Ba tháng thời gian tiếp theo, Vũ Phàm liên tục mài dũa thập bát thế kiếm đầu tiên của Huyễn Ảnh Kiếm Pháp, đến hôm nay coi như đã nhập môn tầng thứ nhất của công pháp này. Hiện bây giờ Vũ Phàm đang học chuyển đổi các tư thế kiếm chiêu một cách bài bản và nhuần nhuyễn.
Mỗi một thế kiếm sẽ có các thế kiếm tương sinh với nó, tức là thế kiếm có thể thuận tay thi triển mà không gặp trở ngại trong hành động hoặc nghịch chuyển chân khí trong cơ thể, đây là điểm mấu chốt. Nếu như nắm vững các thế kiếm tương sinh này liền có thể thi triển kiếm chiêu liên tục, sinh ra biến hóa nước chảy mây trôi một cách dễ dàng.
Nếu nói thế kiếm là khung xương thì thế kiếm tương sinh là mạch máu, sự phối hợp của hai thứ này tạo nên sự biến hóa vô hạn của Huyễn Ảnh Kiếm Pháp.
Vũ Phàm vừa vận chuyển chân khí vừa múa Huyễn Ảnh Kiếm Pháp theo trình tự biến chiêu cơ bản được hướng dẫn trong công pháp, đây là một trong vô vàn biến hóa của nó nhưng lại là trình tự biến chiêu cơ bản nhất phù hợp cho người mới tu luyện như hắn luyện tập, sau này khi đã thành thạo Vũ Phàm sẽ phải tự mình diễn luyện ra liên hoàn chiêu thức của bản thân hắn.
Xoạt! Xoạt! Hiu! Hiu! Bành! Bành!
Một lúc sau, Mai Hoa Kiếm nở rộ trong không trung, kiếm quang liên miên không dứt bùng nổ dữ dội đánh nát không khí trước mặt Vũ Phàm, trước mặt hắn hư ảnh kiếm quang huyễn hóa thành vô số cánh hoa mai rải rác khắp trong không trung vô cùng bắt mắt.
Hộc, hộc, …
Thi triển xong bốn chiêu liên hoàn, Vũ Phàm liên tục thở dốc, thi triển một bộ liên hoàn chiêu này đối với hắn vẫn còn khá miễn cưỡng hầu như rút cạn chân khí trong cơ thể, đáng lẽ Luyện Khí Kỳ lục trọng thiên mới có thể thi triển ra một bộ chiêu này, nhưng cơ thể Vũ Phàm lại có thể chống đỡ miễn cưỡng thi triển nó đã là kỳ tích. Đây là thành quả cho sự khắc khổ rèn luyện nhục thân của Vũ Phàm, kỳ kinh bát mạch trong cơ thể hắn vô hình chung đã tiếp cận đến cấp độ lục trọng thiên hậu kỳ.
Vũ Phàm đã thông thạo ba biến chiêu cơ bản của tầng một là Thương Tùng Nghênh Khách, Bạch Vân Xuất Tụ, Xuất Kích Kiếm Quang, và một chiêu của tầng hai Mai Hoa Kiếm.
Vũ Phàm thu kiếm, tay hắn múa kiếm thành vòng tròn, xoáy ra sau lưng, thân kiếm thẳng tắp phối hợp với thân hình của hắn trông vô cùng uy dũng.
- Lợi hại, lợi hại a!
Hứa Chu Tử vỗ tay bạch bạch ở một bên liên mồm khen ngợi Vũ Phàm. Hắn bởi vì lo lắng cho tên mập mạp này mà những ngày rảnh rỗi liền lôi Hứa Chu Tử ra tập luyện cùng mình, đôn đốc và hướng dẫn cho tên kia không ít thứ.
- Ngươi cũng lo mà luyện tập đi, nếu không có ngày ta thật sự chọc ngươi thành một cái tổ ong!
Hứa Chu Tử vội ôm lấy cơ thể lết cái mông lùi lại thật xa.
- Ấy! Sư huynh không nên dọa đệ a!
- Hừ, ta không dọa ngươi đâu, cầm kiếm và khiên lên, đến đây công kích ta! — QUẢNG CÁO —
Hứa Chu Tử mặt mày méo xẹo, lần này hắn lại phải chịu đòn nữa rồi, nhưng cũng nhờ vậy mà phản xạ hắn cũng đã biến hóa nghiêng trời lệch đất so với trước đây.
- Sư huynh…
- Sao?
- Có thể nhẹ nhẹ tay một chút được không?
“Bạch Vân Xuất Tụ”
Bành! Bành! Bành!
Kiếm trong tay Vũ Phàm nhanh như thiểm điện, vừa ra khỏi vỏ đã đánh tới trước mặt Hứa Chu Tử chém ngang chém dọc liền hai ba chiêu, làm hắn vội vã giơ khiên lên chống đỡ.
- A, đệ còn chưa kịp chuẩn bị a!
Vũ Phàm vừa đánh vừa phải thán phục cái tên mập này, diễn luyện hơn hai canh giờ hắn vẫn còn sức la lớn như vậy, hơn nữa hạ bộ của hắn lại vô cùng vững vàng, đánh thế nào cũng không thể đẩy ngã được hắn, Vũ Phàm phán đoán có thể là do thể tượng trời sinh sao.
- Hừ, ta không tin không đánh ngã được ngươi!
Vũ Phàm hừ lạnh, tốc độ xuất chiêu và lực lượng tăng dần lên liên tục công kích Hứa Chu Tử liên miên không dứt.
Ầm!
Đánh liên tiếp mười mấy chiêu Vũ Phàm mới có thể đẩy ngã được Hứa Chu Tử làm hắn kinh ngạc không thôi. Vũ Phàm tiến đến đỡ Hứa Chu Tử dậy, hắn nói.
- Chu Tử, ta nghĩ đệ nên luyện thêm đứng tấn, học thêm công pháp phòng ngự!
Hứa Chu Tử ngệch mặt ra, hắn gãi gãi đầu nói. — QUẢNG CÁO —
- Cái đó có thể giúp đệ lấy lão bà không?
Vũ Phàm lấy vỏ kiếm gõ đầu hắn cái cộp.
- Ngươi thật là …
Hai người bọn họ, một gầy một mập cứ vậy diễn luyện với nhau đến tận đêm khuya mãi đến khi Hứa Chu Tử nằm bẹp ra đất Vũ Phàm mới ngừng lại.
- Chu Tử đệ, ngươi nhất định phải nghe lời ta, tập luyện sức bền và sự dẻo dai, mới có thể nâng cao khả năng sinh tồn ở tu chân giới này.
- Đệ, … đệ biết rồi sư huynh.
Tên mập mạp xúc động nhìn Vũ Phàm suýt nữa thì mếu đáp lời hắn, Vũ Phàm thấy bộ dáng của hắn như vậy liền gõ lên đầu hắn một cái thật đau.
- Cái tên này, ngươi làm cái bộ mặt ghê tởm gì đây!
- Không có a, đệ chỉ là đang xúc động thôi mà, hu hu …
Hứa Chu Tử ôm đầu hét toáng lên, vang cả một cánh rừng.
Vũ Phàm đặt kiếm xuống đất, móc trong trong túi vải ra hai cái màn thầu nhân thịt đưa hết cho Chu Tử.
- Ăn đi!
Hứa Chu Tử liếʍ môi nói.
- Sư huynh, đệ một cái, huynh một cái!
- Không lẽ ngươi ăn hết! — QUẢNG CÁO —
Vũ Phàm dọa đánh hắn làm hắn giật vội cái màn thầu, lùi lại ra xa ba thước nhìn Vũ Phàm nhe răng cười hề hề. Vũ Phàm nhìn hắn như vậy, không hiểu sao trong lòng vô cùng vui vẻ, hắn phá lên cười sảng khoái một trận.
“Chu Tử đệ, hy vọng ngươi sẽ mãi luôn như vậy!”
Đột nhiên hắn im lặng, trầm ngâm nhìn về bầu trời đầy ánh sao, hắn tiếc cho Trịnh Tuấn Hào, mấy tháng này không nghe thấy tin tức gì của tên đó, không biết đã thành ra bộ dạng gì rồi.
Theo như Vũ Phàm nghe ngóng tên Hạo Nhiên cũng đã luyện Kình Lôi Kiếm Pháp đến tiểu thành, cũng có chút môn đạo cho nên Vũ Phàm mới toàn lực học tập chiêu đầu tiên của Huyễn Ảnh Kiếm Pháp làm hậu chiêu đối đầu với Hạo Nhiên, hơn nữa, dựa theo hắn quan sát sức bền của tên Hạo Nhiên có chút kém, đây cũng là một điểm mà Vũ Phàm hắn có thể tận dụng để thủ thắng.
Vũ Phàm cẩn thận suy nghĩ một lượt rồi quyết định sẽ đi tìm Thương Nam, người cũng tu luyện Kình Lôi Kiếm Pháp để thọ giáo, đồng thời cố gắng tìm ra sơ hở của chiêu thức trước khi lên đấu với Hạo Nhiên trên tỷ võ đài.
Ăn xong Vũ Phàm lại bắt đầu luyện tập chống đẩy, tên Hứa Chu Tử thấy vậy cũng vội vàng học theo, hai chân dang ngang, bắt đầu đứng tấn.
- Vũ sư huynh, đệ nhất định sẽ không thua huynh đâu!
- Ha ha …
Vũ Phàm và hắn cười lớn một trận sảng khoái.
Sáng hôm sau, Vũ Phàm đứng trước đại môn của Đạo Tiên sơn môn tụ tập lại với đội ngũ của Tần Ngạo chuẩn bị lên đường đến Trấn Thiểm Tây thanh trừng đạo tặc.
Đội ngũ lần này của bọn họ có mười người, bao gồm Tần Ngạo, Vân Triệt, Vũ Phàm và Lăng Hàn, sáu người còn lại tu vi từ Luyện Khí kỳ lục trọng thiên đến Luyện Khí kỳ thất trọng thiên.
Toán sơn tặc này theo báo cáo đưa tới sơn môn chỉ khoảng mười lăm tên, tu vi từ Luyện Khí kỳ tam trọng thiên đến Luyện Khí kỳ lục trọng thiên, cũng không quá khó khăn để đối phó.