- 🏠 Home
- Đô Thị
- tận thế
- Hồng Hoang - Virus Tử Thần
- Chương 41: Nhơ nhớp và thô bỉ
Hồng Hoang - Virus Tử Thần
Chương 41: Nhơ nhớp và thô bỉ
Chương này có cảnh nhạy cảm, người chưa trưởng thành cân nhắc trước khi đọc.
Thế giới ảo lại nổi lềnh phềnh phụ khoa, ngập tắc rác thải hôi thối khai khắm ngoài đời thực. Như Ý chán coi đám rối nhảy múa kiếm tiền cho truyền thông, ả lên xe oto, ngả lưng ra ghế, vắt chéo chân cười khẩy lướt Ipad xem bộ phim mình đạo diễn. Clip hội hotgirl đổi đồ vẫn lọt top đầu từ khóa hot nhất đêm nay, cư dân mạng bám dính tay vào bàn phím, từ xì tin đến trưởng thành, từ trai đến gái, từ thanh niên nghiêm túc, lũ thích giả ngu đến lũ ngu thật lại hoang tưởng mình thông minh, bất luận tuổi tác, bất chấp ngôn từ thô tục chợ búa lao vào thể hiện xem ai là trẻ trâu của năm. Giằng co bất phân thắng bại, đám bất tử từ thời nguyên thủy tràn qua clip hội hotgirl cùng fan girl đánh nhau, giành giật lột đồ. Cả đám ban đầu không tin nổi vào mắt mình, thái độ thay đổi cực nhanh thành khoái trá cười sằng sặc sau màn hình, mười ngón tay lướt phím điệu nghệ hơn vũ công ba lê, múa keyboard tranh nhau giật danh hiệu hero internet:
“Ôi vãi, hot không kém clip đổi đồ luôn.”
“Chễm chệ ngôi vị số 1 từ khóa hot nhất đêm nay. Há há.”
“Chuyện, tông túa ngon thịt ngọt nước, chân dài trắng nõn nà, ngực to hơn mặt thế kia cơ mà.”
“Chẹp, fan cũng ngon không kém, cái mông cong kia mà chổng trước mặt, tao giã gạo cả đêm luôn! Hớ hớ.”
“Nhường mày giã gạo, tao chỉ khoái đóng gạch cả fan girl lẫn hotgirl hoy. Hé hé.”
“Tao sẽ làm La Hán tình nguyện đẩy xe bò đưa các ẻm lêи đỉиɦ thiên đường. Hớ... hớ... hớ...”
“Câm mồm đi mấy con chó ngu học, vô văn hóa vừa thôi!”
“Mõm chó lúc nào cũng thối um!”
“Tổ sư con điên này, ảnh hưởng đến nồi cơm nhà mày à mà lao vào cắn bố như con chó ngộ thế?”
“Con điếm mẹ thằng cờ hó kia nữa, mấy con mặt lờ đó là mẹ mày à mà nhảy vào bênh?”
“Ờ mày phán chuẩn rồi đấy, nó là thằng tạp chủng đếch biết mình là con thằng già quai guốc nào.”
“Tao vừa xxx mẹ mày xong đấy thằng chó, bả rêи ɾỉ nghe sướиɠ tai lắm, có muốn xem không, bố vứt cho clip này.”
“Chê vô văn hóa nhưng lại chửi người ta là chó. Văn hóa cao vãi... ra...”
“Bà đây chỉ văn hóa với người, éo văn hóa với chó!”
“Ô thế mày hiểu tiếng chó à con chó điên!”
Như Ý cười chảy nước mắt giàn giụa tèm lem khắp mặt, ả vào coi các page bán hàng onl liền thấy bộ phim tấu hài ghim lên đầu trang. Ả đắc chí coi đồng loại trẻ trâu đang náo loạn, vạn comment nhảy loạn liên tục không dừng nửa giây, triệu like, vô số icon ha ha, thả tim, ôm tim, kinh ngạc, phẫn nộ bên cạnh nhỏ lệ buồn cho một thế hệ đếm không xuể. Như Ý cười lăn lộn trên xe, thưởng thức bộ phim kinh điển tràn lan mọi kênh video danh tiếng thế giới, chiếm luôn diễn đàn hội nhóm trong nước. Tên hacker mới post một clip ra web nước ngoài, đám điểm danh Hồng Hoang lập tức quăng clip vào các trang web lớn toàn cầu, tấn công cả page cá nhân các siêu sao thế giới:
“Anh chị em Hồng Hoang quốc đâu rồi, điểm danh cho thế giới biết chúng ta là ai đi chớ!”
“Hồng Hoang quốc điểm danh!”
“Điểm danh.”
“Tao cũng điểm danh.”
“Thằng này tránh ra để tao điểm danh.”
“Ờ thì điểm danh.”
“Các bạn nước ngoài ở Hồng Hoang quốc hay nước khác cũng điểm danh cho vui nào!”
“Chúc mừng các bạn Hồng Hoang quốc, tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu quốc gia của các bạn sáng nhất thế giới. Đêm nay các bạn lại giúp đất nước mình rạng danh nổi tiếng toàn cầu, ăn mừng thông đêm suốt sáng thôi!”
Vô khối kẻ vênh mặt tự hào lập công quảng bá đất nước ra thế giới, hý hửng cảm ơn lời ca ngợi mà đếch nhận ra đang bị đá đểu.
“Thanks my friend, wellcome to Hong Hoang!”
“Cuối cùng thế giới cũng biết Hồng Hoang quốc là đất nước ăn chơi chẳng kém ai!”
“Ô, Hồng Hoang quốc được thế giới chú ý kìa, tự hào Hồng Hoang quốc!”
“Chào mừng bạn bè quốc tế đến với đất nước xinh đẹp, thân thiện, thơm ngon bổ rẻ, mát mắt nóng người của chúng tôi!”
“Hãy đến Hồng Hoang quốc, các bạn sẽ được trải nghiệm vô vàn điều vô tiền khoáng hậu, độc nhất vô nhị lịch sử nhân loại!”
Đám tinh ý biết bị chọc ngoáy nhưng tảng lờ, lũ nguy hiểm nào chịu dừng cuộc chơi, chúng tính quăng rác vào “nhà” các lãnh đạo trên toàn cầu, sau vụ đám Hồng Hoang điểm danh làm loạn, nói tục chửi bậy, đổ một đống chất thải ngập úng page nguyên thủ quốc gia, hàng chục rồi hàng trăm nước và vùng lãnh thổ kinh hãi con quái vật Hồng Hoang quốc, tất cả đồng loạt bấm nút chặn comment, chặn share, lắm nước còn chặn mọi thứ đến từ Hồng Hoang trên thế giới ảo. Năm nay không thể thỏa mãn thú tính, cả lũ nổi điên nổi khùng post lên các web sεメ lớn nhất thế giới. Như Ý nghẹn nước bọt ho sù sụ vẫn đếch nhịn nổi cười sặc sụa, ả khằng khặc từng tiếng xem đám thiếu mùi gái mãn tính, thèm... mà không có lỗ để xả, cả lũ đang coi sεメ nhao nhao lao qua soi hàng bướm ngài:
“Ôi vãi cả... múp rụp... mướt vãi...”
“Các bác coi háng mấy ẻm kìa, gầm cao, nổi gò một đống thế kia chơi sướиɠ ngất mẹ trên giường luôn.”
“Trên to tròn, giữa nhỏ nhắn, dưới cong mẩy, trung tâm vươn cao, hai bên thon gọn nõn nà. Đờ mờ, em cứng hết cả người rồi, các bác ạ.”
“Mấy con điếm này tao chơi hết rồi, bình thường thôi!”
“Thôi câm mẹ đi thằng bắn bão, đói thối mồm ra còn tỏ vẻ!”
“Mày có phải con đại gia éo đâu, tỉnh mộng đi thằng hoang tưởng!”
“Đờ mờ mấy con chó này, gato với bố à?”
“Gato con... thằng nòng nọc thượng não, xem sεメ ít thôi, teo não đấy thằng cờ hó.”
“Bố có clip 9gb này muốn xem không, mấy thằng loser?”
“Quăng ngay cho bố xem nào, có cái máu... ấy?”
“Mày nghĩ mày là ai hả?”
“Nó tưởng nó là đứa cắm sừng thằng bồ con điếm lộ clip 9gb năm ngoái đấy!”
“Các bác lại lạc đề rồi, đừng chửi nhau nữa, tập trung vào soi hàng mấy con phò đi, em vừa thấy chúng nó lộ rừng rậm kìa!”
“Đờ mờ mấy thằng bệnh này, xem thì im lặng mà xem đi, thể hiện cái... máu...”
“Da^ʍ dê cũng phải có văn hóa tí đê!”
“Văn hóa... con... đã vào kyvien còn thanh cao dạy đời cái l*иg.”
“Bố thằng mặt lờ, vào cao thanh lâu mà nghĩ là lầu thanh cao!”
Như Ý cười rũ rượi chuyển về xem các nhóm bán hàng onl, vài phút trước lèo tèo vài chục like, chẳng ma nào thèm comment, clip nóng xuất hiện, bão đổ về ầm ầm với hơn triệu lượt like, hàng vạn lượt share, sóng thần bình loạn nhấn chìm hội nhóm vào dòng sữa fame sặc mùi lợi ích, các quảng cáo liên hệ trang hoàng giăng phủ kín mít, chừa mỗi dòng thời gian chủ shop giới thiệu sản phẩm. Một tiếng trước, livestream gãy lưỡi, mỏi tay ngáo cổ cầm quần giơ áo nhưng chẳng ai quan tâm. Bây giờ đếch cần làm gì, chủ shop ngồi rung đùi cắn hạt dưa tận hưởng màn bú fame không trượt phát nào. Một tiếng sau, lũ lượt đóng gói quần áo lên xe xình xịch chuyển đi khắp nơi. Đặc biệt có chủ shop tận dụng cơ hội pr pro đến nỗi chém gió thêm một tràng, hàng bày ở quán bán hết sạch bèn lôi quần áo trong kho. Như Ý đăng nhập hàng loạt nick ảo đi cà khịa bên này, xỏ xiên bên kia, cả lũ lại chửi nhau vung xích chó. Màn mua vui miễn phí là liều thuốc kí©h thí©ɧ tinh thần sướиɠ điên, ả cười rũ rượi, cười đến tím đỏ mặt mũi mới tắt điện thoại. Tài xế nịnh bợ tính nửa mùa:
- Thế giới phát cuồng gia đình quốc dân, nhưng chỉ có tiểu thư mới khiến toàn cầu điên đảo!
Như Ý cười khinh:
- He he, đời phải náo nhiệt mới vui, ngày nào cũng an ổn im ắng chán chết. Cuộc sống mà!
Tên tài xế tâng bốc suốt chặng đường về nhà, ả đắc ý bo thêm tiền, hắn rối rít cảm ơn. Như Ý sảng khoái mở cửa đi vào ngôi biệt thự lớn nhất quận Vạn Sự.
***
Ở một diễn biến khác, đám tưởng tượng cưỡng bức Anh Đào đang trên đường về. Bên trong xe mỗi tên đều có tay vịn da trắng, mắt xanh, tóc vàng, các ả điếm phương Tây hết vả sưng má lại tát cháy mặt, giở mọi trò bạo da^ʍ chiều ý bọn thích lêи đỉиɦ trong khổ nhục. Đàn điếm nhập vai hoa hậu thế giới ưỡn ẹo trói cổ lũ khổ da^ʍ bằng cà vạt, xích chó, vật ngửa ra mà nhún nhảy trên hạ thể lũ đương mơ màng làʍ t̠ìиɦ với cô gái trong mộng:
- Hành hạ anh đi, tra tấn con chó của em đi, Anh Đào!
- Hơ hơ, sướиɠ vãi linh hồn, anh yêu em! Mạnh lên nữa, anh muốn toàn thân chảy máu dưới tay em!
Lũ điếm tận tình phục vụ sở thích bệnh hoạn, đánh đập, vả tát, cào xước da thịt rách tươm máu mà cười te he:
- Thỏa mãn chưa anh yêu!
- Thằng biếи ŧɦái này dám cựa quậy, cầu xin chủ nhân trừng phạt tội chống đối mau!
- Slave đang hóng chờ chủ nhân ban roi tặng đòn đây, quật nát người slave đi chủ nhân ơi. Slave càng đau càng sướиɠ, nhất là sướиɠ cùng Anh Đào chủ nhân, slave lên thiên đàng luôn!
Nào giờ toàn bị súc vật bạo da^ʍ, nay bạo hành ngược lại khiến điếm cười sướиɠ khoái, hành hạ bọn bệnh hoạn sướиɠ đến bất tỉnh, cuộc chơi mới kết thúc. Một ả phủi tay, cười khinh bỉ châm thuốc hút một hơi dài, thở phù khói ra ngoài, nhóng mắt qua xe chạy song song. Bên đó, lão thị trưởng ấn miệng một ả tóc vàng mắt xanh xuống háng, lão ghì chặt không buông nửa giây, nhếch môi nhả khói xì gà:
- He he, con điếm này không điêu luyện bằng Anh Đào!
Lão liếc sang tên trợ lý châm kim, nhỏ nến vào người ả điếm khác, bắt ả tự nhận là Anh Đào. Màn sεメ thú tính kéo dài suốt chặng đường về tư dinh thị trưởng. Lão vung tiền quẳng vào thân thể lõα ɭồ hai ả gái bán hoa, ném cái nhìn khinh miệt trước khi vào nhà. Thị trưởng ra hồ nước nóng phía sau hậu viện, một giàn mỹ nữ tóc vàng, mắt xanh, da trắng khỏa thân nô đùa dưới hồ, bướm Tây thấy lão về, một nửa gác tay lên thành bờ hồ cười hi hi, nửa còn lại sà đến lột sạch quần áo thị trưởng. Lão khoái trá cười vang, khoác vai ôm eo hai em xinh đẹp quyến rũ nhất, đế vương thời hiện đại để mặc đám bướm bay đậu mơn trớn, lão vừa đi vừa hát ca khúc da^ʍ dật:
“Đào này là trái đào hồng
Xinh tươi mơn mởn
Ngọt nước thơm da
Ta cắn từng miếng thật sâu
Nước ngập trong miệng,
Tê môi tan lưỡi sướиɠ rên hừ hừ!”
Mỗi câu hát, lão lại rúc vào ngực đám điếm mà hít hửi cắи ʍút̼. Thị trưởng ngâm mình trong hồ nước nóng, đàn bướm bay lượn vây quanh làm mọi trò biếи ŧɦái nhơ bẩn.
Thời gian thị trưởng ăn chơi tɧác ɭoạи, JK trầm ngâm nghĩ về lễ đoàn viên, lúc này người thân cùng lão vào biệt thự lớn nhất thành phố, con cháu về nhà với lão, tình cảm vẫn là ngoài ấm áp, trong lạnh thấu xương. Con và cháu đương ở gần hơn bao giờ hết, thực chất xa ngoài tầm tay. Đấng sinh thành còn chưa biết vì sao Lan từ chối hôn sự. JK ngầm ra hiệu cho Anh Đào vào phòng mình:
- Mẹ con nó vẫn hận ta, ta nhờ con hỏi dò nguyên nhân Lan từ chối?!
Anh Đào à à hai tiếng:
- Cha quên ai cũng biết Nhân Nghĩa trăng hoa à, Lan làm vợ hắn sẽ khổ cả đời!
JK nhíu mày bật lửa châm thuốc, lão rít một hơi và nói dưới làn khói mù mịt:
- Ta nghi ngờ đó không phải lý do duy nhất!
Anh Đào lặng lẽ nhìn lão một hồi, người cha khổ sở nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng con cháu, nay âm thầm tìm hiểu tâm tư để rút ngắn khoảng cách với người thân. Dốc hết ruột gan vì con vì cháu, JK không chỉ day dứt muốn chuộc lỗi, người cha bộc lộ cảm xúc bấy lâu lão luôn chôn giấu. Anh Đào cố ý để lão thấy mình cười vui, lão lại giả tảng, nàng bèn xin phép rời phòng.
JK ôm đầu ngẫm về mọi chuyện, ân - oán - tình - thù chưa chịu buông tha, hễ ở một mình, hỗn loạn lại nhốt lão vào mê cung. Mọi lần lão vẫy vùng tìm lối thoát, từ lúc ao ước lã sưởi ấm máu đào, lão không còn điên cuồng như kẻ mất trí nữa, người cha lẳng lặng lần mò từng đoạn đường, từng ngóc ngách, từng góc khuất mê cung, lão phải tìm kiếm trái tim bị mình vứt bỏ trong bóng tối, người cha mới có thể thấy ánh sáng dẫn mình thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. JK mải suy tư chợt nghe Anh Đào gọi, lão bảo nàng vào ngay. JK hong hóng Anh Đào nói lý do, háo hức biến thành nhăn trán khó hiểu, ngạc nhiên trông con gái nuôi sa sầm sắc mặt. JK ngập ngừng hỏi:
- Sao thế, con gái?
Anh Đào kể hết mọi thứ về Nhân Nghĩa, hắn đeo đuổi Lan mấy năm nay, Lan không có tình cảm với hắn, tên khốn bám dai hơn đỉa đói. Chủ nợ đến hành tiền mẹ con Ngọc, hắn đợi bị dồn vào đường cùng mới làm anh hùng cứu mỹ nhân, hiên ngang nói trả nợ thay và tỏ tình với Lan. Anh Đào xả hết cơn điên bốc hỏa, mỗi lần giận dữ bức xúc cực hạn, nàng lại tím tái hệt cánh hoa tàn úa:
- Hắn lấy Lan nhằm tiếp cận Sương, mưu đồ giăng bẫy hai chị em phải làm vợ hắn. Hắn còn muốn chuốc thuốc mê để hãʍ Ꮒϊếp chị hai nữa. - Anh Đào uất ứa nước mắt căm phẫn đay nghiến Nhân Nghĩa - Thằng súc sinh chó chết toan tính quay clip cưỡng bức chị hai, ép ba mẹ con làm nô nệ tìиɧ ɖu͙©! Hôm đó gia đình chị hai bị đám đông vây quanh, con không dám nhắc điều kiện trả nợ trong bản giao kèo. Cô giáo của Lan tình cờ nghe trộm hắn nói mưu đồ với bạn, cô ấy trả hết nợ cho chị hai để phá kế...
Từng câu từng lời vặn quặp dung diện quỷ dữ, từng vệt phẫn nộ xẻ dọc rạch chéo bộ mặt tím ngắt, lão bấu chặt xuống bàn đến bật móng, máu chảy đỏ thẫm ngón tay, lão vẫn cào xước mặt bàn, hành động vô thức như cào vào trái tim rỉ máu. Trái tim không chịu lý trí kiềm chế nữa, khối thịt bầy nhầy đau nhói từng cơn uất hận. Con cháu nghèo khổ phải chịu thú vật sỉ nhục bao năm nay, người thân còn bị tên súc sinh nhăm nhe xâm phạm, đấng sinh thành lại hưởng thụ vinh hoa phú quý hơn ông hoàng. Quá khứ đày đọa máu mủ, hiện tại bỏ lỡ cơ hội đích thân bảo vệ gia đình bé nhỏ, tương lai mù mịt không thấy bến bờ hạnh phúc. Uất hận đập nát lý trí sắt đá, người cha đau đớn sỉ vả chính mình, lão muốn khóc mà lệ cay nghẽn trong hốc mắt đỏ sậm, hổ thẹn với con cháu ngăn cấm nước mắt rơi vì người thân. Không thể khóc cho người mình thương yêu, cha ông trút giận vào đồ vật trong phòng, lão đập phá mọi thứ, la hét điên dại:
- Con mẹ lũ súc sinh, tao sẽ gϊếŧ cả nhà chúng mày!
Tiếng hét ầm ầm phá toang yên tĩnh, mỗi lần ông chủ nổi điên, gia nhân không dám bén mảng, chỉ có Hero và mẹ con Ngọc tò mò tới xem tình hình. Cánh cửa bật mở, tất cả bàng hoàng trông căn phòng tan hoang hơn bãi chiến trường, mọi đồ mọi vật vỡ vụn thành từng mảnh, tạp vật nhiều lần bay sượt xước da Anh Đào, nàng đứng bất động trân trối nhìn người cha quốc dân không còn vĩ đại nữa, lão hoàn toàn mất trí, ho ra máu trong tiếng gào thét điên loạn. JK - quỷ dữ đội lốt người, quái vật vứt bỏ trái tim, kẻ luôn gϊếŧ chết cảm xúc bằng lý trí, đeo mặt nạ với bất kỳ ai… Mọi đánh giá về JK dường như sai lầm trong lúc này, không còn mặt nạ che giấu nào nữa, lão chẳng thể vực dậy lý trí gục ngã dưới nỗi đau quặn thắt tâm can.
Hero không ngỡ ngàng giống Anh Đào, gã chẳng kinh ngạc sững sờ giống mẹ con chị gái, các nàng khó tin thống khổ điên loạn giày vò JK, kẻ đọa đày con cháu xuống địa ngục, nay chịu nỗi đau sống không bằng chết. Hero chán ghét, lặng lẽ bỏ đi, đếch muốn chứng kiến kẻ từng ghẻ lạnh con trai, kẻ được gã mong chờ ôm vào lòng, giờ đây bộc lộ hết cảm xúc, dành trọn tình thương cho người bị gã ghen tị. Gã sống bên cha hơn hai mươi năm, tình cảm không bằng hai ngày trùng phùng người thân thất lạc.
Mắt không thấy cảnh mình đố kị, tai vẫn vang vọng tiếng cha nấc nghẹn, tiếng khóc bi lụy xoáy từng cơn ghen tức vào lòng Hero, não muốn nổ tung dưới hình ảnh mường tượng chuyện đang thực sự diễn ra: cha khóc hận lặng ngắm mẹ con chị gái, các nàng bị kinh ngạc xé toang thần sắc sững sờ, mẹ và con không còn cảm nhận người cha ác quỷ sắp trở lại làm người đang ôm mình nữa. Tình cha con ám ảnh Hero, gã đóng sập phòng, giam mình vào bóng tối, đập đầu vô tường đến dập trán để xua đuổi ám ảnh, gã phát điên với loạn cảnh quá khứ hiện lên như bóng ma, cha lạnh lùng tàn nhẫn, mẹ trầm uất chết thảm, hắn trơ trơ thất thần tại lễ mai táng. Bóng ma giật tung căn hầm tăm tối, lôi xềnh xệch hình hài nhỏ bé ra ngoài, ép gã đối diện chính mình trong quá khứ. Gã sợ hãi nhắm nghiền mắt, bóng ma vô cảm kéo dãn đồng tử bắt gã chấp nhận sự thật tàn khốc - nam thần soái ca người người ngưỡng mộ - thực ra luôn cô độc - gã không có cha cũng chẳng còn mẹ - gã không có chị em cũng chẳng có người thân - gã chỉ có bóng tối là chỗ dựa tinh thần duy nhất.
Hero cười hềnh hệch, dốc ngược chai bia uống cạn, hơi men nóng rãy đốt cháy nước mắt, thiêu rụi mọi phiền não, gã bình thản tưởng tượng JK đang gục khóc xin lỗi. Đó là hình ảnh duy nhất trong đầu Hero.
Một thoáng không hiểu vì sao lại để ác quỷ đυ.ng chạm thân thể, mẹ con Ngọc rùng mình hất đẩy JK, ghê tởm phủi mùi nhơ nhớp trên người. Hành động phũ phàng thành mặc định với JK, lão chẳng vướng bận nữa, lúc này người cha chỉ muốn trút hận thay con cháu, JK đếch kìm nén hung tàn hằn sâu bộ mặt quỷ dữ, lão gằn từng tiếng căm hận:
- Lũ súc vật đó phải trả giá, mọi kẻ chà đạp các con, ta sẽ đày chúng xuống địa ngục! Kể cả ta cũng phải nếm mùi thống khổ, đếch có ngoại lệ với bất kỳ ai!
Mẹ con Ngọc chăm chăm ngó JK, người thân chưa đối diện và “ngắm” cha ông lâu thế này, nhưng luôn nghi hoặc chớ đếch dịu dàng như JK mong đợi. Anh Đào đăm chiêu trông mẹ con chị gái trân trân nhìn JK không chớp nửa giây. Mày liễu nhăn nhíu xuống cặp mắt dò xét, lần đầu không thể xác định JK thật lòng hay giả dối, ba mẹ con bán tín bán nghi, mơ hồ ngờ vực bản thân bị căm ghét chi phối tinh thần, thâm tâm nhận ra JK thực sự chân thành, lý trí chối bỏ cảm xúc khó tả dành cho kẻ hủy hoại đời mình. Mẹ cùng con lạnh lùng bỏ đi, các nàng sợ đối mặt cảm xúc cả đời không bao giờ nảy sinh, vậy mà nó lại xảy ra ở nơi khởi nguồn mọi thống khổ này.
JK đau đáu ngóng theo bóng con cháu khuất sau cánh cửa, tiếc nuối hơi ấm tình thân vẫn còn vương vấn, người cha chẳng màng Anh Đào lặng thầm ngó mình, lão vô thức vòng tay ôm khoảng trống như âu yếm người mình yêu thương. Anh Đào không ngỡ ngàng giống ban đầu nữa, cái tình từ người cha ác quỷ lay động tình cảm con cháu, người thân trốn tránh sự thật khó tin khiến mình lo sợ, mất hết tự tin, không còn can đảm đối diện kẻ mình oán hận, mẹ và con e ngại để JK gần gũi lâu hơn, cái tình ấy sẽ xóa nhòa ác mộng quá khứ, xoa dịu đau khổ hiện tại.
Kẻ khổ mệnh muốn mơ mãi không tỉnh trong cơn ác mộng.
Quay quắt cả đời trong ác mộng đáng nguyền rủa, kẻ mắc tội nghiệt “ghê tởm”, lưu luyến tình cảm trái đạo lý… mới còn tư cách làm người.
Ngẫm về người lại nghĩ đến mình phạm lỗi tày trời, tội nghiệt không kém hơn JK, kẻ đồng lõa hết lòng bảo vệ để bù đắp cho nạn nhân. Nay cảm nhận tâm tư ba mẹ con, chứng kiến các nàng không muốn phải hổ thẹn, ai nấy xua đuổi “tình thân gia đình”, Anh Đào xấu hổ nhận ra bấy lâu sợ tội lỗi day dứt lương tâm, nàng mới chở che mọi nơi mọi lúc, kẻ đồng lõa vẫn chưa thực sự quan tâm đến nạn nhân. Anh Đào cúi đầu cười cay đắng tự giễu bản thân luôn lừa người dối mình. Cô gái tóc vàng chết chìm dưới tủi thẹn, nàng chẳng nghe tiếng JK đang gọi:
- Con gái sao thế?
Nàng vẫn thẫn thờ ngây dại, JK gọi mãi không được, lão lay mạnh áo nàng, Anh Đào giật mình, lão lo lắng hỏi:
- Con ốm hả, thẫn thờ như mất hồn thế?
Anh Đào gượng cười lắc đầu, nàng đánh trống lảng bằng cách giúp lão dọn phòng. Nhạc chuông điện thoại reo vang trong áo JK, lão rút ra xem liền khựng vài giây, lén liếc Anh Đào cắm cúi nhặt đồ vỡ, cha nuôi nhăn mặt nhíu mày bảo con gái:
- Một mình con dọn không xuể đâu, vứt đó để đám hầu gái giải quyết.
JK dứt lời bèn nhận cuộc gọi và nói nhầm số. Lão đá bay vật cản dưới đất, hầm hầm rời khỏi phòng:
- Mẹ kiếp, đêm nay ta lại thức trắng. Đám chó má đừng hòng sống yên! Tao sẽ riềng mẻ hết cả lũ chúng mày!
JK lầm bầm chửi tiến vào gian khác, lão mở hé cửa nhòm ra ngoài, Anh Đào đi khuất một lúc khá lâu, không thấy có gì bất thường, JK đóng phòng, bật hệ thống cách âm và chống nghe trộm ở thắt lưng, lão liên lạc kẻ “gọi nhầm số”:
- Xin lỗi ngài thị trưởng, lúc nãy không tiện tiếp ngài, tôi phải nói dối...
“Chậc, tôi hiểu, chúng ta thỏa thuận chuyện này từ trước rồi, ông không cần giải thích!”
JK cười giả lả:
- Ồ cảm ơn ngài! - Lão ngả lưng xuống ghế bành da hổ, gác chân lên bàn gỗ lim chạm khắc tinh xảo - Ngài thị trưởng thưởng thức clip tới đâu rồi!?
Thị trưởng nằm dài trên tấm thảm trải ngập hoa anh đào, lão khỏa thân, ả điếm đè nghiến hạ thể lão rồi nhảy vũ điệu cuồng nhiệt, đàn bướm Tây vây kín chăm sóc tận tình từ ngực xuống bụng. Lão chép miệng trông cả đám bị bịt mắt bít tai, lũ điếm không biết có màn hình ảo ảnh lơ lửng trên trần nhà. Ti vi đang bật clip nóng bỏng chẳng kém màn sεメ trần trụi, đôi nam nữ lạc hồn chìm vào bến mê nɧu͙© ɖu͙©. Thị trưởng thô bỉ xem cô gái tóc vàng trên video, hễ nàng hất ngược mái tóc, uốn cong thân thể tuyệt mỹ tận hưởng hoan ái đắm say, thị trưởng cười khả ố ngắm bích đào đỏ rực nhuộm màu hứng tình trên má nàng. Cô gái tóc vàng e thẹn không dám nhìn gã trai đưa mình lên thiên đường, đôi khi nàng mãnh liệt đón nhận đại hồng thủy trào dâng sóng tình. Mỗi lần nàng mạnh bạo hưởng thụ khoái lạc nhân gian, rên xiết từng tiếng thỏa mãn, thị trưởng sướиɠ phát điên phát rồ, lão cười man dại ném cái nhìn mạt hạng giẻ rách vào nàng.
Coi thường ra mặt, thị trưởng lại lêи đỉиɦ tới hoa mờ cặp mắt lờ đờ, lão mơ màng cảm thụ sướиɠ khoái với chính kẻ bị mình khinh miệt. Tưởng tượng đủ trò biếи ŧɦái dưới cơn mê man, tiếng rên phàm tục phá tan thanh âm tiêu hồn của người tình tưởng tượng, thị trưởng bừng tỉnh khỏi mơ mộng hão huyền, lão trợn trừng nhòm chòng chọc lũ điếm rên thở hừ hừ, âm thanh hạ đẳng khiến lão tắt nứиɠ du͙© vọиɠ thấp hèn, thị trưởng nổi điên đạp bay tất cả xuống giường, đám điếm hoảng sợ toan lột đồ che mắt bịt tai, lão gầm lên đe dọa:
- Đứa nào dám cởi, tao gϊếŧ!
Lũ điếm tái xanh mặt mày, cả lũ co rúm co ró run bần bật, thị trưởng điên dại gào thét:
- Cút, mẹ kiếp lũ bán trôn nuôi miệng rẻ mạt, cút hết cho tao! CÚT!
Lũ điếm sợ tới nỗi không dám quơ quần áo, cứ thế tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tranh nhau chạy, vấp ngã mấy lần mới đi đúng hướng ra ngoài. Thị trưởng vớ rượu vang nốc hết một nửa, hơi men đếch thể đốt hết khí nóng, lão hét lên quật chai vào tường. JK nghe la thét ầm ầm và tiếng thủy tinh vỡ, sốt sắng hỏi:
- Sao thế ngài thị trưởng?
Thị trưởng không trả lời. JK lại lo ngại clip đếch khiến hài lòng còn chọc điên lão già biếи ŧɦái, chưa hiểu lý do kẻ bệnh hoạn nổi khùng, lải nhải sẽ làm mọi thứ tệ hại hơn, JK phải chờ đối phương hạ hỏa. Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút rồi một tiếng chậm chạp qua đi, thị trưởng vẫn im lìm, JK kiên nhẫn để nguyên điện thoại. Clip đó dài ba tiếng, chắc đương xem đến đoạn cao trào nhất, thị trưởng mới không trả lời, dê già háo sắc mê mệt cô gái trong clip nhưng bó tay bất lực, kẻ nghiện sεメ muốn ăn mà chẳng thể xơi đó nào chịu bỏ dở clip, lão già quai guốc kiểu gì chả dán mắt vào thân thể người mình si mê. JK chỉ có thể đợi, đợi và đợi. Lão cần đối phương, đối phương đâu có cần lão, hối thúc dễ mất cả chì lẫn chài. JK thong thả pha trà nhâm nhi đỡ chán, lão muốn thanh tỉnh đầu óc, giải hết nóng giận chuyện người thân bị đời ức hϊếp, tránh nóng quá hóa khùng ăn nói thất thố, thị trưởng hủy giao kèo, công sức bày mưu tính kế đổ sông đổ biển. JK tranh thủ nghĩ cách trả thù gia đình Nhân Nghĩa, mải mê tìm bẫy dưới hàng đống lựa chọn, điện thoại vang giọng thị trưởng réo hỏi:
“Gã phang Anh Đào là ai thế?”
JK biết ngay đối phương thắc mắc chuyện này, lão cười cầu tài:
- Xin lỗi ngài, tôi không tiết lộ được!
Thị trưởng thắc mắc lý do, JK chỉnh giọng ôn hòa:
- Ngài cảm tình Anh Đào, con bé lại kiêu kỳ từ chối nhã ý! - JK nghe đối phương hằn học cắt lời mình, lão vội giở bài nịnh thần - Bình tĩnh ông trời của tôi, tôi nào dám chọc điên ngài. Mười JK cũng đếch có cái gan đó!
Thị trưởng gằn giọng đe dọa:
“Cấm lôi thôi, nói mau, giải thích không thỏa đáng, đừng trách tôi!”
- Ngài bắt tôi đẩy Đào vào bẫy, chỉ cần Đào bị thịt, rêи ɾỉ dưới háng ai cũng thế thôi. Nếu biết mặt gã phá trinh cô gái mình khao khát, tôi e ngài biến hắn thành thái giám mất, có khi hắn còn chết thảm nữa. Cái mạng hắn đếch bằng con chó, chết là đáng kiếp, ngài lại mất công thu dọn tàn cuộc, tôi phải xóa mặt hắn và tắt mọi âm thanh không cần thiết với ngài!
Giải thích hợp lý thuyết phục kẻ nắm quyền sinh sát, thị trưởng vẫn lên giọng bề trên để đỡ mất mặt với tên hạ đẳng trong mắt mình:
“Ông không kể ngắn gọn được à, trùm truyền thông gì dài dòng như đàn bà thế!”
JK khẽ cười nghe giọng thị trưởng dịu hẳn xuống:
- Xin lỗi ngài, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm. Ngài có hài lòng không?
Thị trưởng hếch mắt coi Anh Đào sướиɠ lạc mất thần trí, mồ hôi dục tình toát đẫm toàn thân, thánh thủy quện dịch nhầy trắng đυ.c trào ướt háng đùi, gã trai vẫn điên cuồng phang phập, đôi nam nữ chết chìm trong du͙© vọиɠ nhơ nhớp, kẻ chỉ có thể ngắm mà không thể xơi cười nhạt thếch:
“Chuẩn bị vào hạ nghị viện đi!”
JK mừng hơn đoàn tụ người thân, lão hưng phấn hét lên khiến thị trưởng nhăn mặt:
“Chậc, điếc tai, vặn nhỏ volume đê!”
JK phô bày niềm vui quá khích:
- Cảm ơn ngài thị trưởng, ngài là chúa trời của tôi!
JK nói vài câu khách sáo rồi chào tạm biệt, lão tắt máy ném lên bàn, gác tay ra sau đầu, hướng lên trần nhà đắc ý ngắm bích họa vạn dân quỳ lạy chúa trời sáng thế. Bên trái là sông núi điệp trùng bao bọc rừng xanh bạt ngàn. Bên phải là đại dương xanh thẳm, sóng yên biển lặng. Đất liền hay biển cả, vạn vật chung sống thuận hòa trong tân thế giới ngập tràn ánh sáng bình minh.
Thế giới hoàn mỹ vốn là giấc mơ hoàn hảo với JK.
Kẻ khao khát tình cảm khuyết thiếu tình thân trong thế giới hoàn mỹ. Giấc mộng hoàn hảo thành sự thật, nhưng vắng bóng người thân yêu nhất, thế giới hoàn mỹ không còn vô khuyết nữa.
Kẻ mơ tưởng đắm chìm trong giấc mộng hoàn hảo - nơi chúa trời ngự trị thế giới mà nhân loại kính ngưỡng. Nhưng chỉ có “đoàn viên” là thứ tồn tại duy nhất trong thế giới hoàn mỹ đó.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- tận thế
- Hồng Hoang - Virus Tử Thần
- Chương 41: Nhơ nhớp và thô bỉ