Hà An Tư nhìn kỹ lại thân thể và khuôn mặt này lần nữa. Ừm, rất xinh đẹp, dáng thon gọn đầy đặn. Nó còn đẹp hơn gấp mấy lần kiếp trước của cô nữa. khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, chiến mũi cao, mái tóc thẳng dài ngang lưng, đôi mắt to tròn. Cô thử nhoẻn miệng cười, má ơi, đến cô còn mê nữa chứ nói gì đến người khác.
Với lại, nhìn cách ăn mặc, cư xử của người thân cô gái, cô cũng đoán được gia đình họ không phú thì quý, lại rất yêu thương cô con gái này. May mắn như vậy, cô đã chết mà lại được trọng sinh vào thân thể có gia đình thế này.
Kí ức của chính chủ dần dần ùa về, mọi chuyện trong quá khứ của cô ấy, cô cũng nắm qua được. cô gái này tên là Lâm Ái Trân, đứa con gái thứ hai của nhà họ Lâm, trên cô có một người anh trai Lâm Thiên Thành, cũng chính là người đàn ông trẻ tuổi trong phòng bệnh ban nãy nhìn cô mỉm cười. Ba là Lâm Hải Tuấn, tổng giám đốc tập toàn Lâm thị, chuyên kinh doanh bất động sản có tiếng ở Thượng Hải. Mẹ là Dương Thiên Ái, một nữ họa sĩ cũng rất nổi tiếng trong thành phố.
Gia đình này, đều rất yêu thương cô. Có điều cô gái này, sống rất hướng nội, ít tâm sự nói chuyện cùng người nhà. Mọi người có yêu thương, quan tâm cô thế nào thì cũng chỉ thờ ơ đáp lại.
Đột nhiên Hà An Tư nghĩ đến bố mẹ kiếp trước của mình. Không biết bây giờ họ thế nào? Có lẽ là đau lòng lắm. Hai hàng nước mắt theo đó lăn xuống.
Lúc lâu sau, cô ra khỏi phòng vệ sinh.
Mọi người đều nhìn cô chằm chằm.
Lâm Hải Tuấn ân cần hỏi thăm “Ái Trân, con không khỏe chỗ nào? Ba ba đi gọi bác sĩ.”
“Không cần đâu, con không sao.” Trên người cô có một vài vết thương, đầu chấn động khá nặng, rất đau. Nhưng vẫn có thể chịu được. Trong kí ức của cô, chính chủ của thân thể này cũng bị tai nạn giống như cô. Tuy nhiên vẫn nhẹ hơn cô trước đó, nhưng không hiểu sao cô ấy lại chết?
Sau khi ở lại bệnh viện theo dõi 2 tuần, Lâm Thiên Ái được đưa về nhà.
Trước mắt cô là một ngôi biệt thự rất lớn. bước vào có 5-6 người hầu ra chào đón cô.
“Chào tiểu thư!”
Phòng cô ở lầu 3, Lâm Thiên Ái đã cho người dọn dẹp. Bà ấy bảo cô nghỉ ngơi, sau đó tự mình xuống bếp hầm canh bổ cho cô.
Sau khi ngủ một giấc dài, tỉnh dậy trời đã tối.
Trên bàn ăn.
Đây là lần đâu tiên sau khi cô trọng sinh được ngồi ăn cơm cùng gia đình này.
Lâm Hải Tuấn và Lâm Thiên Thành thảo luận một vài vấn đề của công ty. Lâm Thiên Ái liên tục gắp thức ăn cho cô “Ăn nhiều vào, bảo bối, nhìn con xem, quá gầy rồi.” Ở nhà bà hay có thói quen gọi Lâm Ái Trân là bảo bối.
“Cảm ơn mẹ!”
Dương Thiên Ái ngơ người, hai ba con cũng ngơ người. Đã rất lâu họ không được nghe câu “cảm ơn” từ miệng của Lâm Thiên Ái rồi. Lần tai nạn này, cô đã thay đổi rồi chăng? Trước đây cho dù họ có làm gì cho cô, cô cũng đều thờ ơ, hỏi gì nói đó, không nói lời dư thừa.
“Ra trường rồi, con định làm việc ở đâu?’ Lâm Hải Tuấn đột nhiên hỏi.
Lâm Ái Trân sững người suy nghĩ một hồi. Đúng vậy, cô sẽ làm gì? Lâm Ái Trân cùng tuổi với cô kiếp trước, cô học chuyên ngành ngôn ngữ Trung, nên mới có thể ngồi đây nói chuyện bằng tiếng Trung với bọn họ. Ngoài nghĩ đến việc làm phiên dịch ra, cô cũng không thể nghĩ đến công việc nào tốt hơn với trình độ này của cô. Nhưng, Lâm Ái Trân này lại theo học ngành tài chính, bây giờ cô mở miệng nói với bọn họ mình muốn làm phiên dịch thì rất không ổn.
Mặc dù cô có kí ức của chính chủ, nhưng để cô theo làm công việc chính chủ muốn thì cô không chắc bản thân có để làm tốt.
“Hzzz….” Lâm Ái Trân thở dài.
“Sao vậy?” Lâm Hải Tuấn lại hỏi.
“Con có muốn đến công ty nhà mình làm việc không?”
“Không ba à. Con cảm ơn ba. Hiện tại con đang suy nghĩ xem mình thật sự thích gì? Sau khi con nghĩ xong sẽ nói với mọi người.” Lâm Ái Trân nói.
“Được. Nếu em muốn tự mình làm bà chủ, hãy nói với mọi người. Chúng ta sẽ đầu tư cho em.” Lâm Thiên Thành nhìn cô cưng chiều nói.
Vợ chồng Lâm gia cũng gật đầu đồng ý.
Sau khi ăn tối xong, Lâm Ái Trân lên phòng tắm rửa. Nằm trên giường, cô vắt tay lên trán suy nghĩ. Mình nên làm gì đây??? Nhưng trước mắt cô còn có một chuyện rất quan trọng cần giải quyết.
Một tháng sau, thân thể cô khỏe hẳn. Cô đặt vé máy bay quay về Việt Nam.
Đứng trước ngôi nhà quen thuộc này, nước mắt cô tự nhiên rơi xuống, tim quặt đau. Cô rất nhớ mọi người. Cô mới tốt nghiệp, còn chưa được tử tế sống cùng gia đình, báo đáp ba mẹ mình. Bây giờ cô nên nói chuyện cô là Hà An Tư thế nào cho ba mẹ đây? Liệu bọn họ có tin cô???
Hít một hơi thật sâu, cô lấy hết dũng khí bước vào cửa.
Mẹ cô đang ngồi xem tivi, bỗng bà nghe thấy một tiếng nói xa lạ “Mẹ!”
Bà ngơ ngác quay đầu lại, thấy một cô gái rất xinh đẹp.
“Cô tìm ai?”
“Mẹ, là con, An Tư.”
Mẹ Hà đột nhiên tức giận, đẩy mạnh Lâm Ái Trân ra cửa, bà vừa gào vừa khóc “Cô là ai? Tôi không quen cô. Cô cút ra khỏi nhà tôi.”
Nghĩ đến đứa con gái lớn của mình, bà lại đau lòng. Lúc ở bệnh viện, bác sĩ đã nói chỉ cần nó tỉnh lại sẽ ổn, nhưng rồi sao? Không phải nó đã tỉnh lại? Nhưng ông trời vẫn từ vòng tay bà cướp nó đi. Nó đã đi xa bà được hơn 1 tháng rồi. Hôm nay, cô gái xa lạ này, bỗng dưng đến gọi bà là mẹ, nói mình là An Tư. Làm sao bà có thể không đau lòng??
Thấy tiếng hét của mẹ Hà, ba Hà và em gái Hà cũng từ trong phòng bếp chạy ra.
“Ba mẹ, con thật sự là An Tư, con gái của hai người đây!”
Ba Hà và em gái Hà ngẩn người nhìn cô gái xa lạ này.