm ơn rồi bỏ đi, người hùng liền ôm vào lòng, vuốt tóc nói mà như sắp khóc:

- Cảm ơn em vì bình an vô sự, nếu em bị tổn hại, anh...

Hanna không đợi nói hết, nàng bình thản đẩy gã:

- Bạn tôi đang ốm, tôi phải về!

Người hùng liều mạng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lại thờ ơ lạnh nhạt, đếch thèm tạm biệt một câu, lo lắng biến thành cay cú, cay cú giật tung “áo choàng” mà người hùng vừa oai phong “khoác” lên, vị cứu tinh đuổi theo, bóp chặt vai nàng:

- Anh hy sinh tất cả vì em, liều mạng cứu em, không lẽ còn chưa đủ thể hiện thành ý hay sao?

Hanna từ tốn nhẹ nhàng với kẻ đang bị kích động:

- Tôi từng nói với anh, chúng ta không thể nảy sinh tình cảm nào ngoài tình bạn!

Gã gào lên như điên:

- Tình bạn, tình bạn, tình bạn, lúc nào cũng tình bạn, người hy sinh tất cả vì em, em chỉ coi là bạn. Kẻ chưa từng làm bất kỳ điều gì cho em, hắn còn chẳng biết em là ai, em lại ngày nhớ đêm mong, tận tình chăm sóc cái xác nằm thoi thóp chờ chết mỗi ngày đó! - Gã cười “cay đắng” quẳng rẻ mạt vào người mình quan tâm - Rốt cuộc em cũng chỉ là kẻ hám danh bạn gái ngôi sao như bao đứa rụng trứng khác! Tỉnh mộng đi, hắn là tên sát gái khét tiếng, vô số gái đẹp nguyện quỳ dưới háng hắn. Đếch biết hắn chơi bao nhiêu con điếm rồi, em có xin chết vì hắn, hắn cũng chỉ coi em là gái qua đường thôi!

Hanna uất đến tròng trắng đỏ đậm màu máu, nàng không hề khóc nhưng lệ nóng vẫn xông cháy ánh mắt rực lửa phẫn nộ, cô gái luôn hòa nhã đánh mất thần thái thản nhiên, nàng lập tức phá bỏ gông xiềng lễ giáo, người con gái ấy gào thét như bị mất trí, dang tay tát ân nhân để bảo vệ danh dự cho người nàng quan tâm.

- Tôi cấm anh xúc phạm anh ấy! - Nàng liên tiếp trừng phạt kẻ dám vùi dập “hy vọng” của đời mình - Kẻ nào tổn thương anh ấy, bất kể là ai, tôi liều chết với kẻ đó!

Tình yêu đếch được hồi đáp, xả thân cứu người thầm yêu nhưng bị tổn thương, phũ phàng đánh chết tình cảm dành cho nàng, đập tan mơ tưởng hão huyền, tệ bạc làm nhục tôn nghiêm đàn ông. Vỡ mộng uyên ương lại mất hết liêm sỉ, kẻ chà đạp là người ngày đêm thương nhớ, anh hùng hiện nguyên hình thành tên biếи ŧɦái mà đếch cần biết mình bệnh hoạn. Gã luôn muốn nâng niu ve vuốt đôi tay ngọc ngà, nay bạo lực đập nát dịu dàng, tên điên tình siết nghiến tay nàng, thô bạo ép vào tường, yêu râu xanh đâm xoáy cái nhìn thèm khát du͙© vọиɠ. Chuyện đến nước này, Hanna không còn thiết giữ hình tượng nữa, người con gái luôn e ấp nhổ nước miếng vào mắt, thúc mạnh gối xuống hạ thể, gã gục ngã ôm chặt vùng cấm, nàng nhanh chân chạy đi nhưng gã vùng dậy túm chặt phía sau, tên biếи ŧɦái giằng co quật nàng xuống đất:

- Con điếm rẻ tiền mạt hạng, không thể chiếm trái tim, tao sẽ đoạt thân xác mày, thằng chó Hoàng Kim phải vét đĩa cho tao!

Gã úp miệng bẩn thỉu cưỡng hôn nàng. Hanna chống cự bất thành đành nhắm nghiền mắt, nàng không muốn thấy nụ hôn đầu đời hoen ố dưới miệng lưỡi hôi thối. Nhớt dãi sắp vấy bẩn đóa hoa thuần khiết, một vật thể lạ chèn giữa môi hai người, cảm giác mát lạnh khiến người đẹp và quái vật đều ngơ ngác ngạc nhiên. Da^ʍ tặc trợn trừng nhìn mình đang hôn ngấu nghiến iPhone. Gã quay sang tên phá đám ngồi chồm hỗm, nghiêng đầu nghếch mặt chớp mi nhòm gã, liên tiếp bị chọc điên khiến phát rồ, nhận ra đối phương là Sam, đằng sau có Huge phủ bóng khổng lồ dọa sợ chết khϊếp, gã co rúm co ró, mặt mũi đỏ phừng phừng lửa dục liền tắt lịm. Gã lắp bắp cầu xin, Sam hếch đầu ra hiệu coi clip trên iPhone. Gã sợ tím ngắt mặt mày, đếch muốn nhưng phải xem hình ảnh đáng xấu hổ ném tiền cho lũ nghiện, “anh hùng” rởm dàn dựng kịch bản:

“Tụi bay chờ ở đường số 13, đợi con bé trong ảnh đi qua, chúng mày chọc ghẹo dọa hϊếp da^ʍ nhưng cấm đυ.ng vào nó!”

Tên nghiện trong clip chia tiền cho đồng bọn, cười khẩy nhả khói thuốc phiện:

“À, tính làm anh hùng cứu mỹ nhân để ghi điểm với người đẹp, đơn giản hơn đan rổ!”

Một tên khác nói:

“Nhỡ nó không xuất hiện, bọn tao đếch trả tiền cho mày đâu đấy!”

Người hùng cười gian:

“Đường chính bị công trường xây dở chắn lối, nó chỉ còn lối này để về thôi!”



Lũ nghiện cười hề hề:

“Ra thế, xong xèng!”

“Mày chuẩn bị tinh thần làm anh hùng đi!”

Người hùng cảnh báo:

“Tao sẽ đánh mạnh. Diễn phải như thật nó mới tin, chúng mày gắng nén đau, kế hoạch thành công, tao thưởng gấp đôi!”

Cả lũ cười khả ố. Người hùng hiện tại sợ bủn rủn chân tay, cuống cuồng buông nạn nhân. Huge dìu đỡ nàng. Hanna sững lặng trông hai người đang tự hào ngắm nàng, ánh mắt biết cười phấn khích tình huống đóa hoa mỏng manh kiên cường trước bão tố, thích thú cái cách nàng phản kháng bọn xâm hại. Khâm phục vượt đỉnh ngưỡng mộ, ngưỡng mộ nàng không vì chịu ơn cứu mạng mà quên tình hướng về “ai đó”, Hanna còn chẳng màng an nguy bản thân, chấp nhận thành kẻ bạc nghĩa để bảo vệ danh dự cho “hy vọng” cả đời nàng.

Một tuần nay, nàng đã quen chuyện đi rồi về một mình, suốt thời gian đó, lạ thay nàng không thấy cô đơn. Cô đơn là cảm giác trống vắng đày đọa tinh thần bấy lâu. Hanna ngỡ ngàng nhận ra người được nàng quan tâm vẫn âm thầm ở bên, lặng lẽ bảo vệ từ xa. Tình cảm lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn nàng, giật đứt “gông xiềng danh giá” để dẫn người con gái đang lạc lối đến “con đường” nàng vẫn đi. Hanna nghẹn ngào bật khóc nghe lời nói ấm áp:

- Người một nhà phải làm gì trong hoàn cảnh này?

Huge đáp lời Sam nhưng vẫn không rời mắt khỏi Hanna:

- Người một nhà phải bảo vệ nhau!

Sam cười với nàng nhưng chĩa con mắt hình viên đạn vào da^ʍ tặc, xoay quyền đấm thẳng mặt anh hùng rởm:

- Chuẩn không cần chỉnh!

Lực đánh hất ngược da^ʍ tặc lộn một vòng trên không, Sam dộng thẳng vào bụng gã, dạ dày nhộn nhạo dịch vị phun ra khỏi miệng, tên biếи ŧɦái văng vào tường. Sam điên cuồng lao vụt tới tặng hắn đòn combo liên hoàn, mỗi cú đấm là một tiếng hét thịnh nộ:

- Mày biết cô ấy là ai còn giở trò bẩn bựa, dám thách thức tao, mày chán cơm thèm đất rồi, thằng chó chết!

Sam túm cổ nhấc bổng gã lên, bộ dạng hắn đếch còn gì ngoài giận dữ đang co giật mạch máu, cơ gân phồng rộp trên sắc mặt tím xám, hắn cười lạnh đến thấu xương, cơn đau rát buốt da thịt xuyên vào tận phổi, gã còn bị cảm giác rét run lập cập như gặp ma quỷ dọa khϊếp vía, người hùng sợ đến tiểu ra quần. Sam khinh bỉ liếc háng đối phương ướt sũng:

- Kẻ nào xâm phạm gia đình tao, kẻ đó phải trả giá thảm khốc!

Sam gầm lên quật mạnh da^ʍ tặc xuống đất. Đau quá hóa ngu, da^ʍ tặc đếch còn biết sợ nữa, gã ôm ngực ho sù sụ ra đống máu, lào khào nói:

- Mày dám hành hung, tao sẽ kiện mày!

Sam cười nhạt ngồi lên ngực gã, hắn bật tiếp đoạn video da^ʍ tặc muốn hϊếp da^ʍ Hanna:

- Kiện đi con chó ngu, bố đang rảnh háng này!

Da^ʍ tặc tức lồi con ngươi sưng đỏ ra ngoài, gã gắng gượng đẩy Sam, vệ binh dập mạnh mông xuống ngực khiến gã lại ho ra máu. Huge và Hanna thấy Sam muốn hành hạ đến chết mới hả giận, hai người hốt hoảng chạy đến can ngăn.

- Mày hành nó ra bã thế là đủ rồi! Đánh nữa nó ngỏm thật, mày ra đảo, tao đếch có đứa nào chống gậy đưa tang đâu!

Hanna nắm nhẹ đôi tay đang siết cổ da^ʍ tặc:

- Nhỡ đánh chết hắn, em lãnh án tử hình, tha cho hắn đi!

Sam khựng lại nghe tiếng “em”, bàn tay thép nguội bóp chặt cổ bất giác nới lỏng, hắn không giấu nổi niềm vui Hanna xưng hô thân mật như người một nhà, hóa ra thâm tâm nàng luôn coi hắn là gia đình của mình. Hanna nhận thấy nàng trao tình thân cho Sam, sự “thất thố” không hề nhẹ bộc lộ hết tâm tư tình cảm dành cho “ai đó”, đóa hoa thuần khiết chuyển màu đỏ rực, bối rối bước thật nhanh về ký túc xá để tránh Huge đương gãi mũi múm mím cười ý nhị, tránh luôn người em đang phẫn nộ bỗng cười hớn hở cứ như Hoàng Kim hồi tỉnh. Sam quên cả trừng trị da^ʍ tặc, hắn mừng rỡ đuổi theo chị dâu tương lai:

- Chị d…

Huge khẽ hắng giọng nhắc nhở, Sam sực nhớ ra con gái người ta chưa công khai thừa nhận, mình lại hấp tấp vồ vập muốn gọi chị dâu, hắn cuống cuồng đổi từ “dâu” thành “đừng đi nhanh, em theo không kịp”. Huge khùng khục thằng con lanh chanh rồi theo sau hai người. Hanna ém miệng cười thằng em vui phát cuồng, hắn tung tăng chạy giật lùi, tươi cười rạng rỡ ngắm thành viên tương lai trong gia đình. Hanna e lệ cúi đầu tránh đối diện hắn, nàng lúng túng ngượng ngùng, trống ngực đập rộn ràng thầm lặng chung vui với người em của “ai đó”.

Đóa hoa ấy vẫn trong sáng tỏa hương thuần khiết, và không còn là dấu hỏi bí ẩn với gia đình “ai đó” nữa.

Đóa hoa ấy là người con gái hoàn mỹ bước ra từ giấc mơ.
« Chương TrướcChương Tiếp »