Sau khi bàn bạc xong, lão Dương sai người sắp xếp cho ba người bọn họ ba căn phòng trong phủ, để họ qua đêm tiện thể hành động.
Trong Dương phủ có một cái hồ nhỏ, xung quanh đó được trang trí bằng những cây cảnh từ nhỏ đến lớn, gần đó có bàn ghế nhỏ dùng để ngồi ngắm cảnh, uống trà, đánh cờ. Kiểu thiết kế nhìn sơ qua thì cảm thấy cầu kì nhưng lại rất tinh tế.
Sắp xếp xong chỗ ở, cả ba lần lượt đến ngồi vào bàn chỗ hồ nước kia.
"Sư huynh, huynh có cảm thấy vụ này có hơi kì lạ không?"_Lục Thừa Phong thắc mắc hỏi.
"Kì lạ? Kì chỗ nào?"_Bạch Ngân Hoa hỏi ngược lại y.
Lục Thừa Phong mau chóng đáp lại nàng "Theo như Dương lão gia kia nói thì hầu như nạn nhân của hồ yêu này toàn là người có gia thế và chức quyền trong trấn, còn những người dân bình thường đều bình an vô sự. Thật sự muội không thấy kì lạ sao?"
Bạch Ngân Hoa mặt như đã hiểu gì đó gật gật đầu "Huynh nói ta mới để ý đó, đúng là rất kì lạ"
Trần Khải Ngôn lên tiếng "Chuyện này chắc chắn có ẩn tình" nói rồi hắn hất tay sau đó hai người kia chụm đầu lại với hắn, lúc này hắn mới nói tiếp "Kế hoạch có hơi thay đổi một chút, thay vì…"
Sau khi bàn bạc xong, cả ba giải tán, trở về chuẩn bị một chút.
...----------------...
Tối đến, Ngân Hoa, Thừa Phong, Khải Ngôn mặc y phục của lính gác cửa túc trực trước cửa phòng của lão Dương.
Trên bầu trời tối đen, một làn khói trắng xuất hiện lướt qua ba người bọn họ, sau đó cả ba lần lượt gục xuống đất.
Làn khói trắng kia đột nhiên lại biến thành một nha hoàn trong phủ, dửng dưng bước vào phòng của lão Dương.
Bên trong, lão Dương kia đang thay y phục chuẩn bị đi ngủ, nha hoàn kia đứng sau lão, Dương lão gia quay lại nhìn thấy nàng ta liền giật mình "Ngươi… sao lại vào đây?"
Nha hoàn kia đặt tay lên vai lão nói bằng giọng nũng nịu "Lão gia, người quên mất ta rồi sao? Ta là Tiểu Cửu đó."
Lão già nhìn Tiểu Cửu, cảm thấy nàng ta dung mạo xinh đẹp liền mê mẩn, gật đầu liên tục ngụ ý nhận ra nàng, lão nở một nụ cười gian tay ôm eo nàng "Mỹ nhân, sao ta có thể quên mất nàng chứ. Sao lại chạy đến đây vậy hả?"
Tiểu Cửu kia cười nhẹ nhàng, kéo lão ngồi xuống giường rồi ngồi lên đùi lão tay nhẹ nhàng đặt lên cằm của đối phương "Ta đương nhiên là đến đây để… báo thù ngươi rồi lão già thối" giọng điệu nàng thay đổi nhanh chóng, đôi mắt trợn tròn đầy sát khí, bàn tay kia đột nhiên có một bộ móng từ từ dài ra đối diện mặt của lão Dương.
"Ngươi…"_Lão Dương hoang mang nhìn nàng ta sau đó mặt sợ hãi mà hét lên "Người đâu? Mau đến bắt yêu nghiệt"
Sau khi lão Dương nói xong, Thừa Phong, Ngân Hoa cùng với Khải Ngôn đuổi vào. Bạch Ngân Hoa chóng ném vào nàng ta một loại độc gì đó khiến Tiểu Cửu lộ rõ khuôn mặt đau đớn.
Tiểu Cửu sau khi trúng độc nhìn bọn họ tức giận mắng "Lão già chết tiệt ngươi vậy mà cũng có đồng bọn"
Nói rồi nàng ta biến thành làn khói trắng bay đi từ cửa sổ.
Lão Dương to tiếng ra lệnh "Mau đuổi theo, không được để ả chạy mất"
"Đi"
Nói rồi cả ba nhảy ra cửa số đuổi theo.
Đuổi theo được một lúc, cả ba đến một nơi hẻo lánh, xung quanh toàn là cây cối. Nhìn qua lại không còn thấy làn khói trắng kia nữa.
"Ngân Hoa, muội có chắc là nàng ta chạy đến đây không?"_Lục Thừa Phonb mặt hơi nản nhìn nàng.
"Chắc, sư phụ nói loại độc này khi rắc lên chỗ bị thương thì người hạ độc sẽ cảm nhận được người trúng độc đang ở đâu"_Bạch Ngân Hoa nói giọng điệu chắc nịch.
"Ngân Hoa, bây giờ nó đang ở đâu?"_Trần Khải Ngôn nhìn nàng hỏi.
"Ta cảm nhận được nó đang ở rất gần chúng ta"_Bạch Ngân Hoa nhìn hắn đáp.
Làn khói trắng kia lại xuất hiện bay xung quanh bọn họ.
Đột nhiên có một giọng nói ngọt ngào từ nó phát ra "Dựa vào các ngươi lại muốn bắt bổn nương sao? Tự tin quá rồi đấy."
Lục Thừa Phong nhếch mép, tay lấy ra một sợi dây thừng, niệm chú với nó rồi phóng lên. Ngay lập tức làn khói trắng kia trở thành một nữ nhân xinh đẹp mặt y phục màu trắng bị dây thường kia trói lại rơi xuống.
Bạch Ngân Hoa đắc ý nhìn nàng ta "Bọn ta đúng là rất tự tin, nhưng không hố đúng không?"
Tiểu Cửu mặt đỏ bừng quát "Các ngươi thả ta ra, bổn nương sẽ cho các ngươi một con đường sống"
Vừa dứt câu Khải Ngôn và Thừa Phong rút kiếm chỉa vào mặt nàng.
Bạch Ngân Hoa ngồi xuống đối diện với nàng "Bây giờ ta lấy nội đan của ngươi làm mỹ phẩm rồi dùng chân thân của ngươi đem nướng ăn, ngươi thấy sao?"
"Ngươi đừng có mà đắc ý, ngươi tưởng bổn nương sợ ngươi sao?"_Tiểu Cửu trừng mắt nhìn nàng.
Ngân Hoa đứng dậy rút kiếm ra lớn giọng "Vậy thì gϊếŧ ngươi trước rồi sau đó thực hiện bước nêu trên."
Nói rồi cả ba đưa kiếm chuẩn bị kết liễu nàng ta, Tiểu Cửu lúc này sợ hãi hét lên "Đừng gϊếŧ ta! Các ngươi muốn gì cũng được, miễn là đừng gϊếŧ ta"
Cả ba hạ kiếm xuống.
Trần Khải Ngôn lên tiếng hỏi "Ngươi tại sao lại hại người vô tội?"