Chương 3: Cảm giác lạnh lẽo

Tào Minh Hạo là một thiếu gia ngang tàng, không coi ai ra gì.

Xuất thân của cậu ta rất tốt, cha mẹ nuông chiều, khiến cậu ta phát triển thành tính cách tự coi mình là trung tâm.

Đại thiếu gia từ nhỏ đã được mọi người xung quanh sùng bái, chưa từng bị lơ là, chứ đừng nói đến việc bị xem thường.

Nhưng sự xuất hiện của Sầm Thanh đã phá vỡ "quy luật sắt" đó.

Sầm Thanh là một người cô độc, lạnh lùng và rất nghèo.

Nhưng điều này không hề ngăn cản việc cậu ấy có ngoại hình xuất sắc, học giỏi, đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý.

Các cô gái ở độ tuổi này dường như đặc biệt ưa chuộng kiểu người như Sầm Thanh, dùng từ của họ mà nói thì cậu ấy chính là một "học bá" điển trai, lạnh lùng.

Tất nhiên, nếu chỉ vì cậu ấy được các cô gái yêu thích thì cũng không đến mức khiến Tào Minh Hạo ghét Sầm Thanh như vậy.

Nhưng Sầm Thanh còn rất không biết điều, không nắm bắt thời thế, trong những lần đầu tiếp xúc với Tào Minh Hạo, cậu luôn tỏ ra lạnh lùng.

Anh mắt của cậu giống như đang nhìn một kẻ ngu xuẩn.

Thật kỳ lạ, rõ ràng mọi người đều nói Sầm Thanh chính là như vậy, cậu ấy lạnh lùng với tất cả, tính cách cũng thờ ơ, không phải là coi thường ai, mà chỉ là cậu ấy đối xử bình đẳng bằng sự thờ ơ với tất cả mọi người.

Nhưng Tào Minh Hạo lại cảm thấy Sầm Thanh đang khinh thường cậu ta.

Vì vậy, cậu ta bắt đầu nhằm vào Sầm Thanh.

Chuyện Sầm Thanh bị điếc là do cậu ta nghe được từ một đứa đàn em nào đó, rồi bắt đầu gọi cậu ấy như thế.

Các bạn nữ không hề vì khuyết điểm nho nhỏ này mà chê bai Sầm Thanh, thậm chí còn có vẻ yêu thích cậu ấy.

Điều này khiến cho các bạn nam khác có chút ghen tỵ với Sầm Thanh.

Cộng thêm việc Tào Minh Hạo không che giấu sự chán ghét của mình, tình cảnh của Sầm Thanh ở trường dần trở nên không tốt.

Nhưng đối diện với sự xa lánh rõ ràng của mọi người xung quanh hoặc là những chiêu trò bắt nạt khác, Sầm Thanh vẫn giữ thái độ thờ ơ.

Việc này càng khiến Tào Minh Hạo tức giận hơn.

Kết quả là, sau hơn một năm học cùng lớp, những trò bắt nạt của cậu ta với Sầm Thanh không ngừng trở nên quá đáng.

Hôm nay cũng vậy.

Sầm Thanh đã khiến cậu ta tức điên lên, trong khoảnh khắc đó cậu ta thật sự muốn đánh người.

Nhưng chuông vào học vang lên, giáo viên tới nên Tào Minh Hạo tạm thời kiềm chế cơn giận.

Tất nhiên, chỉ là tạm thời thôi.

"Sau buổi tự học tối nay, kiếm lý do nào đó đưa thằng điếc đến nhà thể thao cũ."

Tào Minh Hạo nói với đám đàn em một cách thản nhiên khi đang đi lên tầng thượng để hút thuốc trong giờ giải lao.



Hôm nay Sầm Thanh cảm thấy đặc biệt mệt mỏi.

Dấu tay trên eo sáng nay khi thức dậy vẫn còn đau âm ỉ, đến buổi trưa ngoài việc nhìn có vẻ đáng sợ thì không còn cảm giác gì khác.

Nhưng cơn đau buốt lạnh ở cổ tay lại liên tục kéo dài, sau đó cậu cảm thấy cả cơ thể cũng trở nên lạnh lẽo, nặng nề.

Như thể có một cái tủ đá to lớn đè lên lưng, vừa lạnh, vừa nặng, làm Sầm Thanh không thể thở nổi.

Cả một ngày dài khó nhọc trôi qua khiến Sầm Thanh trở nên mơ màng.

Cậu khom lưng, trườn người ra bàn học, chuông báo kết thúc giờ tự học vang lên từ lâu, trong lớp không còn ai nữa, nhưng cậu vẫn nằm đó.

Hình như Hoàng Hân có gọi cậu một tiếng, nhưng cậu không còn sức để đáp lại, chỉ nghe thấy người bạn cùng phòng khác nói với Hoàng Hân: "Nó đâu có thích nói chuyện với ai, cậu gọi làm gì?" rồi kéo cậu ta đi.

Thiếu niên nằm trên bàn, cả khuôn mặt gần như vùi vào khuỷu tay.

Cậu dường như rất lạnh, lạnh đến mức cơ thể run rẩy nhè nhẹ, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán và cổ.

Xẹt—

Đến giờ, tất cả đèn trong lớp học tắt hết.

Căn phòng từng đầy ắp bàn ghế và học sinh, trong bóng đêm lúc này lại yên tĩnh đến đáng sợ.

Xoẹt xoẹt, sàn sạt—

Giống như tiếng vải chạm vào nhau.

Bên ngoài cửa sổ, vầng trăng khuyết mờ ảo treo lơ lửng trên bầu trời đêm xa xăm.

Ánh trăng yếu ớt, lạnh lẽo, chiếu qua cửa sổ, rọi vào hàng ghế cuối lớp học.

Nam sinh nằm trên bàn học dường như hoàn toàn ngủ say, một cái bóng màu xám đậm cũng đang nằm trên lưng cậu.

Cái cổ kéo dài ra một cách bất thường giống hệt một con rắn đang vặn vẹo, đầu nó áp sát vào cổ thiêu niên. Thân hình cùng tứ chi dài ngoằng kỳ dị, tham lam quấn quanh tứ chi mảnh khảnh của cậu, những ngón tay sắc nhọn liên tục xoa nắn, vuốt ve cổ tay nhỏ bé, cố gắng dùng hơi thở của mình để xóa bỏ dấu vết của người khác đã từng chạm vào nơi đó.

"Người của tôi, bảo bối của tôi..."

"Người của tôi... Thanh Thanh..."

Những lời thì thầm khàn khàn, u ám vang lên bên tai trái thiếu niên. Một vật dài, kỳ quái và nhớp nháp không ngừng liếʍ láp vành tai trắng trẻo của cậu.

"Muốn ăn em..."

Ánh trăng chiếu rọi toàn bộ cảnh tượng kinh dị và hoang đường này, nhưng dưới ánh trăng, ngay bên chân cậu vẫn chỉ có mỗi cái bóng duy nhất của cậu đang nằm đó.

Thực ra Sầm Thanh không hề ngủ.

Lúc này cậu phải cắn mạnh môi đến mức bật máu, mới có thể giữ cho mình không run rẩy quá rõ ràng.

Hơi thở lạnh lẽo bên tai trái càng lúc càng rõ, tai đó không nghe thấy gì, nhưng không có nghĩa là nó không có cảm giác.

Không phải, hoàn toàn ngược lại.

Vì không nghe thấy, nên phần tai bên đó nhạy cảm hơn bất cứ nơi nào khác.

Chỉ cần một luồng khí nhẹ nhàng lướt qua cũng đủ khiến cậu run lên.

Mà bây giờ...

Cái tai đó giống như đang bị một con rắn băng không ngừng liếʍ láp bằng lưỡi.

Cái lạnh thấu xương, nỗi sợ hãi vô bờ khiến cậu cảm thấy máu như đang chảy ngược.

Bản năng sinh tồn hét lên: Chạy! Chạy ngay! Nếu không chạy sẽ bị ăn thịt!

Nhưng máu trong người tựa như đã bị đóng băng hoàn toàn, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể cử động, chỉ có tiếng thở ngày càng nặng nề, cùng với nhịp tim sắp nổ tung của cậu.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch thình thịch thình thịch—

Nhịp tim quá nhanh khiến đầu óc vốn đang mơ màng càng thêm choáng váng.

Sầm Thanh cảm thấy cậu sắp chết.

Nếu không "tỉnh lại" để cử động ngay, cậu sẽ chết...

"Móa! Bọn tao ở ngoài đây chờ lâu vậy, hóa ra thằng điếc chết tiệt này lại trốn trong lớp ngủ? Mẹ kiếp!"

Tiếng chửi bới thô bạo dần tiến lại gần.

Bùm một tiếng, giống như có một sợi xích vô hình trên người cậu đột nhiên buông lỏng.

Ngay sau đó, cổ áo của cậu bị nắm chặt, áo siết chặt ở cổ vô cùng khó chịu, nhưng Sầm Thanh lại thở phào một hơi.

Cậu bị kéo mạnh dậy lôi ra ngoài, cẳng chân va vào bàn ghế tạo ra những tiếng vang "bốp bốp".

Sầm Thanh lảo đảo vài bước mới ổn định được cơ thể không ngã xuống đất.

Vài tên trai tráng to khỏe bắt nạt một thiếu niên gầy gò, xanh xao, không nhìn thấy trong góc tối gần đó, chỉ cách vài bước, có đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.

"Mẹ kiếp, đi nhanh!"

Bị kéo mạnh, Sầm Thanh ngẩng đầu nhìn.

Không phải người trong lớp, nhưng những khuôn mặt này đều không xa lạ.

Bởi vì họ thường xuyên đi theo Tào Minh Hạo làm tay sai, không ít lần chế giễu châm chọc, thậm chí còn ra tay quấy rối.

Bị bọn họ kiếm chuyện không phải lần một, lần hai, Sầm Thanh chẳng hề ngạc nhiên.

Giờ phút này, cậu thậm chí còn có chút biết ơn đám người kia.

Nếu... vừa rồi họ không đến, có lẽ bây giờ cậu đã trở thành một cái xác.

Nhận thức này chân thực và đáng sợ đến mức nào.

Ban đầu cậu bị kéo, sau đó là bị đẩy, lảo đảo ngã trái ngã phả rồi bị đưa đến nhà thể thao cũ đã bỏ hoang lâu ngày của trường.

Nhà thể thao này khi xây dựng đã tốn không ít tiền, trước đây luôn là nơi yêu thích nhất của các nam sinh trong trường.

Bên trong có nhiều tiện ích bao gồm sân bóng rổ, hồ bơi, thuộc dạng đứng đầu trong các trường của thành phố.

Tuy nhiên, nghe nói mấy khóa trước đã xảy ra chuyện gì đó ở đây, sau đó trường học phong tỏa rồi bỏ hoang.

Cụ thể là chuyện gì thì nhà trường giữ kín, cho tới khóa của bọn họ thì càng không rõ.

Nhưng càng như vậy càng khiến mọi người tò mò bàn tán.

Đủ loại tin đồn hoang đường trên trời dưới đất, nhưng đều có một điểm chung: ở nhà thể thao này từng có người chết, chết rất thảm.

Trong trường học luôn không thiếu những câu chuyện ma quái.

Vì nơi này bị cấm ra vào, lại bỏ hoang quá lâu nên bầu không khí vô cùng yên tĩnh và âm u, lâu dần càng không ai dám đến gần.

Sầm Thanh bị đẩy mạnh vào phòng bơi, ngay lập tức cảm nhận được mùi tanh nồng nặc, lạnh lẽo và nhớp nháp quen thuộc ập đến.

Cậu ngẩng đầu, thấy Tào Minh Hạo đang ngồi cạnh hồ bơi với vẻ mặt chán nản mất kiên nhẫn, nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn về phía cậu.

Hồ bơi vẫn còn nước, nhưng vì không được dọn dẹp mà trở nên đυ.c ngầu và bẩn thỉu.

Cả khu nhà thể thao không có điện, Tào Minh Hạo dùng đèn pin trên điện thoại để chiếu sáng.

Chùm sáng trắng bệch chiếu xiên vào người cậu ta, khuôn mặt bị ánh sáng phản chiếu vừa méo méo vừa âm u.

Trong hồ bơi dưới chân cậu ta, mặt nước lẽ ra phải phẳng lặng lại khẽ dao động.

Như thể bên dưới làn nước đen ngòm có thứ gì đó đang âm thầm di chuyển.

Chậm rãi nhưng nguy hiểm, từng chút một, vô thanh vô tức tiến lại gần mũi chân của Tào Minh Hạo, nơi cách mặt nước không đến một bàn tay.

Còn cậu ta… hoàn toàn không hề hay biết.