Tháp đồng hồ ở ngoại ô thành phố điểm hai giờ đêm, hàng cao áp hai bên đường vẫn rọi ánh sáng xuống những ngôi nhà thưa thớt. Ba tiếng trước, khu dân cư ngủ say sau một ngày lao động mệt mỏi. Chỉ còn biệt thự màu xanh bật đèn, gia chủ là phụ nữ tuổi chừng năm mươi đi qua đi lại quanh nhà, thi thoảng ngước lên đồng hồ treo tường và nhóng mắt ra cửa. Đồ ăn trên mâm hâm nóng nhiều lần mà chưa thấy con trai. Tám rưỡi tối, con gọi điện nói về muộn, mười hai giờ mẹ nhận tin nhắn:
“Con đang ở bệnh viện không tiện gọi điện thoại, tình hình bệnh nhân chuyển biến xấu, con không thể rời khỏi cô bé lúc này. Mẹ cứ ăn cơm, nghỉ ngơi trước!”
Mấy năm trời xa cách, mẹ con gặp nhau qua màn hình, bây giờ phải chờ đến sáng, mẹ thức trắng đêm đợi con. Đợi mãi con chưa về, gọi mấy lần chẳng bắt máy, mẹ lo con bị tai nạn bèn gọi lần cuối, không nghe giọng con, mẹ sẽ báo người quen và đồng đội trên tuyển điền kinh nhờ đi tìm cùng mình. Đương bấm số nghe tiếng chuông cửa, mẹ vui mừng chạy ra mở cửa đón con. Cánh cửa hé mở bóng dáng quen thuộc, nụ cười trên môi mẹ tắt lịm, gương mặt rạng rỡ tái mét kinh hoàng nhìn người đàn ông bệ vệ mặc áo giả da cùng quần kaki nhàu nát. Người tình năm xưa thích diện trang phục này, nay bất ngờ xuất hiện trước mắt khiến kẻ phụ bạc lắp bắp nói không lên lời:
- JK... sao... sao... lại... là... ông?
JK ngó tình cũ từ trên xuống dưới, mấy năm nay cuộc sống an nhàn hơn xưa rất nhiều, người đàn bà một lòng lo cho con cái đã biết chăm sóc bản thân, tóc tai không còn rũ rượi mà gọn gàng thơm mùi bồ kết, quần áo lôi thôi hôi hám thay bằng bộ đầm nhung đen thêu hoa cúc trắng. JK nheo mắt ngó thân hình thắt đáy lưng ong lão si mê năm nào, nay vóc dáng yêu kiều bị vùi lấp trong phần mỡ thừa nơi eo. JK chép miệng nhòm ba vòng gần bằng nhau, tóc bạc gần hết mái đầu, mặt hoa da phấn tàn phai theo năm tháng cực khổ. JK chán xem vết chân chim rạn nứt dung mạo người đàn bà một thời làm lão mê mẩn.
- Bà hay tiếp khách ở ngoài đường thế này à?
Thanh Hằng có lỗi trước, chưa thể trả món nợ ân tình, bà phải trả giá quá lớn, mọi lỗi lầm thành quá khứ nên bà áy náy chứ chẳng hổ thẹn với kẻ bị phụ bạc. Mấy chục năm JK không một lần xuất hiện, nay đột ngột đến tận nhà khiến bà e sợ:
- Ông tìm tôi làm gì?
- Gắt quá cơ, mẹ ngôi sao lừng danh thế giới còn chảnh hơn con mình, ngày mai tôi giật tin này lên trang nhất các báo trên toàn cầu!
Thanh Hằng chịu đủ mọi bi thương, người đàn bà kiên cường vẫn còn nỗi lo duy nhất. Con cái tiếp thêm sức mạnh cũng là điểm yếu của cha mẹ. JK nhắc con trai, người mẹ chột dạ nhưng cố giữ bình tĩnh:
- Rốt cuộc ông muốn gì?
JK nhún vai:
- Tôi chỉ muốn “tâm sự” với bà thôi!
Thanh Hằng lạnh nhạt cự tuyệt:
- Tôi không có gì để nói với ông!
JK tỉnh bơ rút điện thoại mở hình ảnh Hoàng Kim ngồi gục đầu:
- Ổ vậy sao? Nhưng con trai lại có chuyện muốn nói với mẹ nó đấy!
Từ ngày phụ tình, Thanh Hằng luôn sống trong sợ hãi, nhất là sau khi gia đình chồng phá sản, nỗi sợ nhân gấp bội. Bốn năm nay, Hoàng Kim thành ngôi sao thế giới, JK nổi danh toàn cầu khiến bà thấp thỏm lo âu lão vùi dập con trai để trả thù. Thanh Hằng thoáng trông Hoàng Kim mất hồn, sóng ngầm trong lòng cuồn cuộn trào dâng, gió độc hơn ba mươi năm trước đang hóa thành bão tố, cơn bão mang tên nhân quả không báo ứng lên kẻ gieo gió mà trút xuống đứa con vô tội.
- Ông… ông giở trò gì thế này? - Thanh Hằng giận dữ quát lớn - Thả con tôi ra mau!
JK thấy bà ta nổi cơn tam bành, mặt đỏ tía tai, hai mắt tóe lửa trợn trừng nhìn mình, lão nhăn mặt ngoáy ngoáy lỗ tai:
- Điếc hết lỗ nhĩ, bà muốn đánh thức hàng xóm láng giềng đấy à? Chuyện này không liên quan họ, đừng lôi người ta vào, kẻo bà lại bị quả báo đấy!
An nguy con trai trong tay JK, Thanh Hằng tức điên trò cợt nhả nhưng không dám phản ứng thái quá:
- Ông muốn trả thù hãy nhằm vào tôi…
JK đòi vào nhà nói chuyện. Thanh Hằng chẳng còn chọn lựa nào khác. JK lệnh đám vệ sĩ canh chừng bên ngoài đoạn bước theo Thanh Hằng. Yên vị trên sofa đối diện mẹ Hoàng Kim. Lần đầu JK đến đây nên chưa vội nói chuyện chính, lão muốn coi hình dạng ổ chó. Đối lập kiến trúc bên ngoài hiện đại kiểu phương Tây với mỗi tầng là một hình vuông và chữ nhật xếp chồng nhau, không gian bên trong đậm chất cổ xưa, trần thiết bằng gỗ pơ mu khắc họa hoa văn sóng nước mây trời tinh xảo, nền lát đá hoa chanh. Nội thất trang trí chỉ có vài đồ cổ thời phong kiến. Đại sảnh phòng khách kê kệ gỗ tỏa mùi hương êm dịu, nghệ nhân điêu khắc kệ thành hình tùng trúc rủ cành tán lá bên trái, cúc mai khoe sắc bên phải, tứ quý bao bọc tranh thủy mặc vẽ cảnh giang sơn gấm vóc đất nước này. Quanh kệ bày các bức tượng danh tướng cổ đại của Hồng Hoang quốc.
Hoàng Kim không thiếu tiền bày hoành tráng hơn, hắn lo mỗi ngày mẹ phải lau dọn bụi bẩn bám dính nên chỉ trang trí đơn giản. Lão đoán mò song cười khẩy lòng hiếu thảo. Hết cái để ngắm, JK hẩy hẩy mông thử độ đàn hồi dưới lớp da bò bọc ghế sofa. Thanh Hằng không kiên nhẫn xem lão bày trò, bà giục vào chuyện chính. JK thong thả bấm ký tự trên điện thoại bật hình ảnh mẹ con Ngọc:
- Bà có biết họ là ai không?
Thanh Hằng nheo mắt nom ba cô gái đang co ro góc phòng, người nọ ôm người kia, ai nấy đượm buồn để mặc nước mắt tuôn rơi. Thanh Hằng hoang mang chuyện Hoàng Kim mất hết sức sống, các nàng dường như chịu nỗi đau tương tự. Bà chú ý thiếu phụ nhiều nét giống mình hồi thiếu nữ. Thanh Hằng ngờ ngợ, JK trả lời khúc mắc cho bà ta:
- Cô gái giống bà hồi trẻ ấy tên Thanh Ngọc, con ruột của bà đấy!
Ngoài trời giáng sét xuống trần gian, tinh thần người mẹ vang vọng “tiếng sét” bàng hoàng, bà không thể tin, chằm chằm dò xét JK. Lão ném cho bà coi giấy xét nghiệm gen:
- Bà vứt bỏ nó ở cô nhi viện hơn ba mươi năm trước. - JK áp sát bộ mặt ma quỷ vào tình cũ - Bà tưởng nó chết cháy trong vụ hỏa hoạn hồi ấy. Bà nhầm rồi, nó may mắn thoát chết, bà sơ trong viện là người miền Nam, bả mang nó vào cô nhi viện ở đó. Mười lăm tuổi nó lấy chồng, lần lượt sinh ba con gái, hai đứa kia là con ruột nó. Con út mắc bệnh hiểm nghèo ba năm nay, hiện nằm viện chờ chết!
Ký tự gen trùng khớp chứng thực mọi lời JK nói. Sự thật hiển nhiên tựa quan tòa tối cao phán xét lương tâm. Tin đầu lên án tội lỗi quá khứ, chồng ép buộc nhưng Thanh Hằng chẳng thể đổ hết trách nhiệm cho người đã khuất. Giá như kiên quyết phản đối, sẵn sàng chấp nhận nuôi con một mình, bà không phải hối hận dằn vặt suốt bao đêm dài đằng đẵng khóc thầm nhớ con. Nỗi đau cháu gái chịu quả báo siết nát trái tim người bà. JK nom Thanh Hằng khóc nghẹn mấp máy môi nói lời xin lỗi, vuốt ve hình ảnh con cháu, lão đắc chí rút USB trong túi cắm vào laptop trên bàn. Qua điều tra, JK biết nhà Hoàng Kim hoàn toàn cách âm với bên ngoài, hai người to tiếng cãi vã, hàng xóm không nghe thấy, huống hồ cả khu ngủ say, lão bật loa hết cỡ, nhanh đến ghì chặt Thanh Hằng xuống ghế đề phòng bà ta đập vỡ laptop:
- Tôi có lễ vật tặng người tình cũ!
Thanh Hằng vùng vẫy nhưng không thoát khỏi tay JK:
- Ông muốn gì? Bỏ tôi ra...
Giọng nói câm bặt dưới tiếng thở khe khẽ vang trong laptop, người mẹ đang giằng co với JK, cánh tay vô lực buông thõng xuống ghế. Đoạn phim Hoàng Kim làʍ t̠ìиɦ cùng Ngọc, hai cháu sà đến ân ái mây mưa. Ban đầu ngại ngùng e sợ, độ cuồng nhiệt bạo dạn tăng dần sau mỗi phút mỗi giây, cả con lẫn cháu chẳng biết liêm sỉ mà trầm luân tội lỗi. Từng hình ảnh xá© ŧᏂịŧ với những tư thế khiêu da^ʍ trần trụi, từng cái hôn mê đắm đưa đẩy tiếng rêи ɾỉ ngập mùi dục tình làm nhục hai tiếng người thân, vấy bẩn huyết thống gia đình. Mỗi cảnh lσạи ɭυâи là cơn bão vùi dập người mẹ xuống vực thẳm sám hối, bà để vực sâu không đáy nuốt chửng linh hồn mình. Gieo nhân nào gặt quả ấy, kẻ chịu báo ứng là con cháu, người mẹ không muốn thoát khỏi tội nghiệt để vĩnh viễn bị đọa đày dưới địa ngục thống khổ. JK rướn thân cúi đầu nhòm mặt Thanh Hằng, lão háo hức tận mắt chiêm ngưỡng kẻ phụ tình đau đớn vật vã. Thanh Hằng không oán thán khóc than, JK chỉ thấy nước mắt hối hận chảy mãi chẳng dứt trên sắc mặt thẫn thờ đến không còn cảm xúc.
- Cha mẹ tạo nghiệp chướng, con cháu phải nhận quả báo. Tôi nào giờ đều coi thường đạo lý vớ vẩn đó, hóa ra nó lại là lời tiên tri!
JK liên tiếp chọc ngoáy vào nỗi đau của kẻ thù:
- Bà thấy trình độ làʍ t̠ìиɦ của con cháu mình thế nào? Đẳng cấp hơn mọi Idol phim sεメ đình đám nhất thế giới chứ hả? - JK cười nham nhở - Bộ phim tình cảm gia đình cả nhà phang nhau này dài bốn tiếng lận, từ từ thưởng thức đến sáng nhá! Há há há...
JK cười chế nhạo và bắn một nụ hôn gió tạm biệt tình cũ.
- Ngọc là con gái ông!