"Nói mau, tại sao lại hại người vô tội?"
Tiểu Cửu cau mày hỏi lại hắn "Ta hại người vô tội lúc nào chứ?"
"Lại còn chối? Đại phu giỏi, quan lớn nhỏ trong trấn, Dương lão gia bọn họ không phải người có tội sao?"_Lục Thừa Phong tức giận quát.
Tiểu Cửu kia nghe y nói đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn "Bọn họ là người vô tội? Kẻ tham ô bóc lột người dân lại là kẻ vô tội?"
"Ngươi nói gì? Nói rõ ra đi"_Trần Khải Ngôn nghiêm mặt.
"Các ngươi muốn biết? Được, để lão nương ta nói cho các ngươi biết. Đại phu giỏi? Lăng Hà? Hắn thì có gì mà giỏi chứ? Ca ca của hắn là Lăng Hải còn giỏi hơn hắn gấp trăm ngàn lần mà chẳng thèm ra vẻ. Nửa tháng trước ở đây có một loại dịch bệnh, khắp trấn chỉ có Lăng Hải chữa được, các ngươi biết hắn đã làm gì không?"_Tiểu Cửu nói rồi nhìn ba người bọn họ, cười nhẹ rồi nói tiếp "Hắn ăn cắp bí quyết y thuật của Lăng Hải sau đó tung tin ca ca hắn bán thuốc giả, hại ông ấy thân bại danh liệt đến mức rời khỏi trấn Tây Hải này, sau đó hắn tự xưng là thần y chữa bệnh cho dân nghèo lại còn lấy giá trên trời, rất nhiều người không có tiền đành phải chịu số mệnh, chết đi. Các ngươi nói một người như vậy là vô tội sao?"
Ngân Hoa nhìn nàng hạ giọng hỏi "Vậy ngươi gϊếŧ hắn là vì..?"
Tiểu Cửu trả lời ngay "Đương nhiên là ngứa mắt nên gϊếŧ thôi, đúng lúc ta đang tu luyện, rất cần tinh khí của con người."
"Vậy ngươi nói những quan nhỏ dưới tay của Dương lão gia kia thì sao?"_LụcThừa Phong hỏi tiếp.
Tiểu Cửu nghe y hỏi mặt tức giận "Những người đó chết không hết tội, đặc biệt là lão già thối kia."
"Dương lão gia kia là người của triều đình, người dưới trướng của hắn cũng là của triều đình rất được lòng dân, sao lại nói chết không hết tội?"_Trần Khải Ngôn mặt hoang mang hỏi nàng.
Tiểu Cửu nhìn hắn "Ngươi cũng biết là bọn họ rất được lòng dân?"
"Đương nhiên rồi hồ ly già, huynh ấy là người Tây Hải đó"_Bạch Ngân Hoa nói rồi cười với nàng.
"Hồ ly già? Ta là Tiểu Cửu không phải hồ ly già"_Tiểu Cửu tức giận nói.
"Ngươi là cửu vĩ hồ không phải sao? Ta nghe sư phụ nói một con hồ ly nếu muốn tu luyện để có chín cái đuôi lại tu luyện 9000 năm mới được đó"_Bạch Ngân Hoa ngơ ngác nói.
"Sư phụ của ngươi thì biết cái gì chứ? Ta chỉ mới 900 tuổi thôi đấy"_Tiểu Cửu cau mày trả lời nàng.
Bạch Ngân Hoa tức giận "Nè! Không được nói xấu sư phụ của ta, có thể là do ta nhớ nhầm thôi"
"Vậy thì là ngươi ngu ngốc"_Tiểu Cửu nói rồi bĩu môi trêu nàng.
"Ngươi"
"Ngân Hoa được rồi, không cần đôi co với ả ta"_Lục Thừa Phong nói rồi nhìn Tiểu Cửu "Ngươi mau nói tiếp đi"
"Được thôi! Lúc đầu đúng là bọn chúng rất được lòng dân nhưng sau này ỷ quyền thế cao chúng tăng thuế cho người dân, lại còn bóc lột sức lao động của bọn họ, có hôm bọn chúng đi thu thuế nếu nhà nào không có liền đem người già trẻ nhỏ trong nhà đánh đập để uy hϊếp bọn họ, có khi còn xảy ra án mạng. Ta thấy ngứa mắt liền lần lượt gϊếŧ hết tất cả bọn chúng, bây giờ chỉ còn lão già họ Dương đó thôi, tiếc là hôm qua ta sơ suất bị hắn đâm một nhát, hắn ta bản tính háo sắc đương nhiên ta dựa vào chuyện này để trả thù rồi không ngờ lại xui xẻo gặp đám các ngươi"_Tiểu Cửu nói rồi dùng ánh mắt căm phẫn nhìn bọn họ.
"Xem ra ngươi cũng không xấu xa như ta nghĩ"_Bạch Ngân Hoa mặt tỏ vẻ hơi đồng cảm nhìn nàng.
"Ngân Hoa muội không được mềm lòng đâu đó"_Lục Thừa Phong nhắc nhở nàng.
"Ta đã có cách giải quyết chuyện này rồi."_Trần Khải Ngôn nhìn ba người họ nói.
...----------------...
Sáng hôm sau, tại Dương phủ, lão Dương ngồi ở bên hồ, tay cầm tách trà nhâm nhi. Ngay lúc đó, Ngân Hoa, Thừa Phong cùng với Khải Ngôn trên tay giữ Tiểu Cửu đứng trước mặt lão.
Lão Dương nhìn thấy Tiểu Cửu liền sợ tái mặt "Các ngươi sai chưa gϊếŧ ả? Còn đem ả về đây làm gì?"
"Quan gia, ông có biết vì sao Tiểu Cửu lại chỉ gϊếŧ chết người của ông chứ không phải người dân bình thường không?"_Lục Thừa Phong tiến lại gần lão.
"Ả là yêu, đương nhiên… là thích hại người rồi"_Lão Dương chột dạ đáp.
"Lão già thối, ngươi mới thích hại người đấy"_Tiểu Cửu tức giận quát.
"Quan gia, Tiểu Cửu nói cả rồi, cô ta chỉ là ngứa mắt những người bóc lột tiền của và sức lao động của người trong trấn như các ngươi thôi"_Trần Khải Ngôn nghiêm mặt.
"Ta… ta không có, các ngươi đừng bị ả lừa gạt"_Lão Dương tái cả mặt, ấp a ấp úng.
"Nè quan gia, ông mà còn không nói sự thật ta sẽ để Tiểu Cửu tùy ý gϊếŧ ông đó"_Bạch Ngân Hoa tay chống hông, cau mày hăm dọa lão.
"Ta… ta"
"Tiểu Cửu, lên!"_Lục Thừa Phong thu hồi dây trói yêu ra lệnh cho nàng.
Tiểu Cửu vừa dơ tay lên, lão Dương đã sợ tái cả mặt, hét lên "Đừng mà! Đừng gϊếŧ ta! Ta nói, ta nói!"
"Tiểu Cửu cô mau qua đây đi"_Bạch Ngân Hoa nói rồi kéo tay nàng lại.
"Ta thừa nhận, ta thừa nhận là ta tự ý tăng thuế, tất cả đều là ta cố ý, đừng gϊếŧ ta"_Lão Dương vừa nói vừa sợ hãi dập đầu liên tục.
"Vậy ông phải làm gì để chuộc tội đây?"_Bạch Ngân Hoa đắc ý hỏi lão.
...----------------...
Sau khi thừa nhận mọi tội lỗi của mình, lão Dương đã ra lệnh để mọi người ra ngoài làm việc bình thường, miễn thuế nửa năm, những hộ gia đình có người nhà bị đánh đập đến mức tử vong sẽ được trả lại sưu thuế ba tháng gần nhất.
Còn chuyện anh em họ Lăng, lão Dương đã tuyên bố tịch thu toàn bộ tài sản của Lăng Hà, cho người tìm kiếm Lăng Hải quay trở lại trấn tiếp tục chữa bệnh cho người dân ở nội trấn.
Từ đó trấn Tây Hải trở lại như bình thường. Riêng lão Dương kia sau khi hạ lệnh đã từ quan, nhường chức cho một quan khác trong triều đình, người này tài đức hơn người, trấn Tây Hải chắc chắn sẽ càng ngày càng phát triển.
Còn về Tiểu Cửu, vì gϊếŧ không ít người cho nên Trần Khải Ngôn đã hủy đi một nửa tu vi của nàng ta, nhưng nàng cũng không từ chối hay phẫn nộ chỉ vui vẻ tự hứa sẽ chăm lo tu luyện không hại người lung tung nữa.