Chương 7: Thành Lập Thương Hiệu Thời Trang

Trên bàn ăn, Lâm Thiên Thành đang ở công ty, nên chỉ có hai vợ chồng Lâm gia, Lâm Ái Trân cùng Lục Tư Truy dùng bữa.

Từ lúc ngồi xuống đến giờ, Lâm Ái Trân cảm nhận được luôn có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm cô, cô cũng không kiêng dè mở to mắt nhìn về phía đối diện. Hai mắt to tròn của cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh sâu thẳm đó, như thể muốn nhìn xem hắn đang nghĩ gì, nhưng quả thực cô nhìn không ra thứ gì. Ánh mắt đó, ngoài sự lạnh lùng chỉ toàn lạnh lùng. Lâm Ái Trân rất tò mò, rốt cuộc Lục Tư Truy đối với nguyên chủ Lâm Ái Trân này có chút tình cảm nào khác hay không.

Dương Thiên Ái không ngừng gắp thức ăn cho cô, luôn miệng nói cô quá gầy, cầm được tẩm bổ.

‘Tư Truy à, cứ tự nhiên như trước đây nhé!”

“Vâng, dì.”

Lâm Hải Tuấn nói đến chuyện làm ăn một chút, Lục Tư Truy lâu lâu chỉ đáp lại vài tiếng “ừ”, “à”, nhưng ánh mắt luôn dán chặt người phụ nữ đối diện. Bầu không khí có chút quỷ dị.

Thấy Lục Tư Truy không có hứng thú nói đến chuyện làm ăn nên Lâm Hải Tuấn cũng dừng lại. Ông đột nhiên lên tiếng hỏi: “Ái Trân, con đã nghĩ ra sẽ làm công việc gì chưa?”

Lâm Ái Trân im lặng hồi lâu lúc này mới lên tiếng: “Ba, con tự thành lập một thương hiệu thời trang riêng, có thể không?”

Hai mắt cô long lanh nhìn thẳng vào ông, bỏ qua cái khẽ nhíu mày của người nào đó.

“Được, dĩ nhiên có thể.” Lâm Hải Tuấn cưng chiều nhìn con gái. “Ba đầu tư cho con, miễn sao con thích.”

Lâm Ái Trân vui vẻ: “Cảm ơn ba, ba tốt nhất.”

Lâm Hải Tuấn được con gái nói tốt vui vẻ cười tít mắt.

Dương Thiên Ái nghe vậy cũng lên tiếng: “Bảo bối, tại sao con lại muốn chuyển hướng sang thời trang.”

Lâm Ái Trân nhún vai: “Con thật sự yêu thích, nhưng không có được thiên phú giống mẹ, biết đôi chút về quản lý, nên quyết định làm bà chủ, hihi.”

Dương Thiên Ái thấy con gái tràn đầy sức sống như vậy cũng không giấu được hạnh phúc, bảo bối của bà đã quay trở lại rồi, hoạt bát đáng yêu.

“Con đã tìm được nhà thiết kế chưa? Mẹ giúp con tìm.”



Lâm Ái Trân đáp: “Con chưa, mới chỉ có lên kế hoạch. Cảm ơn mẹ!”

Dương Thiên Ái là họa sĩ, ngoài ra bà còn là giảng viên trường đại học A về môn hội họa, trong đầu đang cân nhắc đến một vài học sinh ưu tú của bà.

Một âm thanh trầm thấp bỗng nhiên vang lên: “Nếu trong quá trình mở công ty, có vấn đề gì có thể tìm anh, anh sẽ giúp em, Trân Trân.”

Câu nói của Lục Tư Truy khiến Lâm Ái Trân rất bất ngờ, hắn vậy mà chủ động nói muốn giúp cô.

“Phải đó, Ái Trân, nếu có Tư Truy giúp thì mọi việc trở nên dễ dàng rồi, còn không mau cảm ơn Tư Truy.” Lâm Hải Tuấn thấy Lâm Ái Trân vẫn ngồi ngây ra đó, vội vàng lên tiếng.

“Cảm ơn.” Lâm Ái Trân nhìn về phía đối diện.

Lục Tư Truy khẽ gật đầu.

Sau khi ăn cơm xong, Lục Tư Truy xin phép vợ chồng Lâm gia đi về, Lâm Hải Tuấn bảo Lâm Ái Trân ra tiễn Lục Tư Truy. Lâm Ái Trân miễn cưỡng theo hắn ra ngoài.

Trước khi lên xe, Lục Tư Truy quay lại nhìn cô một cái, Lâm Ái Trân cũng nhìn hắn. Ánh mắt hai người đối nhau, không nói câu nào.

Lúc lâu sau hắn mím môi, nói: “Anh về đây.”

Lâm Ái Trân: “Ồ.”

Nói xong cô lập tức quay người đi vào nhà, bỏ mặc hắn đứng ở đó.

Lục Tư Truy ngây người, nghĩ đến đôi mắt to tròn của cô nhìn thẳng hắn, hắn cảm giác cô gái này đã thay đổi. Không còn ánh mắt luôn né tránh mỗi khi nhìn thấy hắn nữa, nhưng hắn bây giờ thấy được sự lạnh lùng thờ ơ trong đôi mắt đó khi đối mặt với anh.

Vài tháng không gặp cô đã thay đổi nhiều đến thế, tính cách, ánh mắt, cử chỉ, thậm chí cả cách ăn mặc. Hôm nay cô mặc một chiếc váy có vẻ như là nhãn hiệu của chanel, kèm theo đôi giày thể thao màu trắng khi mới bước vào cửa, khiến hắn nhìn không rời mắt.

Trước đây, cô ăn mặc rất giản dị, đa số chỉ toàn là quần jean áo phông, luôn đi trên chân đôi giày cao gót 10 phân. Lần này gặp, khiến hắn có cảm giác mới mẻ. Cô trở nên xinh đẹp hơn, tràn đầy sức sống hơn.

Cắt dòng suy nghĩ, hắn bước lên xe, lái xe rời khỏi Lâm gia.

Dạo gần đây Lâm Ái Trân rất bận, cô đang chuẩn bị cho việc thành lập thương hiệu thời trang cho riêng mình. Cô đã nghĩ ra vô vàn cái tên cho thương hiệu, nhưng vẫn chưa quyết định được, điều này khiến cô rất đau đầu, đành phải tạm gác qua một bên.



Hôm nay cô định đến Lục thị tìm Lục Tư Truy một chuyến, trước đó hắn nói nếu có vấn đề gì có thể tìm hắn giúp đỡ, người ta chủ động giúp đỡ, tội gì không dùng. Về việc kinh doanh, hắn vốn rất am hiểu, có một số mảng về quản lý Lâm Ái Trân vẫn còn hơi lơ mơ nên quyết định thỉnh giáo Lục Tư Truy một chút.

Trước khi đến, cô gọi điện thông báo cho hắn trước, hắn hẹn cô vào giữa trưa. Cô biết hắn công việc bận rộn nên đã đồng ý.

Bước vào Lục thị, báo tên với quầy lễ tân, liền được nhân viên đưa vào thang máy, đi lên tầng cao nhất của toàn nhà.

Tầng cuối cùng chỉ có mấy phòng làm việc, Lâm Ái Trân nhìn đầu gối cũng ra, phòng to nhất chính là văn phòng của Lục Tư Truy, nguyên chủ trước đây cũng từng đến.

Nhân viên gõ cửa, âm thanh lạnh lẽo lập tức được phát ra từ bên trong: “Vào.”

Lục Tư Truy đang làm việc trong phòng, nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, không phải tiếng của giày cao gót, hắn liền ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt lập tức trở nên ôn nhu hơn. Không ngờ cô lại tới sớm hơn nửa tiếng.

Nhân viên chào hắn một tiếng, rồi đóng cửa lại rời đi. Cô nhân viên vỗ vỗ ngực, má ơi, tin giật gân, ông chủ vậy mà có mặt dịu dàng đến vậy. Ánh mắt nhìn con gái nhà người ta kìa, chậc chậc, phải chia sẻ tin này cho các đồng nghiệp mới được, ai nói ông chủ không thích nữ giới chứ?

“Em ngồi sofa đợi anh một chút.” Lục Tư Truy nói.

Lâm Ái Trân gật đầu, không e dè trực tiếp đi về phía sofa ngồi xuống, còn tự rót cho mình một ly trà.

Lâm Ái Trân ngồi chờ khoảng 20 phút, người đàn ông lúc này mới đứng lên, đi về phía cô. Chỗ bên cạnh lõm xuống một chút, hắn... không còn chỗ rồi sao? Ngồi gần cô như vậy làm gì?

Lâm Ái Trân có chút không được tự nhiên, nhưng ngoài mặt vẫn cố duy trì vẻ bình thản cùng lạnh lùng.

Lục Tư Truy lên tiếng: “Ăn cơm chưa?”

Lâm Ái Trân ngơ ngác: “Hả”

Hắn hỏi lại lần nữa: “Em ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa?”

“Vậy ăn cùng anh.” Không chờ cô đồng ý, hắn lại bước trở lại bàn làm việc, ấn điện thoại nội bộ, kêu thư ký mua 2 suất cơm.