- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Honey, Hạnh Phúc Em Tìm Cuối Cùng Cũng Đến
- Chương 8: Oan Gia Ngõ Hẹp
Honey, Hạnh Phúc Em Tìm Cuối Cùng Cũng Đến
Chương 8: Oan Gia Ngõ Hẹp
Trong lúc chờ thư ký đem cơm tới, Lục Tư Truy giải đáp một số thắc mắc của cô về vấn đề thành lập công ty.
“Em đã tuyển nhân sự chưa?” Lục Tư Truy hỏi.
Lâm Ái Trân lắc đầu: “Vẫn chưa, quá đau đầu.”
Lục Tư Truy: “Có cần anh giúp không?”
“Có thể sao?” cô nhìn hắn hỏi.
Hắn gật đầu: “Được, lát anh bảo trợ lý tìm người.”
Lâm Ái Trân bỏ bớt được một gánh nặng, vui vẻ mỉm cười: “Cảm ơn.”
Thư ký gõ cửa đem cơm vào. Lục Tư Truy bỏ đồ ăn ra, đưa đũa cho cô: “Ăn đi.”
Lâm Ái Trân: “Ồ.”
Cô động đũa, cúi đầu ăn cơm. Lục Tư Truy vừa ăn vừa nhìn cô.
Đột nhiên hắn hỏi: “Tại sao lại muốn thành lập thương hiệu thời trang?”
Lâm Ái Trân cũng không ngẩng đầu lên: “Đơn giản là thích, làm bà chủ không phải sướиɠ hơn sao?”
Lục Tư Truy khẽ cười. Quả nhiên cô đã thay đổi.
Hỏi xong những vấn đề cần hỏi, cô nói muốn đi về. Dường như Lục Tư Truy rất rảnh rỗi, còn muốn tiễn cô xuống dưới.
Thang máy chỉ có hai người họ, Lâm Ái Trân cảm thấy hơi ngột ngạt, trái tim không tự chủ mà đập loạn lên. Cô cũng phải công nhận, người đàn ông bên cạnh rất có sức hút, chẳng trách nguyên chủ lại thích hắn đến vậy. Lại nói, hắn cũng chính là gu cô thích, tổng tài bá đạo nha!
“Ting” thang máy mở, hai người cùng lúc bước ra, đám nhân viên trợn mắt há mồm, họ đã nghe nữ nhân viên ban nãy nói qua, nhưng giờ tận mắt chứng kiến, mới biết, tổng giám đốc nhà mình thật sự lại có bộ mặt dịu dàng đến vậy. Nhìn cô gái đi bên cạnh tổng giám đốc xem, họ rất xứng đôi nha. Mặc dù trước đây, cô cũng từng tới đây, nhưng chưa bao giờ đi chung với tổng giám đốc như vậy cả.
Lúc đi đến cửa ra vào, đằng xa bỗng vọng lên tiếng hô: “Lâm Ái Trân.”
Lâm Ái Trân bất giác nhíu mày, quay đầu, thấy ngay một gương mặt vô cùng đáng ghét, Vỹ Thanh Thanh.
Cô âm thầm đánh giá cô ta. Gương mặt xinh đẹp lẳиɠ ɭơ, chiếc váy trắng ôm body xẻ ngực, nhìn hai bầu ngực như muốn nhảy ra ngoài đến nơi, giày cao gót 15cm khiến cô ta cao hơn cô một cái đầu. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhìn gương mặt cô ả, chẳng trách nguyên chủ lại ghét cô ta đến vậy!
Cô ta lắc mông đi tới, cúi xuống nhìn cô dè bỉu: “Ôi, tưởng ai, thì ra là cô. Mới mấy tháng không gặp mà đã thay đổi như vậy, tới quyến rũ anh Truy à? Cách ăn mặc này đẹp hơn mấy thứ quê mùa đó hơn đó!”
Lâm Ái Trân chẳng buồn để ý cô ta, trực tiếp bước qua định rời đi.
Nhưng người ta đâu có để cô yên. Vỹ Thanh Thanh kéo tay cô lại: “Tôi đang nói chuyện với cô đó, cô điếc sao?”
Lâm Ái Trân không thèm nhìn cô ta, quay mặt nhìn Lục Tư Truy vẫn đứng đó hỏi: “Cô ta đang nói tiếng người sao?”
Khóe miệng Lục Tư Truy giật giật, không ngờ chiếc miệng nhỏ nhắn của cô lại phát ra câu sát thương đến vậy.
Vỹ Thanh Thanh tức điên lên, nhưng vì còn có Lục Tư Truy ở đây nên đành ném lại: “Cô nói ai là chó?”
Lúc này Lâm Ái Trân mới nhìn vào cô ta, lạnh lùng bắn ra: “Cô tự nhận mình là chó? Tôi đâu có nhắc!”
Vỹ Thanh Thanh tức giậm chân, ưỡn ẹo dựa vào người Lục Tư Truy: “Anh Truy, anh thấy chưa, cô ta mắng em là chó.”
Lục Tư Truy lập tức né sang một bên, không cho cô ta chạm vào người.
Lâm Ái Trân đứng một bên quan sát. Thầm nghĩ, nhìn thái độ của Lục Tư Truy, có thể nhìn ra, hắn không mấy ưa thích Vỹ Thanh Thanh, vậy tại sao, đêm đó lại cùng cô ta ôm hôn? Khiến nguyên chủ đau lòng đến vậy?
Vỹ Thanh Thanh nũng nịu: “Anh Truy.”
Lục Tư Truy lạnh lùng lên tiếng: “Có chuyện?”
“Người ta đến thăm anh. Anh đã ăn cơm chưa? Chúng ta ra ngoài ăn nhé!”
Lục Tư Truy mắt vẫn nhìn Lâm Ái Trân, mở miệng: “Đã ăn với Trân Trân, cảm ơn.”
Cô ta tức nghiến răng: “Vậy em đi mua cho anh cốc cà phê đem lên văn phòng cho anh nhé!”
“Công ty có, không cần cô bận tâm.”
“Em về đi, có việc thì gọi anh.” Câu này là dành cho Lâm Ái Trân.
Lâm Ái Trân gật đầu, lên xe đã gọi từ trước, nói tạm biệt với Lục Tư Truy, sau đó xe liền rời đi.
Lục Tư Truy vẫn không thèm nhìn đến Vỹ Thanh Thanh, trực tiếp bước qua, đi vào thang máy, bỏ lại cô ta ở cửa. Vỹ Thanh chạy theo, định vào thang máy cùng hắn, thì bị trợ lý của Lục Tư Truy ngăn lại: “Vỹ tiểu thư, tổng giám đốc phải làm việc rồi, mời cô về cho.”
Vỹ Thanh Thanh trừng anh ta một cái, xoay người lắc mông rời đi.
Cô ta chưa một lần được bước chân lên phòng làm việc của hắn.Vì hắn thông báo với cấp dưới, nhất định không để cô ta đi lên. Cô ta cố gắng nhiều đến vậy, tại sao lúc nào cũng thua kém Lâm Ái Trân. Vỹ Thanh Thanh nắm chặt tay lại, Lâm Ái Trân, anh Truy phải là của tôi, cô chờ đó.
Thoáng cái một tháng đã trôi qua. Trương Gia Hình đang nằm trên giường, một khách sạn ở hoành điếm. Anh đã vào đoàn phim được một tháng kể từ hôm xảy ra quan hệ với người phụ nữ đó. Anh ở đây, mỗi ngày đều bận rộn đóng phim, nghiên cứu kịch bản, thời gian rảnh sẽ ngồi nghĩ đến người phụ nữ đó.
Anh rất muốn gặp cô. Không biết giờ này cô đang làm gì? Có lúc nào nghĩ đến anh không?
Anh chợt nhớ tới, trước đây mình có bảo trợ lý đi điều tra cô. Trợ lý đã gửi qua mail cho anh từ lâu, nhưng anh vẫn chưa có thời gian xem.
Anh bật máy tính lên, mở mail trợ lý gửi tới. Click vào một thư mục, hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trước mắt anh “Thông tin Lâm Ái Trân.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Honey, Hạnh Phúc Em Tìm Cuối Cùng Cũng Đến
- Chương 8: Oan Gia Ngõ Hẹp