Sáng sớm hai ngày sau,
Boong! Boong! Boong! …
Tiếng chuông tập hợp quân ngũ vang lên dữ dội ở quảng trường chính giữa quân doanh, một giọng nói ầm ầm chấn động khắp nơi.
- Đội ngũ tiền tuyến số 1 lập tức tập hợp.
Đám tu sĩ và binh sĩ lục đυ.c chạy ra giữa quảng trường, to nhỏ gọi nhau tránh cho chậm trễ mà bị trách phạt.
- Mau, mau lên, a Sử ngươi còn lề mề ở đó nữa a!
- Nhanh chân lên, …
- Trời còn chưa sáng nữa mà … ta muốn ngủ thêm!
…
Rốt cuộc sau mười phút đội ngũ tiền tuyến số 1 cũng đã tập hợp đủ, bọn họ có khoảng hai trăm người do hai vị bách phu trưởng chịu trách nhiệm chỉ huy, mấy người Vũ Phàm là do tên Hồ Di Hoà đang đứng ở phía trước chịu trách nhiệm dẫn dắt, tu vi đã đạt đến Trúc Cơ trung kỳ.
Vị phó thống lĩnh Lôi đại nhân lên tiếng.
- Thống lĩnh đại nhân quyết định mở cuộc tấn công phía bên kia đồng bằng, vì vậy các ngươi lập tức lên đường do thám, đội ngũ của Hồ Di Hoà chịu trách nhiệm đi đầu, đội ngũ Tăng Chí Viễn chịu trách nhiệm yểm trợ ở sau lưng.
- Rõ!
Lôi phó thống lĩnh phân phó xong thì tên Hồ Di Hoà lên tiếng.
- Những người có tên sau đây chịu trách nhiệm do thám mở đường cho đội ngũ: Vũ Phàm, Vân Triệt, Đỗ Phúc Khang, Cố Hoài Sơn, Trình Đại Bằng. Bây giờ lập tức xuất phát!
- Vâng thưa chỉ huy!
Năm người vừa được đọc tên lập tức đáp lời, Vũ Phàm đưa mắt nhìn Vân Triệt ra hiệu cho hắn chú ý cẩn thận rồi lập tức tiến về phía chuồng ngựa ở bên kia nhanh chóng lên đường.
Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập trong màn đêm lờ mờ, Vũ Phàm hừ lạnh một tiếng, ở nơi này ngoài việc ngươi phải có tài năng xuất chúng ra thì chỗ dựa sau lưng cũng là một điều cực kỳ quan trọng, còn nếu không ngươi cũng sẽ bị đám người cao ngạo ở phía trên giẫm đạp như một con kiến mà thôi.
Vũ Phàm dùng ngựa di chuyển được một lúc thì liền dừng lại chọn phương thức tiềm hành mà di chuyển tránh thu hút chú ý của địch nhân, Vân Triệt cũng mau chóng làm theo.
- Vũ Phàm bây giờ chúng ta phải làm sao? – Vân Triệt nhỏ giọng hỏi hắn. — QUẢNG CÁO —
- Tuỳ cơ ứng biến, tuyệt đối không nên sính cường! – Vũ Phàm cẩn trọng nhắc nhở.
Ba người kia sớm đã di chuyển về phía tây, còn Vũ Phàm và Vân Triệt chịu trách nhiệm ở hướng đông.
Vũ Phàm nhìn xung quanh một chút rồi chọn một cái cây cổ thụ cao bắt đầu bố trí cạm bẫy, hắn đang thiết lập đường lui cho mình phòng khi có biến. Vân Triệt cũng không ngốc, liền bắt tay vào hỗ trợ Vũ Phàm, lâu lâu lại thay đồng bạn cảnh giới ở xung quanh.
Vũ Phàm thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, hơn nữa hắn di chuyển không hề phát ra một tiếng động nào cực kỳ quỷ dị, khí tức sớm đã thu liễm đến cực điểm nên hắn đi đầu, còn tên Vân Triệt sẽ yểm trợ ở phía sau.
Vũ Phàm ra hiệu dừng lại, cách đó khoảng ba mươi trượng đã bắt đầu xuất hiện trạm gác của tà phái, hắn liền biết đã đến lúc nên dừng lại.
“Một, hai, … năm trạm gác, mỗi trạm gác cách nhau mười trượng, … nếu như vậy phạm vi phát hiện là trong mười trượng trở lại, vậy hẳn cảnh giới báo động sẽ được thiết lập trong khoảng phạm vi hai mươi hoặc ba mươi trượng.”
Ở cách họ tầm mười trượng có mấy tên đang đi tuần tra qua lại liên tục đảo mắt cảnh giới chung quanh, Vũ Phàm vừa thấy bóng của bọn chúng liền lập tức thu liễm hơi thở đến mức thấp nhất có thể, tránh phát ra tiếng động.
- Ài, thật là mệt mỏi, không biết phải chiến đấu đến bao giờ nữa! Ta nghe nói toán quân xâm nhập ở Tây Lĩnh sơn khẩu toàn quân bị diệt vô cùng thảm.
- Nghe nói là do một tên Luyện Khí kỳ phát giác ra nội gián của chúng ta, tên đó cũng thật lợi hại.
- Hừ, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ báo thù cho bọn họ, đám chính phái này mở miệng là nói lời đạo nghĩa nhưng ra tay cũng tàn sát bừa bãi không khác gì chúng ta cả.
Bọn chúng to nhỏ bàn luận, từ từ rời xa khỏi phạm vi Vũ Phàm đang ẩn nấp.
“Cách trạm gác hai mươi trượng có bố trí lính tuần tra! Khả năng phạm vi tuần tra là hai ba mươi trượng đổ lại.” Vũ Phàm nghĩ nghĩ ghi nhớ thêm chuyện này.
Bởi vì đây là khoảng cách tương đối an toàn để tuần tra đồng thời dễ dàng phát ra tín hiệu cảnh báo cho trạm gác ở phụ cận, xa hơn nữa thì việc cảnh báo sẽ khó khăn hơn mà hiệu quả không cao.
Rắc!
Vân Triệt trong lúc lùi lại vô tình giẫm trúng một nhánh cây bị mục rỗng, phát ra tiếng động hắn lập tức nín thở đứng yên bất động.
- Ai? Mau lăn ra đây!
Bọn chúng hô hoán ầm ĩ nhằm doạ đối phương đồng thời ngó dáo dác xung quanh tìm kiếm kẻ đột nhập.
- Hắn ở đằng kia!
“Hỏng bét!” Vân Triệt tự nhủ, hắn nhảy lùi về phía sau cực nhanh, xoay đầu bỏ chạy. — QUẢNG CÁO —
Vũ Phàm lập tức yểm trợ bám ở phía sau, lúc nãy hắn có giao ước với Vân Triệt nếu bị địch phát giác lập tức phải chạy ra xa khỏi trạm gác trước rồi sau đó tuỳ vào tình hình mà quyết định hạ địch hay tiếp tục chạy trốn.
Vũ Phàm xoay người ném về phía sau một cái túi hương, hắn dùng kiếm chém một chiêu về phía đó, kiếm khí sắc nhọn chém nát túi hương ra làm mấy mảnh, độc phấn vương vãi khắp không trung.
- Là độc phấn, cẩn thận!
- Aaa … cứu ta … khọc … khọc!
Một tên ở hàng đầu hét thảm, độc tố bắt đầu ngấm vào cơ thể hắn gây hoại tử ở phổi làm máu trào ngược lên cổ họng, hắn ngã vật ra đất co giật dữ dội.
Vũ Phàm hừ lạnh! Hắn ngó lên phía trên rồi dùng tay huy động Nhất Niệm kiếm chém loạn mấy đường, mấy chục nhánh cây rậm rạp ở phía trên cao rơi xuống lả tả cản lại bước tiến của đám tà phái đang bám theo sau.
Nhánh cây um tùm che đi tầm mắt của bọn chúng, Vũ Phàm lập tức tranh thủ cơ hội phản sát, từ trong ống tay áo của Vũ Phàm bốn cái độc châm trượt xuống bàn tay.
Xiu … xiu!
Phập! …
- A … cứu ta … ọc … cứ … t …
Một tên chậm chạp trúng phải châm độc của Vũ Phàm khó khăn kêu cứu với đồng đội, nhưng đám người còn lại cũng chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn hắn trong sợ hãi.
- Đừng đuổi theo nữa a! Bọn họ có cao thủ dụng độc!
Một tên già dặn lên tiếng, chưa thấy được bóng của đối phương mà đội ngũ đã tổn thất hai người liên tiếp, truy đuổi thêm một lát nữa bọn họ chắc chắn sẽ toàn quân bị diệt, nên hắn liền lên tiếng ngăn cản.
- Đại ca, vậy chúng ta phải làm sao?
- Trở về báo cáo lên trên tăng cường cảnh giác.
Một lúc sau, hai người Vũ Phàm và Vân Triệt cũng quay lại địa điểm bọn họ giấu ngựa, Vân Triệt áy náy lên tiếng.
- Vũ Phàm ta xin lỗi!
- Không sao, lần sau hãy cẩn thận hơn, cũng may là đối phương không có bố trí cao thủ trong đội ngũ tuần tra.
Vân Triệt gật đầu, hắn nhảy lên lưng ngựa cùng Vũ Phàm trở về báo cáo tình hình do thám. — QUẢNG CÁO —
Hồ Di Hoà nghe Vũ Phàm và Vân Triệt báo cáo xong liền nói.
- Hai người các ngươi dẫn đường mang theo ba mươi người nữa, trong tối nay hạ tiền đồn của bọn chúng.
Vũ Phàm vội lên tiếng.
- Hồ đại nhân, hôm nay chúng ta đã để lộ dấu vết cho nên tối nay tấn công sẽ không có lợi, ta nghĩ nên lui lại vài ngày để chúng buông lỏng cảnh giác sẽ tốt hơn.
Hồ Di Hoà tức giận quát lớn.
- Vũ Phàm, rốt cuộc ở đây ai là chỉ huy, ngươi? hay là ta? Ý ngươi nói ta là kẻ không biết suy nghĩ sao?
Vũ Phàm im lặng, hắn thở dài một hơi, bởi hắn không muốn đôi co với loại đầu đất như này nữa, cái chế độ quân doanh này thật là phiền toái.
- Mau di chuyển còn đứng đó làm gì nữa.
Hồ Di Hoà hống hách nói.
Vũ Phàm và Vân Triệt xoay người dẫn theo đội ngũ đi về phía tiền đồn ở hướng đông của tà phái.
- Mẹ nó! Ta thật muốn đấm cho lão một trận. – Vân Triệt không kiêng kỵ gì lớn tiếng nói.
Một tên cao gầy cũng phụ hoạ.
- Hừ, nếu hắn không phải họ Hồ thì đã sớm chết từ lâu!
Vũ Phàm nhìn sơ qua đội ngũ hiện tại liền lo lắng không thôi, một toán quân đi hạ tiền đồn của địch mà tu vi cao nhất chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ, lại chỉ có một người cái này có phải là quá sơ sài rồi không, còn lại chỉ có Luyện Khí kỳ từ ngũ tầng đến bát tầng ô hợp.
Hắn rốt cuộc không hiểu nổi là bọn họ đang nghĩ cái gì trong đầu, đáng lẽ ra đây phải một đội ngũ tinh nhuệ mới hợp lý, cái này khác gì là đi tự sát đâu.
Bảo sao đội ngũ tiền tuyến số 1 lại có tỷ lệ tử vong cao nhất ở quân doanh Xích Hà, đúng là đều có lý do cả, hắn không hiểu sao một tên ngu xuẩn như vậy lại có thể làm bách phu trưởng được cơ chứ.
Nhưng nhờ vậy Vũ Phàm cũng xác định được tên Hồ Di Hoà có khả năng là tay chân của bọn chúng hoặc là bị bọn chúng lợi dụng.