Chương 13
Long Phượng đại kiếp nạn đã tới.
Cả Hồng Hoang bao trùm trong một màu đen tối
Ba màu lam, hồng, hoàng nguyên bản đã mờ nhạt, dường như biến mất, chỉ còn nhìn thấy đầm đìa một màu đen, Đông, Tây mỗi bên một đạo, như vẩy mực họa lên cảnh sơn thủy, mà lại họa ra là một cảnh dữ tợn.
Thường Hi, Đế Tuấn và Thái Nhất cùng trở về Thái Âm tinh.
“Các ngươi có tính toán gì không?” Nhìn Đế Tuấn cau mày, Thường Hi nhịn không được hỏi.
Đế Tuấn thấy Thường Hi khó nén lo lắng, nhu nhu đầu cậu, cười: “Đừng lo, ta cùng Thái Nhất tính xuống Hồng Hoang dò xét tình huống hiện tại, có thể chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.”
Đế Tuấn có dự cảm không tốt với chuyện lúc nãy, kỳ thật loại cảm giác này lúc trước cũng có, lại không biết do đâu, lần này khi thấy thi thể của Kim long và sồ phượng
( phượng hoàng con),
cuối cùng đạt đỉnh điểm.
Hồng Hoang tất phát sinh đại sự, nếu không chuẩn bị sớm,
trong lòng vẫn bất an.
Thấy thần sắc Đế Tuấn kiên định, Thường Hi nhíu mày, yên lặng thở dài.
Mọi việc rốt cuộc cũng lại trở về quỹ đạo.
Biết bản thân là gánh nặng, Thường Hi không đưa ra yêu cầu đi theo bọn họ: “Nếu các ngươi xuống Hồng Hoang, gặp sinh linh gặp nạn, có thể giúp đỡ chút không?”
Thường Hi không biết Vu tộc lúc nào thì vùng dậy, nhưng cậu biết Yêu tộc, bọn họ đều là người sống sót lúc Long Phượng đại chiến, hiện giờ có thể cứu thêm nhiều sinh linh, tương lai thực lực của Yêu tộc có thể mạnh hơn một phần.
Đế Tuấn nhìn ánh mắt chờ mong của Thường Hi, thở dài đem mỗ thỏ giữ trong ngực, “Yên tâm, nếu có thể cứu, ta sẽ cứu.”
Mà không thể cứu, hắn cũng không cưỡng cầu.
Thường Hi nghe những lời này thực vui vẻ, nói vậy nhân số của Yêu tộc sau này sẽ tăng thêm một ít, “Được, đây là tu di châu, trên đường ngươi cũng có thể dùng được, cầm trước đi.”
Đế Tuấn ngẩn ra: “Vậy hoa hoa cỏ cỏ của ngươi thì làm sao bây giờ?”
“Không có việc gì.” Thường Hi cười tủm tỉm “Thái Âm tinh lớn vậy, không sợ không có chổ để.”
Đế Tuấn nhìn ánh mắt lo lắng của Thường Hi, rốt cuộc vẫn nhận, nhưng trong lòng thầm quyết định sau này nhất định phải tìm được một cái tốt hơn cho Thường Hi, cho dù có đoạt cũng nhất quyết đoạt được một cái.
Đế Tuấn và Thái Nhất xuất phát, còn Thường Hi và Tiểu Thanh Long cùng đám hoa hoa cỏ cỏ ở lại Thái Âm tinh.
Trên Thái Âm tinh tràn ngập Thái Âm khí, Tiểu Thanh Long không quá thích ứng, nhưng ánh sáng tự sinh của mặt trăng vẫn có chổ hữu dụng cho Tiểu Thanh Long, ngốc tại đây khoảng thời gian ngắn cũng được.
Thường Hi bắt đầu chỉnh lý lại hoa hoa cỏ cỏ của mình, thứ nào ngọt, thứ nào mặn, cái nào là đắng, cái nào là cay, loại nào mang theo hương vị tê tê, vị nào ngon, từng cái từng cái đều bị Thường Hi phân loại ra hết.
Đợi đến khi chỉnh lý lại mấy loại giống nhánh cây, mới nhớ lại, cành của phong hỏa quạt ba tiêu còn chưa sử dụng, ban đầu còn nghĩ làm cho Tiểu Thanh Long một cái bồ đoàn.
Thường Hi cẩn thận quan sát nhánh cây trước mắt.
Màu đỏ lại mang theo một chút xanh xanh tựa như ngọc lưu ly, kết cấu cũng không xốp xốp giòn giòn, ngược lại có hơi dai dai, Thường Hi kéo thử, ánh sáng di chuyển trên cành, kéo không đứt.
Thường Hi nhìn nhánh cây xinh đẹp này, đột nhiên có chút luyến tiếc đem nó cắt ra thắt thành bồ đoàn.
Không bằng luyện hóa luôn?
Thường Hi nói liền làm, trực tiếp vận khởi linh lực, luyện hóa phần nhánh của phong hỏa quạt ba tiêu.
Giả tiên.
( Giả tiên: roi có màu đỏ còn được gọi là xích tiên, bảo vật của Thần Nông nên còn gọi là Thần Nông thước)
Trong đầu Thường Hi đột nhiên lóe lên.
Thường Hi ngẩn ra, giả tiên? Ngọa tào, tên này nghe sao quen quen.
Cái này không phải là cái roi trong truyền thuyết được dùng khi Thần Nông nếm bách thảo sao?
Thường Hi dùng sức dụi dụi mắt, nhìn thứ mình vừa mới luyện hóa xong, đây là thứ mà sau này Thần Nông dựa vào để nếm tất cả dược thảo trong thiên hạ?
Sau khi sững sờ, Thường Hi cầm roi, thật không nghĩ tới giả tiên được làm từ nhánh của phong hỏa quạt ba tiêu, mà cũng đúng, phong hỏa quạt ba tiêu thuộc phong và hỏa, mà Thần Nông thị là hỏa đức chân quân, dùng bảo bối này cũng thích hợp.(Thị ở đây dùng để chỉ người có chức cao, ở đây chỉ Thần Nông là tộc trưởng.)
Chẳng qua, hiện nay bảo bối này lại nằm trong tay cậu.
Thường Hi cười khổ, cậu một chuyến đi Hồng Hoang, chí bảo tấn công một lần được hai vật, hậu thiên công đức bảo vật một lần được hai, hồ lô đằng tất dùng lúc tạo người, đến lúc đó thiên đạo đánh xuống công đức, hồ lô đằng tất là công đức chí bảo, mà cái giả tiên này, chính là thiên địa vi nhân tộc làm ra được vị vương thứ hai sở dụng, phỏng chừng cũng có không ít nhân đức ngưng tụ, mà bảo vật tấn công có thể tự bảo vệ mình mà cậu tâm tâm niệm niệm…. Tới giờ còn chưa có thấy thân ảnh đâu.
Chổ này khó hiểu quá nên ta chém.
Hậu thiên công đức bảo vật: đại loại như bảo vật về sau mới được ban xuống công đức.
Chẳng lẽ cậu phải đi ngưng tụ n công đức để người khác không dám đánh mình sao?
Thường Hi ngẫm lại cái phương pháp tự bảo vệ này, mê mang.
Trong đầu tự động não bổ, đến khi phục hồi lại tinh thần, mới nhìn giả tiên vừa ra lò, đột nhiên tâm ngứa.
Tuy rằng những tiên thảo đó đều được xác định là không có độc, nhưng dùng giả tiên tra dược tính cũng là một ý không tồi.
Lập tức cầm lấy linh bảo bắt đầu thực nghiệm nhóm thỏa dược vừa phân loại.
Ủa? Cái này dùng để chữa thương…. A! cái kia dùng tăng tu vi….. À, thứ này dùng để ăn no…. Oa, thứ kia dùng trị liệu nội thương nè… Ể, thứ này cư nhiên có thể làm tăng cảnh giới……
Đợi cho Thường Hi cuối cùng hồi tỉnh lại, thảo dược ban đầu xắp xếp bằng hương vị nay đã đại biến dạng, toàn bộ đều xếp theo công hiệu.
Thường Hi đối hiện trạng này thập phần vừa lòng, sau này xem ra không chỉ ăn dựa theo khẩu vị, còn có thể dựa theo công hiệu mà ăn, gặp cây cỏ không biết liền dùng giả tiên coi thử, kiểu đối đãi này, quả thực là không thể không hạnh phúc hơn được.
Vì thế mà Thường Hi đầy hạnh phúc tăng thêm khẩu vị, hôm nay ăn lá vị cà-ri ヾ(¯﹃¯)ノ
Thời gian thoi đưa, Thường Hi ở bế quan ở Thái Âm tinh an phận thủ thường, nhớ đến Đế Tuấn và Thái Nhất, không biết bây giờ bọn họ như thế nào.
Đến khi Đế Tuấn và Thái Nhất cuối cùng cũng trở về, đã là mười năm.
Theo bọn họ về, còn có một đống người bị thương.
Thường Hi nhìn Đế Tuấn lấy ra một đám người từ tu di châu, có người bị thiếu tay, thiếu chân, người bị thổ huyết, có thần chí không rõ, bị trọng thương hôn mê, còn có những ấu tể chưa hiểu chuyện, đột nhiên cảm thấy một trận đau đầu.
May là lúc trước có thêm kỹ năng nhận biết dược thảo, giờ nhìn đến thương thế của họ, cũng có thể đúng bệnh hốt thuốc, làm cho bọn họ khỏe nhanh hơn chút.
Đế Tuấn nói cho Thường Hi những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, Long Phượng tộc đã chính thức khai chiến, Kỳ Lân cũng bị cuốn vào trong đó, tam tộc chinh chiến không ngớt, những tộc đàn yếu ớt đã hoàn toàn bị diệt, trên đường hắn gặp một ít sinh linh có tư chất liền cứu về, nhưng đại chiến lần này quy mô rất lớn, Đế Tuấn cũng lực bất tòng tâm.
“Cứ làm hết sức đi.” Thường Hi vuốt vuốt mày nhíu chặt của Đế Tuấn.
“Ừ.” Đế Tuấn buôn mi tâm,làm bản thân thoải mái một ít.
Đế Tuấn và Thái Nhất ngây người ở Thái Âm tinh mười ngày, chờ thương thế của bọn họ tốt hơn, không có tâm bất kính với Thường Hi, mới tiếp tục đi xuống Hồng Hoang.
Còn Thường Hi thì đang tập luyện giã thuốc.
Làm một con thỏ ngọc, Thường Hi nghĩ thần kỹ giã thuốc mình học được cuối cùng cũng viên mãn rồi.
Rốt cục cậu cũng trở thành con thỏ trong thuyết, Thường Hi cảm thấy trong lòng mình lại có một loại cảm giác ưu thương thản nhiên không hiểu.
Nhìn lại mấy người bệnh bên này, Thường Hi vẫn là nhận mệnh làm việc.
Linh lực ngân bạch chuyển động lên dược thảo, từng đợt từng đợt dược trân
(Trân: Nước, nhựa, chất lỏng)
mang theo linh khí dần dần bị ép ra, phần còn lại của thảo dược từ từ giã thành sền sệt, làm xong một phần Thường Hi liền đưa cho Thanh Long cùng các ấu tể Yêu tộc, để họ phân phát cho người bệnh.
Nhóm người bị thương đối với Đế Tuấn là thuần nhiên cảm kích, hắn đem họ cứu ra khỏi chiến trường Hồng Hoang, mà đối Thường Hi lại à tôn kính thiện chí, thiếu niên trước mắt chiếu cố bọn họ bất li bất khí làm đáy lòng bọn họ thật ấm áp.
Một ngày lại một ngày trôi qua, Đế Tuấn có trở lại vài lần, đem những tộc nhân Yêu tộc lôi đi, Thường Hi đoán là mang đi an trí trên Thái Dương tinh, nhưng người ở Thái Âm tinh vẫn còn không ít, bởi vì khi trở lại Đế Tuấn đưa đến càng nhiều người bệnh.
Cấp bậc kỹ năng giã thuốc của Thường Hi ngày càng được nâng cao, hiện tại không chỉ sử dụng được một loại thảo dược, cậu đã học được cách phối hợp nhiều loại thảo dược với nhau, hiệu quả rất tốt.
Ở thời điểm mọi người đều cố gắng, qua ba ngàn năm, Long Phượng đại kiếp nạn đã tới phần kết thúc.
Tu vi của Thường Hi lúc này dĩ nhiên là cao cấp Đại La Kim Tiên, cả Đế Tuấn và Thái Nhất đều ở đỉnh Đại La Kim Tiên.
Long tổ sắp vây khóa hải để bảo tồn huyết mạch, Phượng tổ sắp tọa trấn hỏa sơn bất tử mưu cầu đường lui, Kỳ Lân sắp phát hạ hoành xa chỉ cầu tồn lại một mạch.
(Nói chung là Long Phượng Kì tam tộc chuẩn bị phong bế cầu để lại huyết mạch đời sau)
Thường Hi nhìn Đế Tuấn, rốt cuộc mấy ngàn năm sau lại một lần nữa nói ra “Ta muốn xuống Hồng Hoang một chuyến”.
—————
Chuyện ngoài lề:
Một số nhà nghiên cứu giả thiết rằng Thần Nông
là một vị thần có nguồn gốc từ phương nam (từ phía nam sông Dương Tử xuống đến hết Việt Nam ngày nay, đó là vùng đất cư trú của cư dân Bách Việt). Sau khi nước Trung Hoa mở rộng từ phía tây sang phía đông (giai đoạn một), rồi từ phía bắc xuống phía nam (giai đoạn hai) thì Thần Nông được người Trung Hoa sát nhập vào văn hóa của họ và được coi là một trong các “ông vua” đầu tiên của họ. Thực ra trước đó, Thần Nông đã được coi là “ông tổ” của một số bộ tộc Bách Việt. Và sau này, do ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa rất mạnh, nhiều người lầm tưởng người Việt nhận một ông vua Trung Hoa làm ông tổ của mình.
Truyện hay thường ngắn, ước gì dài hơn huhu