Chương 3: Vòng Cổ Mất Rồi

Ba mẹ Hà và em gái đều không tin cô gái trước mắt này là con gái, là chị gái của họ.

“Cô không phải con gái chúng tôi, con gái chúng tôi, nó...không còn nữa. Mời cô đi cho.” Ba Hà đau lòng nhắm mắt nói.

Lâm Ái Trân sững người đứng đó hồi lâu, cô không biết nên nói gì để cho ba mẹ tin, vì chuyện này cũng quá hoang đường đi.

Ông trời cho cô sống lại, nhưng lại không cho cô sống với chính bản thân cô, Hà An Tư.

Nước mắt chảy khiến đôi mắt cô mờ đi.

“Thật sự là con, ba mẹ còn nhớ không? Ở cánh tay con có một nốt ruồi giống hạt vừng. Người khác sẽ không biết, chỉ nghĩ đó là nốt ruồi bình thường, nhưng thật ra đó không phải nốt ruồi gì cả, mà là do bút chì đâm phải.”

Giọng cô nghẹn lại, nói tiếp: “Hồi bé, nghịch ngợm, con đã lén ra ngoài chơi, giẫm lên một khúc gỗ dưới đất, kết quả khúc gỗ đó không có gì chắn lại, lăn đi, con bị ngã, úp mặt xuống khúc gỗ, chảy máu. Sau này để lại vết sẹo hình tam giác trên má phải, vết sẹo rất mờ.”

Nói đến đây, ba mẹ Hà ngây ra. Lời cô gái trước mặt này nói hoàn toàn là sự thật. Mà những kỉ niệm kia, chỉ có họ mới biết được.

Lâm Ái Trân tiếp tục nói về những kỉ niệm tiêu biểu của gia đình.

“Mẹ, mẹ là người mê tín, mẹ tin đúng không?” Lâm Ái Trân nhìn mẹ Hà hỏi.

Mẹ Hà nhìn cô chằm chằm, sau đó chạy đến ôm cô vào lòng, khóc nức nở. Bà thật sự tin rồi, đây chính là đứa con gái lớn của bà. Vốn bà rất mê tín, tin rằng trên đời có ma quỷ, cũng từng nghe qua những câu chuyện trọng sinh. Mới đầu bà cũng nghi ngờ, nhưng sau khi cô nói rõ ràng từng chuyện từng chuyện một, bà thực sự tin rồi.



Ba Hà ngờ vực, ông không tin vào ma quỷ gì đó, nhưng cũng không tỏ thái độ gì cả. Mặc cho vợ mình ôm cô gái lạ mặt này.

Sau khi kể lại tất cả mọi chuyện từ lúc trọng sinh đến nay cho mọi người nghe. Mẹ Hà vừa buồn vừa vui. Bà vui vì đứa con gái bảo bối của bà vẫn còn sống. Buồn vì con gái bà không còn là con gái của bà nữa, hiện tại nó đã có gia đình mới, cuộc sống mới, có... ba mẹ mới. Họ sẽ yêu thương đứa con gái đáng thương này của bà chứ? Sẽ quan tâm, lúc nó bệnh sẽ luôn ở bên túc trực chứ? Sẽ vui vẻ khi thấy nó hạnh phúc chứ? Bà nghe gia đình giàu có rất coi trọng hôn nhân thương mại. Vậy con gái của bà sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc?

Tối đến. Gia Đình Hà ngồi trên bàn ăn, cùng nhau ăn cơm. Sau khi nghe Lâm Ái Trân kể hết những gì cô có thể nói ra, gia đình Hà cũng đã tin cô thực sự là Hà An Tư, nhưng ba Hà vẫn rất khó chấp nhận. Chuyện này cũng quá vi diệu đi.

Đêm, Lâm Ái Trân nằm trên giường, ôm mẹ Hà. Đêm nay, cô muốn ngủ cùng mẹ mình, muốn nói cho mẹ biết cuộc sống của cô hiện tại rất tốt, không cần lo lắng. Sau này rảnh, cô sẽ về thăm họ thường xuyên. Sau đó, cô đưa cho mẹ Hà một tấm thẻ ngân hàng, trong đó có hơn 3 tỉ tiền Việt Nam. Nhà họ Hà không giàu có, nhưng cũng không thiếu thốn gì. Đây với họ cũng được gọi là số tiền lớn. Mẹ Hà không chịu nhận. Cô cố nhét vào tay, cuối cùng bà cũng phải nhận.

Số tiền này là của Lâm Ái Trân, trong thẻ cô ấy vẫn còn rất nhiều tiền, số tiền này đối với Lâm gia là một con số không đáng nhắc tới. Cô sợ ba mẹ kiếp trước của mình thiếu thốn, nên cho họ an hưởng tuổi già. Cô không dám cho quá nhiều, vì sợ họ không chịu nhận, cũng sợ ba mẹ Lâm biết sẽ không hay.

Ngày hôm sau, Lâm Ái Trân phải trở về Trung Quốc ngay, cô không thể ở đây lâu được, Lâm Ái Trân còn quá nhiều chuyện phải làm.

Lúc chia tay, mẹ Hà lại khóc. Cô an ủi, hứa sẽ về thăm nhà thường xuyên, bà vẫn lưu luyến ôm chặt lấy cô.

Trước khi cô đi, bà đưa cho cô một chiếc vòng cổ “Từ hồi cấp 3 con vẫn luôn đeo nó, hôm con đi, mẹ có giữ lại, bây giờ trả cho con.”

“Cảm ơn mẹ!” Đây là chiếc vòng cổ mẹ Hà tặng cô năm cô sinh nhật 16 tuổi. Nó cũng rất bình thường, mặt vòng cổ là hình cỏ bốn lá, tượng trưng cho may mắn, cô rất thích nó, vì mẹ tặng, cô đều thích.

Cô đeo nó lên cổ. Xoay người đi, nước mắt liền rơi xuống. Tim cô rất đau. Vốn tưởng rằng sau khi học xong sẽ trở về, làm việc gần nhà chăm sóc bố mẹ. Bố mẹ đã quá vất vả để nuôi lớn cô, cô còn chưa báo đáp họ được ngày nào, vậy mà giờ... đã làm con gái người khác rồi.



Bắc Kinh Trung Quốc.

Tại một phòng tổng thống của khách sạn nào, một cô gái ngồi trên ghế, ngắm nhìn ra cửa sổ, nhìn thành phố xô bồ phía dưới. Một tay cô cầm chai rượu, tu từng ngụm lớn. Cô đã say thật rồi. Bỗng cảm thấy cuộc sống này thật vô vị, cũng thật đau khổ. Tại sao ông trời không cho cô chết luôn đi.

Nước mắt lại rơi trên khuôn mặt của Lâm Ái Trân.

Cô thật sự rất mệt mỏi khi phải quay lại làm Lâm Ái Trân, cô chỉ muốn sống làm Hà An Tư thôi, không cần giàu sang phú quý, chỉ cần sống bên cạnh ba mẹ, bên cạnh những người mình yêu thương.

Trong cơn say, cô cảm giác dường như bản thân đã quên đi điều gì đó, rất quan trọng, cô cố chạm đến nó… đầu cô đau, tim cũng rất đau.

Sờ lên cổ, chợt phát hiện vòng cổ mẹ Hà đưa cho cô trước khi lên máy bay không còn nữa. Cô hốt hoảng bật dậy khỏi sofa. Bắt đầu lục lọi khắp phòng. Nhưng vẫn không thấy nó đâu.

Cô vội vàng chạy ra khỏi phòng khách sạn, tìm khắp hành lang. Trên người mặc một chiếc váy ngủ màu xanh lam mỏng manh, trông yếu đuối làm sao.

Lâm Ái Trân đi không vững, phải dựa vào tường. Cảnh vật trước mắt như bị chia ra làm hai.

“Ting” cửa thang máy mở, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang bước ra, theo sau là một người đàn ông có vẻ như là trợ lý đang báo cáo lịch trình: “Boss, anh về nghỉ ngơi đi, 8h sáng mai có buổi quay quảng cáo.”

Người đàn ông gật đầu, giọng nói êm tai vang lên: “Đã biết, anh vất vả rồi, cũng về nghỉ ngơi đi, ngủ ngon!”

Trợ lý quay người trở về phòng của mình ở phía đối diện. Lúc này người đàn ông đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang bỗng nhiên nhìn về hướng cô gái mặc váy ngủ ngồi bệt ở dưới đất như đang tìm kiếm thứ gì đó.