Chương 29. Đánh cược

Đông đảo đệ tử của Thượng Thanh Phong bay hết lên trời, chăm chú nhìn phía Đông.

Mặt trời đỏ như lửa càng lúc càng đến gần, từ từ hóa thành một chiếc loan giá hoa lệ lao tới. Giao Long chín đầu kéo loan giá, cả loan giá cháy hừng hực, ngọn lửa đỏ rực, vàng ngọc tô điểm cực kỳ lộng lẫy. Xung quanh có tùy tùng và hai nhóm cường giả Yêu tộc làm hộ vệ.

Loan giá dừng lại trên khoảng trời phía Đông Côn Luân Sơn, rèm che được vén ra, một thiếu niên đang ngồi bên trong. Hắn mặc trường bào màu vàng thẫm, vóc dáng cao lớn, mặt mũi tuấn tú kiên nghị, trên trán có một thần văn hình mặt trời. Hắn khí độ siêu phàm như Thần Vương phán xét chúng sinh trên cửu thiên.

Thiếu niên đứng dậy, bước ra khỏi loan giá rồi chắp tay thi lễ: "Đông Hoàng Thái Nhất cầu kiến ba vị sư huynh." Giọng nói rất lớn vang vọng khắp không trung Côn Luân Sơn.

"Là Đông Hoàng Thái Nhất!"

"Sao Yêu Hoàng lại tới đây?"

...

Chúng đệ tử lập tức xôn xao.

Trên vách núi, Bạch Cẩm lặng lẽ lùi về sau, thầm lẩm bẩm trong lòng: lẽ nào Yêu Hoàng đến tính sổ? Nhị sư bá từng bảo hắn sẽ tiếp nhận phần nhân quả này, không biết bây giờ còn tính không? Nhưng hình như Nhị sư bá đang bế quan, vẫn chưa xuất quan!

Cửa chính của Thái Thanh Cung, Ngọc Thanh Cung và Thượng Thanh Cung đồng loạt mở ra, ba thân ảnh bước ra ngoài.

Thông Thiên lên tiếng: "Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi gióng trống khua chiêng đến Côn Luân Sơn như thế là vì chuyện gì?"

Đông Hoàng Thái Nhất đứng thẳng người, nở nụ cười nhã nhặn: "Mấy hôm trước có một thiếu niên cầm Thái Cực Đồ trong tay đã đả thương Tất Phương Yêu Thần, cướp mất loan giá Cửu Long Trầm Hương Liễn. Chẳng hay ba vị sư huynh có biết chuyện này không?"

Sắc mặt các đệ tử thuộc Thượng Thanh Phong trở nên kỳ lạ. Cửu Long Trầm Hương Liễn chẳng phải là lễ vật mà Đại sư huynh tặng Nhị sư bá sao?

Trên vách núi, Vô Đương thánh mẫu cất lời: "Người hắn nói là ngươi phải không?"

Bạch Cẩm gật đầu.

Vô Đương thánh mẫu an ủi: "Yên tâm đi! Nơi này là Côn Luân Sơn, có sư phụ và sư bá ở đây, không tới lượt hắn làm càn đâu!"

Bạch Cẩm nói: "Ta biết nhưng hình như ta lại gây rắc rối cho sư phụ và sư bá rồi."

Trên đỉnh Ngọc Thanh Phong, Nguyên Thủy chắp một tay sau lưng, nhìn thẳng vào Đông Hoàng Thái Nhất, nghiêm nghị nói: "Ngươi đến hỏi tội đấy à?"

Đông Hoàng Thái Nhất đáp: "Không dám! Sư đệ chỉ muốn đòi lại Cửu Long Trầm Hương Liễn thôi."

Nguyên Thủy chất vấn: "Theo ta được biết, Cửu Long Trầm Hương Liễn không phải đồ của Yêu Đình các ngươi thì phải? Đó là đồ Long tộc đưa cho sư điệt ta, liên quan gì đến Yêu Đình các ngươi? Vậy mà các ngươi lại đến đây đòi, thật là vô lý!"

Đông Hoàng Thái Nhất mỉm cười nói: "Cửu Long Trầm Hương Liễn chỉ là một chiếc tọa giá mà thôi, không có tác dụng gì hết. Ta dùng hai món Tiên Thiên Linh Bảo đổi với các ngươi được không? Mong sư huynh tạo điều kiện."

Nguyên Thủy lắc đầu: "Bản tọa không thiếu Tiên Thiên Linh Bảo. Cửu Long Trầm Hương Liễn là tâm ý của sư điệt, ta không dùng nó để trao đổi đâu."

Đông Hoàng Thái Nhất trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Nếu sư huynh thích Cửu Long Trầm Hương Liễn thì sư đệ sẽ không cướp đồ của sư huynh nhưng nói thật là Cửu Long Trầm Hương Liễn có tác dụng lớn đối với Yêu Đình chúng ta. Thế này nhé, tạm thời sư huynh cho sư đệ mượn Cửu Long Trầm Hương Liễn được không? Ta nhất định sẽ trả lại trong vòng một nghìn năm."

Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu: "Thái Nhất, ngươi về đi! Ta không cho ngươi mượn Cửu Long Trầm Hương Liễn đâu! Thanh Long trấn thủ Thiên Chi Đông Cực, nhận được công đức đủ để phù hộ Long tộc, ngươi đừng gây chuyện nữa."

Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm nghị nói: "Sư huynh không nể mặt thật ư?"

Nguyên Thủy gật đầu.

Đông Hoàng Thái Nhất híp mắt: "Ở Đông Hải có người cướp mất đồ mà ta muốn, còn đả thương Yêu Thần của Yêu Đình. Phần nhân quả này tính sao?"

Nguyên Thủy phất tay, một chiếc trường phiên tử sắc bay từ trong Ngọc Thanh Cung ra, rơi vào trong tay hắn. Hắn nói: "Ta tiếp nhận phần nhân quả này, đánh một trận trong hỗn độn là được."

Đông Hoàng Thái Nhất cười sang sảng: "Không đến mức động binh đao như vậy đâu. Sư huynh, ta và huynh đánh cược nhé?"

"Cược gì?"

"Đệ tử của sư huynh đánh bại Yêu Thần trên Đông Hải, phong thái trác tuyệt khiến người ta ngưỡng mộ. Hôm nay ta và sư huynh đánh cược, chọn ra người cùng cảnh giới so đấu. Nếu môn hạ đệ tử của sư huynh có thể thắng thiên kiêu của Yêu Đình ta thì phần nhân quả này chấm dứt tại đây. Nếu thiên kiêu của Yêu đình thắng đệ tử của sư huynh thì sư huynh hãy cho sư đệ mượn Cửu Long Trầm Hương Liễn một nghìn năm, nhân quả này cũng kết thúc."

Nguyên Thủy trầm ngâm, sau đó lên tiếng: "Xem ra sư đệ đã chuẩn bị kỹ trước khi đến đây!"

Trong Ngọc Thanh Cung, tim Bạch Hạc đồng tử đập thình thịch loạn nhịp, thầm hét to trong lòng: "Đừng đồng ý, sư phụ tuyệt đối đừng đồng ý, chúng ta không đánh lại đâu!"

Trên Thượng Thanh Phong, Thông Thiên cười ha hả: "Thú vị đấy! Ta nhận vụ cá cược này."

Đông Hoàng Thái Nhất cũng cười ha ha: "Vẫn là Thông Thiên sư huynh hào sảng! Ý Nguyên Thủy sư huynh thế nào?"

Nguyên Thủy liếc nhìn Thông Thiên rồi trả lời: "Ta cũng đồng ý."

"Ha ha... Hay lắm! Mời ba vị sư huynh phái đệ tử xuất chiến trước!" Đông Hoàng Thái Nhất bay lùi về phía sau, ngồi vào loan giá.

"Để ta!"