Chương 27
Cố Diễn Sinh chưa khi nào tỉnh như lúc này.
Tình cảm hai mươi mấy năm giờ đã tan biến hết. Cố Diễn Sinh không dám tin tất cả lại diễn ra đến mức này.
Cô hiểu Diệp Túc Bắc ư? Trước đây cô cứ nghĩ là mình hiểu anh.
Người đàn ông này ương bướng, mạnh mẽ và có ham muốn sở hữu mãnh liệt hơn người khác. Nhưng đồng thời anh cũng rất dịu dàng, tình cảm, đối với thứ gì muốn bảo vệ anh cũng đều cẩn thận không rời, chẳng khác gì trẻ con vậy.
Có thể anh cũng sợ hãi, lúng túng, nhưng anh lúc nào cũng tỏ ra trầm tĩnh, khiến ai cũng nghĩ anh sức nhỏ mà làm được việc lớn.
Trên thương trường, anh có thể làm rung chuyển trời đất, nhanh nhẹn, nghiêm khắc, tàn nhẫn, tuyệt tình, khiến ai cũng khϊếp sợ. Anh cũng có thể ở nhà mặc tạp dề nấu ăn cho cô vào những buổi sáng trong lành. Anh mãi đứng ở sau lưng để làm chỗ dựa cho cô mỗi khi cô sắp ngã. Khi cô không cầm được nước mắt, anh lại dịu dàng lau khô nước mắt cho cô.
Chỉ ăn cơm cô nấu, chỉ cho cô làm nũng, chỉ nghe cô lầm bầm mắng mỏ, chỉ nhẫn nại nghe mỗi cuộc điện thoại cô gọi đến.
Cô vẫn tưởng anh như vậy. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày một người như vậy lại trở thành một người khác.
Cuộc hôn nhân này lại dễ dàng làm cô thất vọng đến thế, bất giác trở nên lạ lẫm như vậy. Đây rõ ràng không phải là điều cô mong muốn.
Cuối cùng, khi cô quay đầu lại mới phát hiện những ký ức dịu dàng này sao lại khó mờ phai đến thế.
Gạt bỏ người đàn ông mà mình đã yêu suốt hai mươi mấy năm ra khỏi cuộc đời là một quá trình vô cùng khó khăn. Đến giờ cô gần như đã cảm nhận được điều đó.
Bóng đêm dày đặc, trong bóng đêm có một khối đen kịt như mơ như ảo, muốn gạt đi cũng không gạt được. Ánh trăng lạnh như nước, tĩnh mịch và trống vắng. Nhìn đồng hồ trên tường trôi qua từng phút, từng giờ, trái tim Cố Diễn Sinh mỗi giây lại lạnh thêm. Rõ ràng đang là giữa hè mà cô lại lạnh đến mức bất giác run lên. Trong phòng khách trống trải chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy, tích tắc, tích tắc, tích tắc.
Mỗi tiếng tích tắc lại như gõ vào lòng cô, lần nào cũng đau đớn.
Không biết bao lâu, lâu đến mức Cố Diễn Sinh tưởng mình đang mơ. Diệp Túc Bắc cuối cùng đã về. Cố Diễn Sinh cười nhạo trong lòng, anh cũng vẫn nhớ đây là “nhà” của anh.
À, có phải cô nên cảm kích không? Anh vẫn chưa hoàn toàn coi khinh, ít nhất thì cuộc hôn nhân này cũng vẫn còn có một chút trọng lượng.
Diệp Túc Bắc toàn thân mệt mỏi rã rời, người đầy bụi bẩn. Vì Cố Diễn Sinh không bật đèn nên Diệp Túc Bắc không nhận ra có người đang ngồi trong phòng khách.
“Về rồi à?” Cố Diễn Sinh khẽ hỏi.
Diệp Túc Bắc vừa cởi giày, bất thình lình nghe thấy tiếng Cố Diễn Sinh nên hơi ngạc nhiên. Anh bình tĩnh lại rất nhanh, trả lời bằng giọng thâm trầm, “Ừ.”
“Tô Nham và đứa con vẫn khỏe chứ?” Thật kỳ lạ, rõ ràng biết là anh từ đâu về mà Cố Diễn Sinh chẳng hề căm ghét, cô chỉ thấy mệt mỏi.
“Ừ.” Câu trả lời này mập mờ không rõ ràng, ẩn chứa điều gì đó bất an. Diệp Túc Bắc hơi lo lắng nhìn về chỗ Cố Diễn Sinh. Anh chuẩn bị bật đèn thì Cố Diễn Sinh ngăn lại.
“Đừng bật đèn. Bây giờ em không muốn nhìn rõ anh.” Cố Diễn Sinh ngồi dựa vào ghế sofa, nhẹ nhàng nhắm mắt, “Thực ra em không muốn mẹ con họ khỏe chút nào.” Cô nói nhẹ như gió thoảng mây bay, như thể nói với người xa lạ. Thấy Diệp Túc Bắc không phản ứng gì, cô tiếp, “Anh nghĩ rằng em rất độc ác đúng không?” Cô cười lạnh nhạt, “Diệp Túc Bắc, ngay từ ngày đầu quen em, có phải anh cho rằng em rất độ lượng, rất lương thiện không?”
“Em đọc báo hôm nay rồi à?” Diệp Túc Bắc hỏi.
“Anh cho rằng có thể em không đọc được à?” Cố Diễn Sinh hỏi ngược lại.
“Thông tin trên báo sai lạc như thế nào, chắc em cũng biết.”
“Không.” Cố Diễn Sinh bác lại, “Em chỉ thấy người ta đăng bức ảnh thời trung học của em xấu quá.”
Diệp Túc Bắc nghẹt thở vì thái độ bất cần của cô. Anh không biết phải nói gì.
“Diệp Túc Bắc, chúng ta ly hôn đi.” Cuối cùng Cố Diễn Sinh vẫn nói ra. Cô vẫn tưởng rằng đó là câu khó nói nhất, hóa ra cũng chỉ giống như câu “Xin chào”, “Tạm biệt”, chỉ là vài âm tiết ghép với nhau mà thôi.
Trong bóng đêm, câu nói đó gieo vào từng phân tử trong không khí theo cách vô cùng kỳ lạ. Diệp Túc Bắc không ngờ Cố Diễn Sinh lại nói ra câu đó. Cả người anh đông cứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cố Diễn Sinh, một hồi lâu mà anh vẫn không rời mắt đi.
Mãi lâu sau anh mới bật đèn lên.
Cả phòng khách bỗng nhiên bừng sáng. Cố Diễn Sinh ngồi trong ghế sofa, đôi mắt trống rỗng, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
* * *
“Diễn Sinh.” Diệp Túc Bắc gọi tên cô. Cô dường như không nghe thấy, vẫn ngồi bất động như vậy. Cảm thấy anh đang tiến gần đến chỗ cô, cuối cùng cô không kiềm chế được nữa, “Diệp Túc Bắc, anh đừng lại gần, em cảm thấy buồn nôn.”
Diệp Túc Bắc như bị điện giật, đứng lặng ở chỗ cũ. Đột nhiên tất cả những biểu hiện dịu dàng của anh biến mất. Trong phút chốc, sắc mặt anh trở nên rất dữ tợn.
Cố Diễn Sinh đột nhiên rùng mình. Thủ đoạn của Diệp Túc Bắc với người giàu không phải là cô không biết, chỉ có điều anh chưa bao giờ để lộ với cô vẻ mặt như vậy. Cô bất giác cảm thấy sợ hãi.
“Mấy câu đó coi như anh chưa từng nghe thấy. Bây giờ em lập tức đi ngủ đi.”
“Không được.” Cố Diễn Sinh vẫn kiên trì, “Em nghiêm túc đấy. Không thể cho qua như vậy được.”
Diệp Túc Bắc cũng tức giận, anh vứt phăng cái áo khoác xuống đất, hung hãn buông ra một câu, “Vậy thì anh cũng nghiêm túc nói cho em biết, anh không đồng ý!”
Cố Diễn Sinh đột nhiên mất kiểm soát, cô vồ lấy cái điều khiển tivi ở gần đó ném về phía anh. Anh tránh được theo bản năng. Cái điều khiển bằng nhựa đập mạnh vào bức tường lạnh giá bỗng chốc vỡ vụn, rơi xuống đất, tạo ra tiếng kêu lách cách.
Mảnh vỡ rơi xuống đất, như trái tim Cố Diễn Sinh.
Nước mắt bất chợt tuôn trào, cô giận dữ đến mức toàn thân run rẩy. Cô tức giận quay đầu lại, nhìn chằm chằm Diệp Túc Bắc, giọng nói run run vì tuyệt vọng, “Diệp Túc Bắc, dù anh nghĩ thế nào thì em vẫn phải ly hôn, em sống như thế này là đủ lắm rồi!” Câu cuối cùng cô hét lên như điên dại. Không cần soi gương cũng biết nét mặt của cô mếu máo đến mức biến dạng.
Xung quanh tĩnh lặng như tờ, tất cả những âm thanh ồn ào, huyên náo lúc này đều tan biến, chỉ có tiếng tim đập thình thịch như âm thanh trong hang vọng lại, sâu thẳm tới mức không tìm thấy nơi khởi nguồn của nó.
Đột nhiên điện thoại trong túi áo khoác của Diệp Túc Bắc đổ chuông, âm thanh tít tít phát ra trên mặt đất làm cắt ngang tình thế căng thẳng giữa hai người.
Trong điện thoại lập tức vang lên tiếng khóc thút thít. Giọng nói của Tô Nham lúc này Cố Diễn Sinh cảm thấy vừa the thé vừa chói tai, giống như con dao nhọn khoét sâu vào trái tim cô, “Túc Bắc, em xin anh, anh mau đến bệnh viện đi, bác sĩ nói Hinh Tâm nguy lắm, một mình em sợ…”
Cố Diễn Sinh vốn đang giận dữ muốn la lối, nhưng lúc đó cô lại không nói gì. Cửa sổ phòng khách không đóng. Gió đêm làm tấm rèm cửa sổ cuộn lên đung đưa. Cô im lặng đến bên cửa sổ, vứt điện thoại ra bên ngoài.
Màn hình điện thoại vẫn sáng lóe lên trên tầng cao, cuối cùng rơi xuống nơi không nhìn thấy nữa, thậm chí đến tiếng chạm đất cũng không thể nghe thấy.
Tâm trạng của Cố Diễn Sinh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, những âm thanh chói tai đó cuối cùng cô không còn nghe thấy nữa.
Diệp Túc Bắc vẫn đứng ở chỗ cũ yên lặng nhìn tất cả, không nói một lời. Hai tay anh khoanh trước ngực, rất lâu sau anh mới động đậy khóe môi, “Cố Diễn Sinh, anh bỗng nhiên phát hiện ra anh không quen em nữa!”
Lời nói của Diệp Túc Bắc như mũi kim nhọn đâm từng nhát vào tim Cố Diễn Sinh.
Một cảm giác cay xè trào lên sống mũi.
Diệp Túc Bắc, Cố Diễn Sinh mà anh quen như thế nào? Bảo thủ ôm khư khư cái cũ hay là chịu thiệt thòi để cầu toàn?
Có phải vì cô yêu anh nên anh mới xem thường? Có phải anh chưa bao giờ nghĩ rằng cũng có ngày cô không yêu anh nữa?
Cố Diễn Sinh cười lạnh lùng, “Anh quen thì sao? Không quen thì sao? Bây giờ nói gì cũng vô nghĩa thôi, chúng ta chỉ cần thoải mái ly hôn là được.” Cô quay người chuẩn bị về phòng, rồi lại nói thêm một câu, “Dù anh có chấp nhận hay không thì ngày mai em cũng về nhà.”
“Ông sắp mừng đại thọ chín mươi, mà ông mới mổ tim không lâu.”
“Liên quan gì đến em?”
Vẻ lạnh nhạt của Cố Diễn Sinh làm Diệp Túc Bắc nhói lòng. Diệp Túc Bắc có cảm giác như bại trận, giọng anh cũng dần dần dịu xuống, “Nếu em nhất định phải ly hôn thì đợi mừng thọ ông xong chúng ta sẽ ly hôn. Mấy ngày này, mong em hãy chịu nhịn, hoặc là hãy suy nghĩ lại.”
Nghĩ tới việc ông cũng yêu thương cô từ nhỏ, Cố Diễn Sinh bỗng nhiên do dự. Mãi lâu sau cô mới suy nghĩ kỹ, “Hy vọng anh giữ lời.” Rồi cô quay người đi về phòng.
“Diễn Sinh…”, Diệp Túc Bắc gọi cô. Cô không quay đầu lại. Cô hơi ngước mắt lên, thấy anh như muốn nói gì lại thôi. Trong chốc lát, Cố Diễn Sinh hy vọng, nhưng rất nhanh sau đó, cô tỉnh lại, lạnh nhạt, “Tô Nham khóc trong điện thoại, nói là Hinh Tâm của hai người không ổn, anh mau đến bệnh viện đi, nếu không anh sẽ phải hối hận cả đời đấy.” Nói xong, cô cười lạnh lùng đóng cửa phòng lại.
Trong suốt thời gian đó, không giọt nước mắt nào nhỏ xuống, trái tim như một tòa thành trống rỗng, vắng lặng. Ngoài tiếng gió gào lạnh giá ra thì chẳng còn lại gì nữa.
* * *
Sáng hôm sau, Cố Diễn Sinh ra khỏi phòng thì thấy Diệp Túc Bắc. Anh ngủ trên ghế sofa. Nhưng trong lòng Cố Diễn Sinh không có chút rung động nào.
Cô biết đêm qua cuối cùng thì Diệp Túc Bắc vẫn đi, đúng một tiếng sau mới quay về. Cô chưa bao giờ biết anh là người đàn ông lương thiện như vậy, giàu tình cảm như vậy.
Cô thay quần áo, thu dọn hành lý, nhẹ nhàng ra khỏi cửa, nhưng vẫn làm Diệp Túc Bắc tỉnh giấc.
Diệp Túc Bắc vẫn ngái ngủ, nhưng thấy Cố Diễn Sinh kéo hành lý, anh vẫn ngạc nhiên. Anh cảnh giác hỏi, “Em đi đâu vậy?”
Cố Diễn Sinh nhíu mày, “Yên tâm, em không đến nhà họ Diệp đâu, em cũng không về nhà mẹ. Em chỉ ra ngoài ở một thời gian, đợi lễ mừng thọ chín mươi của ông xong, chúng ta làm xong thủ tục thì em sẽ về nhà. Trong thời gian này em sẽ không nói gì đâu, chẳng nhẽ việc nhỏ này anh cũng không tin em sao?”
“Em lại đây.” Diệp Túc Bắc chỉ huy cô theo thói quen, sắc mặt anh lạnh lùng, nghiêm khắc đến mức đáng sợ. Anh giận đến mức tay nắm chặt, gân xanh trên trán hằn lên. Anh nghiến răng nhìn cô và nói một lần nữa, “Anh nói lại lần nữa, không có sự cho phép của anh thì em không được đi đâu hết.”
“Diệp Túc Bắc, sự kiên nhẫn của em đã cạn kiệt rồi. Em không thể để anh chi phối cuộc đời em thêm nữa.”
“Em muốn làm to chuyện đến lúc nào nữa?” Diệp Túc Bắc tiến lên vài bước, nắm chặt cánh tay cô, “Em nói là sẽ tin anh mà! Chuyện này không giống như người ta đồn đại. Nhưng bây giờ anh không nói gì hết, em hiểu chưa? Đợi anh giải quyết xong tất cả rồi anh sẽ nói cho em biết. Không phải lúc này! Không phải lúc này, em rõ chưa hả?!”
Cố Diễn Sinh thản nhiên gỡ gọng kìm của anh ra, “Đó là lúc nào?” Cô ngước mắt lên rồi chớp mắt nhìn anh. Cô muốn nhìn rõ từng thay đổi trong nét mặt anh, “Diệp Túc Bắc, không ai có quyền bắt người khác phải đợi. Anh cũng không ngoại lệ.” Nói xong, cô mở cửa dứt khoát, để lại Diệp Túc Bắc một mình đứng chôn chân tại chỗ.
Cánh cửa nơi cô đã từng ở hóa ra lại có thể mở ra dễ dàng như vậy.
Hóa ra bao nhiêu năm qua cô đã tự nhốt chặt mình trong đó.
Trái đất vẫn quay xung quanh mặt trời. Nhưng đồng thời nó cũng tự quay quanh trục của mình.
Không có ai là của ai, cũng không ai có thể làm hại ai. Tình yêu là bình đẳng. Tình yêu không bình đẳng thì kết cục cuối cùng chỉ có thể là cả hai bên cùng đau thương. Ngay từ khi bắt đầu, cả cô và anh đều đã không ở trên cùng một con đường.