Chương 13

Shumei đi tới trước mặt hai vợ chồng Wasai, đầu tiên là đến cúi người hành lễ, sau đó đứng dậy nhìn Wasai, thấp giọng nói: “Xin hãy nén bi thương, Wasai.”

Wasai ngẩng đầu, trên mặt là nét ngạc nhiên không che đậy. Từ khi cả nhóm người tiến vào nhà, gã vẫn luôn chú ý đến bên này.

Gã không nghĩ nguyên cả hội nghị lại đến đây cùng với Shumei. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, gã và vợ vẫn im lặng khom người hoàn lễ.

Vợ của Wasai thật đúng như lời đồn, một phụ nữ đoan trang xinh đẹp. Nét son phấn phủ nhẹ trên mặt cô càng làm tăng thêm vẻ kiều diễm cùng đau thương hệt như trong những bức hoạ mỹ nhân.

Nhìn vợ người ta là không tốt, Thành Chu hành lễ xong liền đi theo Shumei đi ra phía sau tế đàn. Nhóc con nắm góc áo hắn lẽo đẽo theo sau.

Di thể được đặt trong quan tài, trên quan tài là bức hình khi còn sống của Sendaiko.

Người trên bức ảnh có vẻ mặt rất nghiêm túc, thoạt nhìn tương đối trẻ, không giống như một người phụ nữ trên năm mươi.

Thành Chu bắt chước Shumei giơ hương lên, đang chuẩn bị khom lưng thì vô tình đảo mắt qua bức ảnh, khiến trái tim của hắn chết lặng.

Không biết có phải là hắn nhạy cảm quá hay không, nhưng người phụ nữ trên ảnh dường như đang nhìn hắn chằm chằm. Hắn cơ hồ có thể nhìn ra trong ánh mắt kia là thù hận và day dứt.

Bà ta thù hận cái gì? Day dứt điều gì? Tim đập thình thịch, hắn cố gắng nhìn thẳng về phía trước mà hành lễ, đồng thời không để ánh mắt rơi xuống linh cữu của Sendaiko đang che vải trắng trong quan tài.

“Yết hầu bà ta động đậy kìa.”

Nhóc nhỏ kéo kéo góc áo Thành Chu, “tò mò” cất tiếng, giọng nói không lớn cũng không nhỏ, đủ để toàn bộ mọi người nghe thấy.

Chỉ cần là người nghe được tiếng Nhật thì sẽ hiểu, bao gồm luôn vợ chồng Wasai. Tất cả cùng nhau hít sâu môt hơi rồi nhìn về phía cỗ quan tài màu đỏ.

“Nhóc mày nói bậy bạ gì đó?!” Thành Chu lập tức trách mắng ngay sau khi não hắn dịch ra được lời nói kia.

“Động đậy thiệt mà!” Thằng nhóc không chịu, quyết gông cổ cãi.

Mồ hôi lạnh túa ra trên lưng, Thành Chu

rõ ràng cảm giác được tim mình đập rộn lên, tay chân run lẩy bẩy.Bởi vì hình như hắn thấy… Thi thể người đàn bà trong quan tài đang từ từ ngồi dậy…

Ảo giác! Ảo giác! Đây đều là ảo giác! Nhất định là do đêm qua coi phim kinh dị Nhật nè!

“Anh sợ à?” Nhóc con ngẩng đầu, dùng tiếng Trung nhỏ giọng hỏi. Tuy ngữ điệu thật quan tâm ân cần nhưng nụ cười đểu cộng thêm ánh mắt giảo hoạt đã cho thấy thằng quỷ chẳng có ý tốt gì.

Anh mày mà sợ sao! Mày nhìn coi trong phòng có đứa nào gặp ma mà không sợ không?

“Trời sáng trưng mà ma cỏ cái khỉ gì! Nhóc mày trăm phần trăm là nhìn lầm rồi đó!” Anh nhà ưỡn ngực làm màu.

Hai vợ chồng Wasai đứng dậy đi tới trước quan tài, Wasai tự mình kiểm tra tình trạng di thể của mẹ.

“Xin lỗi! Là do thằng nhỏ hoa mắt nhìn nhầm rồi. Lẽ ra đêm qua tôi không nên cho nó xem phim kinh dị mới phải, ha ha ha…” Thành Chu gượng cười xin lỗi mọi người.

Nhóc con chú ý tới ánh mắt né tránh cỗ quan tài của Thành Chu, không khỏi âm thầm cười nhạo hắn một cái rồi kéo áo hắn, “Tôi muốn đi toilet.”

“Toilet? Ờ, được được…! Vừa lúc anh mày cũng muốn đi… vậy hai mình cùng đi…” Đang nghĩ làm thế nào để thoát khỏi tình huống xấu hổ này thì nghe thấy tiếng nhóc con, Thành Chu liền gật đầu cái rụp.

Shumei nghe vậy bèn ân cần chỉ hướng đi tới toilet cho hai người.

Thành Chu cảm ơn, vội vã dắt thằng nhỏ rời phòng.

Phía sau, Gawakyo Wasai vẫn ngẩng đầu nhìn chăm chú bóng dáng hai người, trông như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Phòng vệ sinh nhà Wasai đối diện với phòng tắm, chính giữa tương thông là bồn rửa mặt và phòng thay đồ. Và ai ai cũng biết, phía trên bồn rửa mặt thông thường sẽ có một cái gương.

“Sau này nhóc mày tuyệt đối không được nói mấy thứ tầm phào này ở chỗ đông người nữa, nghe chưa?!” Thành Chu đi tới bồn rửa mặt, cúi đầu cảnh cáo nhóc con.

“Nhưng tôi thấy rõ ràng là vậy mà! Nếu như không nói như thế thì có tính là nói dối không?” Nhóc con

nghiêng đầu hỏi.

“Không tính!” Hắn quay đầu trả lời dứt khoát, sau đó mở vòi nước, tắp nước lên phần phật rửa mặt. Hắn rất cần nước lạnh để bình tĩnh trở lại.

Nước văng tung toé lên gương.

“Sao còn không chịu đi WC, đứng đây làm gì?” Thành Chu cảm thấy như đang có người nhìn mình, nghĩ rằng đó là nhóc con bèn đứng thẳng người lau mặt qua loa, xoay đầu hỏi.

Một người phụ nữ mặt tím đen đứng bên cạnh độc ác nhìn hắn không chớp mắt.

Một gương mặt sung huyết sưng phồng, một đôi mắt hận thù toả đầy sát khí.

Á! Thành Chu mềm nhũn chân, vội vã chống tay lên bồn rửa mặt sau lưng.

Ảo giác, đây là ảo giác.

Hai tay người phụ nữ buông thõng hai bên hông.

Chẳng hiểu sao hắn lại nghĩ bà ta sẽ vươn đến bóp cổ hắn bất kì lúc nào.

Nếu không phải vừa xem qua ảnh chụp, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng được một người phụ nữ đoan trang lại có thể biến dạng như thế.

Chắc chắn bà ta đã thắt cổ tự vẫn!

Hắn muốn rời khỏi đây, song lại phát hiện thân thể không thể nhúc nhích được một chút nào, tuy hắn vẫn rất tỉnh táo, nhưng ngay cả ngón út cũng không động đậy được.

Đối với mấy chuyện như thế này, hắn cũng không mấy xa lạ. Thời đại học lúc hắn gặp căng thẳng cũng từng mắc phải, nhưng đa số là phát sinh vào lúc ngủ. Hắn hiếm khi mắc phải chứng này trong trường hợp đang tỉnh táo như vầy, hình như là chưa từng gặp phải luôn.

Thử dồn sức cử động ngón tay trỏ, hắn biết, theo những kinh nghiệm trước, chỉ cần động tay được thì hắn sẽ có thể khôi phục trạng thái bình thường được.

Lúc hắn đang cố sức cử động thì người phụ nữ chậm rãi tiến đến giơ tay trái lên.

Vai bị chế trụ.

Hắn không có cảm giác bị chế trụ thật sự, chỉ thấy một cánh tay đang nắm lấy vai mình.

Một luồng hơi lạnh ập vào trong tim, thân thể hắn bắt đầu lạnh từ trong ra ngoài, cứ như bị hút hết sinh khí.

Thân ảnh người phụ nữ càng ngày càng rõ ràng, tựa như đang thực thể hoá từ ảo ảnh.

Hai thân thể bắt đầu hơi run.Một tia tham lam bắn ra từ mắt bà ta.

Đây là chuyện gì? Hắn đang bị nữ quỷ hút dương khí sao? Mẹ của Wasai sao?Sao ông trời chơi gì kỳ vậy? !

Không lẽ do hắn nhìn vợ của Wasai sao? Ôi… mẹ ơi, tha thứ cho con, tuy mẹ đã thật vui vì cuối cùng con cũng trưởng thành, nhưng số con của mẹ không hợp với phong thuỷ ở Nhật Bản rồi… Con của mẹ bây giờ sắp đi… bán muối rồi…

“Choang!”

Ngay lúc Thành Chu đang chuẩn bị hy sinh oanh liệt thì một vật thể hình tròn lướt qua mặt hắn theo một quỹ đạo kỳ lạ rồi ghim vào mặt gương phía sau.

Gương vỡ.

Cảm giác nặng nề liền thoát khỏi thân thể như được tháo bỏ xiềng xích, hắn mở hai mắt ra nhìn phía trước – mẹ của Wasai đã biến mất.

“Anh đứng ngơ ngơ ở đây làm chi vậy?” Cửa phòng toilet mở ra, nhóc con đứng chống nạnh hỏi.

Vật hình tròn rơi xuống bồn rửa mặt. Là một quả bóng nhỏ dùng để khử mùi bồn cầu.

Thành Chu

miễn cưỡng nhếch miệng, cười đến khi não cảm nhận được khoé miệng co rút mới thấy cơ thể đã quay lại tình trạng bình thường.

“Nhóc mày có thấy… thứ kia không?” Anh nhà múa may chỉ về phía trước.

Thằng nhỏ nghiêng đầu, không hiểu hắn đang làm cái quái gì.

Cắn răng một cái, hắn nói tiếp: “Mẹ của Wasai đó!”

“Thấy chứ, không phải bà ta ở trong quan tài sao?”

“Vậy mày có thấy bà ta đi vô đây không?” Thành Chu nghiêm túc hỏi.

Nhóc con đi tới trước mặt hắn, cẩn thận nhón chân ngóc đầu nhìn hắn.

“Ờ… Bộ anh bị xoắn não hả?”

… Thằng nhỏ bị bỏ rơi mất dạy! Anh nhà xiết chặt nắm tay, nghiến răng đe doạ.

“Xảy ra chuyện gì thế? Hình như tôi vừa nghe tiếng gì đó vỡ… A! Cái gương!” Có người mở cửa bước vào, tiếng của Shumei vọng đến.

Thành Chu vội vã thu hồi gương mặt sợ hãi, xoay người nhìn về chiếc gương phía sau.

Éc! Thôi bỏ mợ rồi!

Chính giữa mặt gương là vết nứt to cỡ nắm đấm.

Cái này bao nhiêu tiền đây? Đồ của Nhật Bản chắc là quý lắm đúng không? Đừng nói là phải bồi thường nha?

Thằng quỷ chết bầm! Nói đi, là mày làm đúng không? Thành Chu dùng ánh mắt ép hỏi thằng nhỏ.

“Ba xem kìa, ba làm hư gương của người ta rồi.” Âm thanh non nớt rõ ngây thơ rõ vô tội.

Thành Chu còn chưa kịp gϊếŧ chết tiểu quỷ bằng ánh mắt thì chợt nghe Shumei khẽ cười: “Không sao, tôi nghĩ Wasai sẽ không giận đâu. Không ai bị thương là tốt rồi.”

“Cái này, cái này… Không phải…” Thành Chu

muốn giải thích.

“Người lớn không được nói dối nha!” Nhóc con

đi tới trước mặt Thành Chu, cười ngọt ngào rồi hiên ngang đẩy hắn ra, nhảy chân sáo đến bồn rửa tay.

Thành Chu lôi nhóc con ra khỏi toilet, thấy Shumei đang nói gì đó với Wasai, sau đó chỉ thấy gã nhìn hắn đầy tức giận và trách cứ.

Co rụt lại cái cổ lạnh ngắt, Thành Chu quay trở lại phòng khách đầy khí người. Còn nhóc quỷ đã sớm chạy lạch bạch tới chỗ Nanzan đang ngoắc, lấy cái gì đó trong tay tên kia bỏ vào miệng.

Thằng quỷ ham ăn! Ai cho mày ăn thì mày gọi là “ba” đúng không?! Liếc xéo thằng nhỏ đang cười hì hì kia một cái, hắn ngẩng đầu lên lần nữa.

Ánh mắt của hắn và của người phụ nữ trong ảnh lại giao nhau.

Tấm hình treo người đàn bà ngũ tuần treo trên cửa phòng khách và nhà bếp bị gió thổi qua lại…

Nhưng ánh mắt bà ta vẫn Thành Chu. Hắn thậm chí còn cảm thấy bà ta đang cười âm hiểm nữa.

Hắn cười mếu, nhận thấy trái tim mình chưa bao giờ đập mạnh như bây giờ.

Hắn hét lên có được không? Vì sao chỉ có hắn mới nhìn thấy? Vì sao ánh mắt của mọi người đều bay ra cửa sổ hết vậy? Có khi nào đó chỉ ảo giác không? Hay mắt hắn có vấn đề? Nếu hắn mà la lên thì bọn chúng nó sẽ cười cho đυ.t mặt mất thôi…

Hic, hắn không muốn bị cười đâu…

Cho nên… Dù mẹ của Wasai có đưa tay tháo dây thừng ra khỏi cổ… Dù hai chân bà ta có chạm được mặt đất… Cho dù bà ta có chầm chậm bước đến, chầm chậm đặt hai tay lên vai hắn, hắn cũng sẽ không…

“Oa a a a ──! Má ơi! Có maaaaa ──!”

“Phụt!” Nhóc con bị tiếng hét vô cùng khó nghe của anh nhà làm cho phun hết chocolate trong miệng ra.

.

.

Thiệt là… nhục còn hơn con cá nục!

Ngồi trên cáp treo lên núi, Thành Chu ôm mặt, hắn muốn khóc quá đi thôi.

Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn hắn, trên mặt ai cũng tràn ngập kinh ngạc cùng châm biếm.

Từ biểu cảm của bọn họ, hắn hầu như nhìn ra được trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì.

Coi thằng Thành Chu đẹp mặt chưa kìa! Thằng đó có vẻ… thích tỏ ra nguy hiểm nhỉ?!

Người ở Bộ phận Kinh doanh đệ nhất Trung Quốc sao lại có thể phái một tên bẩn bựa như vậy đến đây nhỉ? Lẽ nào bọn họ không còn ai để chỉ định nữa hay sao?

Thằng này thực sự không phải kẻ sát nhân à? Không phải nói “đừng trông mặt mà bắt hình dong” sao?

“Thực sự là quá thất đức, mẹ của người ta vừa mới qua đời…” Hàng xóm kế bên khe khẽ nói.

Sắc mặt Wasai thì xấu ngang ngửa mẹ của gã. Cả Shumei cũng khó hiểu nhìn hắn với ánh mắt “anh bị gì vậy”.

Mà sau khi hắn hú hét xong thì cảnh vật trở lại bình thường như cũ.

Trên cửa không có bất cứ thứ gì hết, không có dây thừng, không có mẹ của Wasai. Trước mặt hắn chỉ có thằng nhóc chạy từ chỗ cảnh sát Nanzan tới mà thôi.

Tao phải về nước! Ruột gan anh nhà thét gào.

Hình như đã tới trạm cuối rồi thì phải.

Cực khổ lắm mới vứt được mớ bòng bong trong đầu kia, hắn chợt để ý thấy trong cáp treo hôm nay đặc biệt ít người, hình như chỉ có hắn và một người phụ nữ sau lưng hắn.

Lạ ghê, nhớ lúc lên xe cáp có nhiều người lắm mà?

Tuy núi Ontake xảy ra hai vụ gϊếŧ người, nhưng lượng du khách không giảm đi nhiều, không biết là do bọn họ có lá gan lớn hay muốn thử mạo hiểm nữa.

Hắn để ý du khách đa số là bọn thanh niên, mà thời điểm hiện giờ cũng không rơi vào kỳ nghỉ, nếu nói bọn trẻ trâu đó không phải chạy đến xem gϊếŧ người thì hắn cũng chẳng còn phải biết lý giải như nào.

Nhưng mà hồi nãy nhiều người lắm, sao tới trạm thì không thấy ai hết vậy?Nếu hắn nhớ không lầm thì phải đến trạm cuối mới được xuống xe cáp cơ mà.

Trong xe cáp hôm nay cũng không có hướng dẫn viên du lịch giới thiệu phong cảnh này nọ như mọi ngày. Bên trong cáp treo yên tĩnh đến rùng rợn.

Quay đầu nhìn ra cửa sổ, cảnh vật thật đẹp, chỉ là…

Dường như chỉ mới hai giờ chiều thôi mà sao trời lại tối như vậy? Thành Chu

bắt đầu bất an, nhìn đồng hồ đeo tay, thầm mong xuống xe cáp mau mau.

Sớm biết vậy đã không trở về một mình. Dù có lấy sịp trùm đầu hay không thì mặt mũi cũng đã mất sạch rồi,

còn thiết tha gì nữa. Biết đâu ở lại còn được ăn chực của thằng khốn Wasai một chầu thì sao?! Mà ăn nhiêu đó thì bõ bèn gì? Nghe nói vợ gã nhiều tiền lắm mà?

Tiếc quá! Lúc nãy nhục quá, bức xúc bức cúc đem giao thằng nhỏ nhờ Shumei trông coi giùm rồi một thân một mình trở về.

Giờ không có ai để hỏi han hết. Thành Chu nhìn nhìn đồng hồ điện tử, sao chết pin rồi? Xa xa phía sau có tiếng bước chân truyền tới.

Chắc người phụ nữ kia cũng thấy có gì đó không ổn, chắc tính đi hỏi tài xế. Thành Chu nghĩ thầm.

Tiếng bước chân dừng lại gần bên người hắn.

Thành Chu tự động ngẩng đầu.

“…” Và rồi sợ đến mức không thể hét toáng lên…

Mẹ của Wasai đang đứng đối diện mỉm cười với hắn, một nụ cười u ám đầy nham hiểm.

… Hình như hắn bị lệ quỷ quấn thân hay sao ấy nhỉ?

Nghe nói hồn ma bị oan ức mới có thể biến thành lệ quỷ, lẽ nào mẹ của Wasai bị chết oan sao? Bà ta không phải hung thủ ư?

Cơ mà nhìn hình dạng lúc này của bà ta, đừng nói gϊếŧ hai người, cho dù nói bả gϊếŧ hai ngàn người hắn cũng tin tuốt.

“Dạ, chào bác… Ha hả…” Thành Chu nhích nhích cái mông một chút, hòng tránh đi đường nhìn của Sendaiko.

“Cho ta…”

Đôi môi sưng tím hé mở, tiếng nói vọng ra khàn khàn như bị bọt cát bào mòn, đầu lưỡi cứng ngắc sau khi chết cứ chực chờ rơi ra khỏi miệng.

“Cho bác cái gì? Bác muốn cháu cho bác cái gì ạ?” Thành Chu cố gắng lùi lại, ráng nặn ra gương mặt tươi cười vô cùng khả ái.

” Cho ta… tất cả….” Sendaiko vươn hai tay.

Mắt thấy hai tay Sendaiko sắp chạm tới vai mình, Thành Chu nhanh chóng luồn qua cánh tay bà ta.

Lùi từng tước từng bước ra sau, hắn đã hiểu Sendaiko muốn gì từ mình rồi.

Bà ta muốn dương khí của hắn!

Lúc ở nhà vệ sinh bị gián đoạn nên bà ta ám hắn tới bây giờ. Lần này thì còn ai ngăn được bả nữa đây?

Bà ta cần dương khí của hắn để làm gì? Biến thành người sao? Anh nhà run lập cập.

“… Đưa… Ta… !” Sendaiko loạng choạng bước tới gần.

Đôi mắt âm trầm nhìn hắn chằm chằm như rắn hổ mang rình ếch. Trong đầu hắn muốn chạy trốn, nhưng chân hắn như mọc rễ xuống đất, còn hai bắp đùi thì run như cầy sấy không thể nhúc nhích một chút nào.

Mọi người đâu? Tất cả biến đâu cả rồi? Bác tài đâu rồi?