Bốn người chưa lau sạch nhơ nhuốc trên cơ thể, JK cùng Anh Đào xuất hiện, áp lực từ ác quỷ bao trùm toàn bộ, không khí căng thẳng ngột ngạt. JK hứa tha, nạn nhân lo sợ không biết lão hài lòng hay lại chịu nhục. JK mãn ý nhưng chưa chắc giữ lời, Hoàng Kim rào trước:
- Ông hài lòng mới đích thân đến để hạ màn?
Tên vệ sĩ mang ghế cho JK ngồi, lão nhếch mép liếc mẹ con Ngọc không kịp lấy quần áo, các nàng run rẩy khép chân che thứ vấy bẩn thân xác đang trào ra từ nội thể. Anh Đào nhặt y phục dưới đất liền bị JK trách mắng. JK quyết lăng nhục phụ nữ, cô gái tóc vàng uất hận thay nạn nhân, ngoài mặt lựa lời nhẹ nhàng với lão:
- Mọi chuyện kết thúc rồi, coi như con cầu xin cha!
Anh Đào chưa từng xin lão, nay phá lệ vì kẻ xa lạ. Nàng cũng là phụ nữ, không nỡ trơ mắt nhìn phụ nữ chịu nhục nữa. JK im lặng, Hoàng Kim nhắc lại câu hỏi:
- Ông có hài lòng không?
JK rít hơi thuốc nhả khói vào mặt Hoàng Kim:
- Hài lòng? Đương nhiên, các người mây mưa lũ lụt thế, ta không hài lòng hóa ra bị mù “nghệ thuật” à?
Bọn vệ sĩ cười rộ phụ họa bằng thô tục. Lời bẩn thỉu không so sánh nổi nỗi nhục lõa thể trước vô số cặp mắt nhòm chòng chọc các nàng. Hoàng Kim bắt thóp lại lão:
- Ông nói buông tha là không làm nhục chúng tôi nữa!
JK nhún vai:
- Tôi chưa từng nói cho mặc quần áo!
Chủ tớ JK giễu cợt. Hoàng Kim cười nhạt:
- Chuyện này chẳng mang cho ông lợi ích gì, nhưng với chúng tôi là tôn nghiêm. Kẻ quyền lực lại xảo quyệt nuốt lời, ông không sợ có kẻ phản bội vì mất uy tín? Vì một phút đắc ý mà di hại về sau, đáng không?
Thuộc hạ nhao nhao kêu tin tưởng tuyệt đối. JK hếch miệng cười đám nịnh chủ. Lão muốn trêu đùa nạn nhân chút nữa chứ chẳng ham thích chuyện nhỏ nhặt. Lời Hoàng Kim tác động tâm trạng lão. JK bị phá thú vui bệnh hoạn, mất hứng phẩy tay lệnh Anh Đào đem quần áo cho nạn nhân. Giờ khắc cuối cùng, Hoàng Kim vẫn lo cho mẹ con nàng, Ngọc và chị em Lan thầm cảm kích hắn và đa tạ Anh Đào, các nàng không dám biểu lộ với hắn. JK nghếch mắt xem mẹ con Ngọc mặc quần áo:
- Tôi chưa hiểu lý do anh cháy hết mình vì kẻ xa lạ, anh làʍ t̠ìиɦ là xong nhiệm vụ, đằng này dành hết tâm tư cho họ. Không lẽ tôi đoán đúng, anh có tình ý với cả ba mẹ con?
JK hé miệng cười gian nhòm gương mặt các nàng đỏ hơn gấc:
- Ô sao lại đỏ mặt thế, tôi nói trúng tim đen tất cả à? - JK cười khoái trá - Hô hô, hung thủ bảo vệ nạn nhân, nạn nhân nảy sinh tình cảm với hung thủ, đôi bên phải lòng nhau! Mặn à nha, thực sự mặn chết khát ta rồi! Há há há…
Ba cô gái vừa thẹn vừa giận tràng cười đắc chí của đám tiểu nhân, hận không thể gϊếŧ hết chủ tớ JK. Hoàng Kim bình thản mặc y phục:
- Vì tôi vẫn còn là con người!
Hai vai JK rung lên cùng tiếng cười rinh rích, khuôn mặt hóa thành hình dạng nửa người nửa quỷ:
- Anh còn là con người? Các người mà là con người? - Lão khinh miệt liếc từng nạn nhân - Một lũ lσạи ɭυâи vẫn còn là người?
Foursome với ba mẹ con, xét về đạo lý là lσạи ɭυâи. JK ép buộc nhưng sự thật bốn người phạm tội trái đạo lý, tất cả cúi đầu hổ thẹn. Mọi chuyện không đơn giản như nạn nhân hiểu lầm ý JK, lão lúc lắc đầu nói giọng kéo dài lê thê:
- Hê, các người tưởng ta đang ví von tội này như lσạи ɭυâи?
JK giả bộ co rúm người trước những cặp mắt hình viên đạn bắn vào mình:
- Tao lại sợ lũ lσạи ɭυâи chúng mày quá cơ! - Lão rút trong người một tờ giấy quẳng trước mặt Hoàng Kim - Anh thu dọn tàn cuộc thế nào đây, người hùng quốc dân?!
Hoàng Kim nhặt lên xem, sắc mặt tối sầm, bàn tay cầm giấy run cầm cập, đồng tử giãn ra tròng mắt nổi vằn sọc máu nhìn trừng trừng dòng chữ. Mẹ con Ngọc trông Hoàng Kim bị kích động dữ dội, các nàng bắt đầu lo sợ, hết nhìn hắn lại quay sang JK, lão làm động tác chĩa micro trước mặt “phỏng vấn” Hoàng Kim:
- Xin anh cho biết cảm xúc phạm tội lσạи ɭυâи?! Sướиɠ khoái, đau khổ, hay vừa đau lại vừa sướиɠ!?
Hoàng Kim đột ngột gầm lên lao vào JK, tên vệ sĩ xông đến bẻ ngoặt tay đè hắn xuống sàn. Hoàng Kim gào thét điên cuồng:
- JK, lão già khốn kiếp, ông mau giải thích chuyện này cho tôi!
JK lượm tờ giấy lên ném cho ba mẹ con:
- Bình tĩnh nào, anh phải để họ cảm nhận tội lỗi cùng mình mới công bằng chớ lị!
Hoàng Kim giận dữ khiến ba cô gái chột dạ, các nàng muốn xem nhưng sợ hãi áp lực vô hình từ mảnh giấy vô tri. Do dự hồi lâu, Ngọc cúi xuống cầm giấy lên đọc:
“Kết quả giám định gen di truyền, Kim mang nhóm máu AB, Thanh Ngọc mang nhóm máu AB, Thanh Hằng mang nhóm máu AB, ba người cùng huyết thống. Xác nhận chính thức từ trung tâm xét nghiệm của viện công nghệ sinh học thành phố Viễn Đông, Hồng Hoang quốc!
Ngày xét nghiệm 15 tháng 10, ngày nhận kết quả 20 tháng 10.
Xét nghiệm và chứng nhận:
Trưởng khoa sinh học - bác sỹ Kim Liên!”
Giấy tỉ mỉ ghi chuỗi ký tự gen ba người trùng khớp nhau, bên dưới đóng dấu đỏ viện sinh học. Ngọc kinh hoàng nhận ra thân phận Thanh Hằng, nàng run lẩy bẩy hướng về Hoàng Kim muốn hắn phủ nhận hiện thực tàn khốc. Hy vọng tan vỡ trong khóe mắt đỏ thẫm lệ cay. Nỗi đau của người đàn ông mạnh mẽ chứng minh chuỗi ký tự gen di truyền, Hoàng Kim không thể thay đổi sự thật Thanh Hằng là mẹ ruột mình. Hắn hoang mang không hiểu, JK muốn kiểm tra gen, lão phải lấy máu, da hoặc tóc hắn. JK chưa từng tiếp cận Hoàng Kim. Ngoài dịp kết thúc giải điền kinh hoặc lễ Tết, quanh năm suốt tháng hắn bận tập huấn thi đấu ở nước ngoài. JK ngó Hoàng Kim chau mặt xoáy tròng mắt sọc đỏ vào mình, bộ dạng muốn xiên chết đối phương kích phát phấn khích cho kẻ chủ mưu:
- Chậc chậc, gì mà căng thế người hùng, tôi chỉ tranh thủ anh vắng nhà, sai người lẻn vào tìm thứ có thể giám định gen thôi mờ. Hô, mẹ anh có tình có nghĩa vãi chưởng, bả cất giữ tóc hồi nhỏ của anh trong túi như báu vật. Tình mẫu tử thật bao la như biển trời. - Lão cười hềnh hệch - Ấy bình tĩnh, anh có gϊếŧ tôi, lũ phạm tội tày trời cũng chẳng còn xứng làm người nữa!
Hoàng Kim không dám nhìn ba mẹ con. Chị em Lan lo lắng lay áo gọi mẹ hết lần này đến lần khác, con gái đâu biết đất trời sụp đổ trước mắt người mẹ. Ngọc như cái xác vô hồn, không còn nghe giọng nói nghẹn ngào văng vẳng bên tai, không còn thấy bất cứ thứ gì, tất cả bị nhấn chìm vào bóng tối. Mọi cảm giác và tâm hồn nàng đã chết. Hai chị em cầm tờ giấy rơi khỏi tay mẹ, dòng chữ oan nghiệt uốn éo thành hình ảnh nɧu͙© ɖu͙© bủa vây tâm trí, những lần thân mật, những nụ hôn đắm say quyến luyến hơi thở nồng nàn mang thanh âm mê hoặc đến tiêu hồn… nay biến thành âm thanh ghê rợn như vọng từ địa ngục. Thăng hoa trong đê mê cuồng nhiệt ấy lưu dấu không thể xóa nhòa trên làn da nồng mùi dơ bẩn. Thứ nhơ nhớp vẫn dấy từng cơn mê dại trong nội thể, nó mãi mãi chiếm hữu linh hồn cùng tấm thân vẩn đυ.c mẹ con nàng. Cảm xúc tội lỗi như ma quỷ vồ lấy tinh thần hoảng loạn, lũ quái vật nhảy xổ vào liếʍ láp thân xác nhơ nhuốc đang quằn quại dưới tội nghiệt ghê tởm, chúng hả hê xâu xé những tâm hồn tan vỡ. Chị em Lan co quắp cơ thể, đôi tay siết vành tai đến chảy máu, các nàng gần như phát điên dưới tiếng cười quỷ dữ. Vang vọng nơi ảo giác mơ hồ là tràng cười the thé của JK, lão sướиɠ phát cuồng xem đám lσạи ɭυâи khóc cạn nước mắt:
- Quả báo, đời mẹ ăn mặn, đời con khát nước!
Ân ái trong thống khổ, Hoàng Kim bản lĩnh nhất, bị đày xuống địa ngục tuyệt vọng, lý trí vùng vẫy quyết liệt dưới móng vuốt bóng ma ám ảnh đang cào xé. Một trường đấu tranh tư tưởng, hắn ngoi lên khỏi vũng lầy không lối thoát để hỏi nguyên nhân nghiệp chướng:
- Chuyện này liên quan gì đến mẹ tôi?
JK chuyển sang hút thuốc lá, vẩy tàn xuống tay Hoàng Kim, lão ngả lưng ra ghế kể chuyện quá khứ:
- Ba mươi ba năm trước, một gã trai trẻ vướng phải lưới tình của thiếu nữ tuổi trăng tròn, đôi trai gái trải qua ngày tháng ân ái mặn nồng, thề non hẹn biển với nhau!
JK mơ màng trong khói thuốc nhớ về quá khứ tươi đẹp:
- Gã trai mới mười bảy tuổi, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu nhưng ngu như một con bò, lúc đó gã chẳng có gì ngoài lòng nhiệt huyết và ngây thơ tin vào tình yêu một túp lều tranh hai trái tim vàng!
JK chuyển giọng hằn học, linh cảm cho hắn biết sắp nghe nguyên nhân hậu quả đêm nay:
- Mặc gia đình phản đối quan hệ, gã từ bỏ cả người thân. Vì cô ta, gã nỗ lực ngày đêm kiếm tiền lo cho hạnh phúc tương lai. - JK cười chua chát - Khốn nạn thay, sáu tháng sau, gã không ngờ người gã yêu thương lại cắm sừng lên đầu mình!
Câu chuyện gợi Hoàng Kim nhớ câu “đời mẹ ăn mặn”, hắn biết người đàn bà JK mỉa mai khiến đời con khát nước là ai, nhưng không chấp nhận sự thật:
- Ngửa ra cho thằng thiếu gia chơi cả đêm, con điếm nói với gã một câu: “chúng ta không hợp nhau, chia tay đi!” rồi cắt đứt liên lạc để sống trong nhung lụa cùng thằng chó chết kia!
Lão cười khinh bỉ cũng để tự giễu một thời ngu muội:
- Cơ mà ở hiền gặp lành, sau lần nhận báo đáp ân tình sâu nặng, gã đâm đầu làm giàu bằng đủ nghề hèn mọn nhất và thề với trời phải phú quý quyền lực hơn đôi mèo mả gà đồng bằng mọi giá, cuối cùng phần còn lại thuộc về lịch sử!
JK ngó thần sắc Hoàng Kim từ mặc cảm xám ngoét thành giận dữ tím ngắt, lão cười khẩy chuyển qua Ngọc, lời bịa đặt xúc phạm hắt căm phẫn lên thần sắc vô cảm của nàng. JK phun khói vào ánh mắt ngập tràn lửa hận, nộ khí như muốn đốt cháy chính nàng và thiêu chết kẻ đẩy nàng xuống địa ngục. Nạn nhân căm thù là niềm vui tột đỉnh với JK, khuôn mặt lão khoái trá đến mất hết hình dạng con người:
- Hãy nguyền rủa mẹ chúng mày đi, bà ta lăng loàn đĩ thõa, chúng mày phải trả giá bằng tội lỗi không thể tha thứ!
Người đàn bà bị JK nguyền rủa là người mẹ hiền lành của Hoàng Kim. Hắn mồ côi cha từ nhỏ, hơn hai mươi năm mẹ ở giá nuôi dạy hắn trưởng thành. Từ ngày hiểu chuyện, Hoàng Kim nhiều lần khuyên mẹ đi bước nữa nhưng bà vò võ một mình. Bà luôn hòa nhã chưa từng mất lòng ai. Hoàng Kim thành ngôi sao lừng danh, bà chẳng muốn xuất hiện trên truyền hình, từ chối mọi cuộc phỏng vấn. Người mẹ mẫu mực tuyệt đối không phải kẻ bạc nghĩa phụ tình như JK bịa đặt. Thống khổ bị JK chọc ngoáy khiến Hoàng Kim nổi điên, JK giật mình trông gương mặt hắn biến dạng, nhất thời trong một giây lão ngỡ đối diện quái vật. Hoàng Kim muốn lao vào xé xác JK, gã vệ sĩ bóp gáy đè hắn xuống đất. Hoàng Kim gầm lên hơn dã thú bị thương:
- Cha tôi là đầu bếp, không phải thiếu gia như ông nói láo!
JK hé một bên mắt thương hại nhìn Hoàng Kim:
- Hê, thật tội nghiệp! Thằng bố con mẹ mày không cho mày biết ông nội mày bị phá sản sao? - Lão rướn người áp sát mặt vào Hoàng Kim, liên tục lắc đầu tặc lưỡi - Thật đáng thương, vì phá sản, thằng bố mày đánh giày ba năm, con mẹ mày làm tiếp viên quán hát. Tao nghe nói mẹ chúng mày là con hàng ngon nhất quán nhưng bày đặt danh giá quyết không bán thân, lắm thằng tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não gạ gẫm mãi không thành liền giở trò hϊếp da^ʍ bà ta. Quả báo thê thảm, chúng nó đương nhiên che giấu quá khứ ô nhục với mày!
Cha mẹ bị sỉ nhục mà chẳng thể bảo vệ danh dự cho đấng sinh thành, Hoàng Kim phẫn hận khóc ra máu mắt. Ngọc xuất thân từ cô nhi viện, các sơ nói ba mươi ba năm trước, nàng nằm trong nôi đặt ở cửa viện. Dẫu bị vứt bỏ, nàng không oán trách mà tự an ủi có lẽ cô nhi viện cháy rụi, bà sơ phải đưa nàng vào Nam, mẹ tưởng nàng chết nên không đi tìm. Bao năm qua nàng khắc khoải tìm cha mẹ ruột. Mong ước ấy sớm không đến, muộn không đến lại đến vào hoàn cảnh uất nghẹn nước mắt, số mệnh oan nghiệt khoét vào nỗi đau nghe JK tiết lộ chuyện nàng không muốn tin:
- Mẹ mày giấu quá khứ đê tiện, bố mày còn khốn nạn hơn, thằng đốn mạt ấy nghi chị mày là con gái tao, hắn bèn ép mẹ mày phá thai. Xui cho hắn và may cho chị mày, bác sĩ nói mẹ mày mang thai lúc chưa đủ tuổi, nếu phá ảnh hưởng tử ©υиɠ với cơ địa, sau này bà ta không thể sinh con được nữa. Thằng bố chúng mày đành chờ chị mày chào đời liền bắt mẹ mày vứt nó vào cô nhi viện!