Thập bát tiểu công chúa, người cao một mét rưỡi, chỉ đứng ngang ngực của Vũ Phàm, thân hình nhỏ nhắn mảnh mai, làn da trắng nõn hồng hào, cả người tỏa ra mùi hương thơm nhẹ và dễ chịu.
Khuôn mặt nàng ẩn sau một lớp vải lụa mỏng, nhưng chỉ đôi mắt thuần khiết đen láy của nàng thôi cũng đã đủ để cho người nhìn hình dung được đằng sau lớp vải lụa mỏng ấy là một dung nhan khuynh quốc khuynh thành.
Vũ Phàm cảm thán một câu trong lòng, hắn dùng một chùy nện lên thần hồn bản nguyên trấn tĩnh lại tâm trí của bản thân, dùng đôi mắt thú vị nhìn về thập bát tiểu công chúa đứng ở trước mặt.
"Thật đẹp a! ... Nàng còn biết cả mị thuật?"
- Tại hạ Khương Chính Hạo gặp qua thập bát công chúa!
Thập bát tiểu công chúa cũng là lần đầu tiên thấy một nam nhân trẻ tuổi như Vũ Phàm có thể thoát khỏi mị thuật mà nhũ mẫu truyền dạy cho nàng nhanh như vậy.
- Tiểu nữ Mục Thanh Liên, bái kiến Khương công tử!
Nàng để hai tay ở ngang hông phải, khẽ nhún người thi lễ, đây là lễ nghi của Thiên Hỏa quốc, chỉ dùng trong trường hợp bản thân rất coi trọng đối phương, xem đối phương là bề trên mới dùng lễ nghi này mà đối đãi.
Vũ Phàm tâm niệm khẽ động, nàng bất ngờ đến gặp mặt lại còn dùng lễ nghi như thế này để diện kiến hắn, thật làm cho hắn đoán không ra rốt cuộc nàng muốn làm cái gì.
Vũ Phàm đưa tay mời nàng ngồi vào cái ghế gỗ nhỏ ở một bên, lại dùng khống vật thuật rót cho nàng một ly trà nóng.
Trà ra khỏi ấm đã tỏa ra hương thơm ngào ngạt, mùi hương thanh nhẹ thoải mái, làm cho thần hồn cảm thấy vô cùng thư thái.
Chưa cần thưởng trà, chỉ ngửi mùi hương, Thanh Liên đã biết đây là trà thượng hạng, thậm chí có thể nói là vượt trội hơn cả trà dùng trong hoàng cung của Thiên Hỏa quốc, nhờ vậy, nàng liền biết nam tử ngồi đối diện nàng là một người yêu trà.
Nàng một tay vén ống tay áo, một tay nâng ly trà lên, miệng nhỏ nhẹ nói:
- Đa tạ Khương công tử ban trà! — QUẢNG CÁO —
Nói rồi, nàng khẽ nhấp một ngụm nhỏ, một cỗ thanh mát nhanh chóng lấp đầy yết hầu và miệng của nàng, vị đắng nhanh chóng tan đi, để lại dư vị ngòn ngọt kỳ lạ, cảm giác như vị ngọt đến từ hạt sen, lại có cảm giác vị ngòn ngọt của táo xen lẫn vào, hơn nữa đằng sau đó còn có một vị mà nàng không thể nào đoán ra.
Nhìn biểu cảm của nàng lúc này đang vô cùng thích thú, dường như là rất tận hưởng cái hương vị này vậy, bởi vì bản thân nàng cũng là một người yêu thích trà đạo.
- Ngon quá!
Nàng không kiềm được mà buộc miệng khen ngợi, bởi vì nàng vẫn là trẻ con nên khi gặp phải thứ mình yêu thích, cũng không thể nào kiềm chế được bản thân.
Nàng chợt xấu hổ, rồi mỉm cười để lấp liếʍ đi sự thất thố vừa nãy, nàng cười thật xinh đẹp, con mắt của nàng như biết cười vậy, kết hợp với lông mày phượng liễu mảnh mai của nàng, nhìn vào liền thích, nhìn lâu liền yêu.
"Đôi mắt thật đẹp a!" Vũ Phàm cười cười nhìn nàng, như nhìn một vị tiểu muội muội đáng yêu vậy, nhưng hắn không thể phủ nhận, nếu nàng trưởng thành tuyệt đối sẽ là tuyệt sắc mỹ nhân ở Thiên Huyền Đại Lục.
- Nếu như tiểu công chúa thích, ta có thể tặng tiểu công chúa một ống tre (1).
- Thật ạ?
Nàng hồn nhiên đáp lại lời của hắn, đôi mắt của nàng hiện lên vẻ chờ mong vô hạn, pha lẫn chút một chút xu nịnh đáng yêu nhìn về phía Vũ Phàm.
Vũ Phàm khẽ gật đầu, hắn mỉm cười, nói:
- Thật!
- Hi hi ... đa tạ Khương công tử.
Nàng híp mắt cười thành tiếng.
— QUẢNG CÁO —
Liễu Giai Mẫn, cao thủ hộ vệ của hoàng thất cũng là nhũ mẫu của nàng, lúc này đứng ở bên ngoài dùng thần thức quan sát động tĩnh bên trong nãy giờ, thấy một màn này cũng phải lắc đầu bó tay với tiểu công chúa.
Nàng đã dặn Thanh Liên rất kỹ lưỡng, nhất định phải thể hiện sự chín chắn, và phải giữ lễ tiết của mình khi đến gặp Vũ Phàm, nào ngờ sự phòng bị của nàng lại bị Vũ Phàm lấy một ly trà đơn giản sinh sinh chấn nát.
"Ài, tiểu công chúa cũng thật là ..."
Nhưng mà Liễu Giai Mẫn cũng phải công nhận, mùi hương của ly trà Vũ Phàm rót ra vừa nãy thật sự có sức hấp dẫn chí mạng đối với những ngươi yêu thích trà đạo như tiểu công chúa.
Vũ Phàm gật đầu, hắn chuyển sang nói chuyện chính sự:
- Công chúa đến gặp tại hạ đột ngột như vậy là có việc gì?
Hắn điều động Trúc Quân Tử cổ trùng, bắt đầu lắng nghe câu trả lời của nàng.
Mục Thanh Liên đặt ly trà xuống bàn, khuôn mặt non nớt của nàng trở nên nghiêm túc kỳ lạ, nàng trịnh trọng nói:
- Thật không dám giấu Khương công tử, tiểu nữ lần này tiến về thượng tông tu luyện, ở bên trong Thương Huyền tông quen biết cũng không nhiều, nên mới cố ý đến đây gặp mặt công tử, kết giao bằng hữu.
Vũ Phàm gật đầu, hắn nói:
- Được kết giao bằng hữu với tiểu công chúa là vinh hạnh của tại hạ!
Nói đến thế lực của Mục hoàng thất ở bên trong Thương Huyền tông thì cũng không nhỏ, ngoài nàng còn các vị ca ca, tỷ tỷ, biểu ca, biểu muội cũng như con cháu của các trọng thần trong triều, sơ sơ cũng phải trên dưới hai trăm người, chưa tính người hầu đi theo.
Nhưng hậu duệ của hoàng thất và đám con cháu của các vị trọng thần kia, bọn họ ai cũng có tâm tư riêng, lại có sẵn mối quan hệ bên trong tông môn, hành sự đương nhiên thuận lợi hơn người mới đến như Thanh Liên rất nhiều.
Liễu Giai Mẫn lo sợ Thanh Liên chân ướt chân ráo mới đến tông môn, nếu chỉ dựa vào mỗi cao thủ của Mục gia sẽ không thể nào chống đỡ nổi, nên việc cấp bách trước mắt chính là tìm kiếm một chỗ dựa đáng tin cậy, để Thanh Liên có thêm tiếng nói ở đây. — QUẢNG CÁO —
Chuyện nàng đến đây gặp hắn cũng chính là do Liễu Giai Mẫn bày cho, bởi vì Giai Mẫn nhận thức được rằng Vũ Phàm chưa kết giao với bất kỳ vị công tử, công chúa nào của Mục hoàng thất, cho nên có thể dùng được.
Mặt khác, nếu như Thanh Liên có được sự ủng hộ của hắn thì sẽ không lo sợ bị các vị hoàng huynh, hoàng tỷ ăn hϊếp ở bên trong Thương Huyền tông nữa, bởi vì hắn chính là đệ tử của Kiếm Vương Nhậm Thiên Hành, nên nếu như có chuyện vẫn có thể mời Vũ Phàm ra mặt nói đỡ cho nàng mấy câu.
Hơn nữa, trong tương lai nếu như Vũ Phàm thành công kế vị danh hiệu Kiếm Vương, địa vị của nàng trong hoàng thất cũng sẽ vững vàng hơn một chút.
Phải nói là Liễu Giai Mẫn vì nàng mà suy nghĩ rất cặn kẽ.
Mục Thanh Liên nghe thấy Vũ Phàm nói vậy, liền biết mình đã đạt được mục đích của nhũ mẫu căn dặn, trong lòng liền vui vẻ, nàng tươi cười nói:
- Vậy tiểu muội có thể gọi Khương công tử một tiếng ca ca được không?
Vũ Phàm chợt ngẩn người, cái tiếng ca ca này hắn đã rất lâu rồi không được nghe thấy, hơn nữa, Trúc Quân Tử cổ trùng không hề phản ứng gì với lời nói nàng của nàng, chứng tỏ một điều là, lời này của nàng không phải là lời giả dối, hay được người khác bày cho, mà là xuất phát từ mong muốn của nàng.
Vũ Phàm mỉm cười, con mắt của hắn có nét vui vẻ, có nét bi thương, đáp lại lời nàng:
- Được chứ!
Vẻ mặt của Mục Thanh Liên vui vẻ, giọng vô cùng đáng yêu nói:
- Tốt quá, Khương ca ca!
Nghe tiếng ca ca này, tim Vũ Phàm chợt nhói, hắn lại nhớ đến biểu muội của mình ngày trước.