Chương 83

Hồ Anh Lan không nhịn được run rẩy người lên, không dám nhìn thẳng vào anh, ngồi xổm xuống đất, dọn dẹp những mảnh vỡ.

Vốn dĩ bà định hại Trì Ngữ Mặc một phen, khiến cô sau này không dám tới đây nữa, cho dù có tới, trong lòng cũng sẽ sợ bà, sẽ không dám có những suy nghĩ không nên có.

Bây giờ, Lôi Đình Lệ che chở cho cô ta, chuyện này khó xử rồi, nếu như, cô ta thật sự là con gái của lão gia tử, như vậy lại thêm một người tới chia tài sản vào thời khắc mấu chốt rồi!

Lời nói của anh, Trì Ngữ Mặc đều nghe thấy được, trong lòng, có chút cảm động, nắm chặt tay của Lôi Đình lệ đưa đến trước mặt cô.

Mu bàn tay của anh đã bị phỏng đến đỏ lên.

Vì cô mà bị thương, anh là người thứ hai.

Năm xưa, cô bị Tần Dĩ Thuần tạt axit, Tống Nghị Nam cũng giống như vậy, dùng cơ thể mình che chắn giúp cô.

Cô không sao, nhưng đã để lại vết sẹo mãi mãi không thể phai đi trên lưng anh.

Bởi vì vết sẹo này, bời vì lần bảo vệ đó, cô đã thích phải người đàn ông dịu dàng như nước đó.

Anh yêu thương cô, bảo vệ cô, cho cô ấm áp, nhưng mà...

Trong lòng cô có chút buồn bã, vành mắt đỏ lên, phủ đầy hơi nước, tụ lại ở trong mắt.

Cô đưa tay anh để dưới vòi nước, mở nước lạnh ra dội nước lên tay anh.

Lôi Đình Lệ nhìn chằm chằm cô, sắc mặt đã hòa hoãn đi không ít, “Đâu có đau, cô khóc cái gì chứ?”

Anh nói, cô mới ý thức được, bản thân thế mà lại khóc, con người này của cô, không sợ nguy hiểm, không sợ bị đối phó, cũng không sợ bị hành hạ, chính là không chịu được cảm động, không muốn bộc lộ cảm xúc của mình ra, “Vậy phải làm sao đây, tôi còn định bị hất cháo rồi không cần nấu cơm nữa chứ?”

“Cái gì?” Lôi Đình Lệ sững sờ, một hồi lâu anh mới hiểu ra, rút tay ra, gõ vào trán Trì Ngữ Mặc, “Vật nhỏ vô tâm vô phế này, tôi uổng công cứu cô rồi.”

“Sao lại uổng công chứ.” Trì Ngữ Mặc xoa nhẹ lên chỗ bị anh gõ trúng, “Tôi không có bị thương, thì có thể tiếp tục nấu cơm cho anh, tiếp tục dọn dẹp vệ sinh cho anh, tiếp tục xoa bóp cho anh, anh cứu tôi là có lợi cho anh đấy.”

“Cho nên tôi cứu cô là chuyện nên làm.” Lôi Đình Lệ bị cô nói đến bất lực.

“Lôi tổng dùng cơ thể cao quý của anh để cứu người ở tầng lớp lao động như tôi, là khí phách lợi hại hơn bất cứ kẻ nào, tôi cảm thấy, đây mới là anh hùng thật sự.” Trì Ngữ Mặc giơ một ngón cái lên, tiếp tục nịnh bợ, “Không ngại mình quý, không ngại người ta thấp hèn, nhưng lại có lòng dạ Phật tổ và lòng dũng cảm mưu trí, kiếp trước Lôi tổng, nhất định là một vị thần tiên.”

“Nói đi, tiếp tục khoác lác.” Rõ ràng biết cô ta chỉ nịnh bợ, nhưng, anh vẫn rất thích nghe.

Trì Ngữ Mặc thật thà mà nở nụ cười ra, “Tôi cảm thấy vừa nãy Lôi tổng anh rất đẹp trai, chính là thiên thần, đại sát tứ phương, không ai sánh bằng, hoàn hảo đến có thể cạnh tranh với nhật nguyệt, đất trời.”

“Còn gì nữa?”

“Nếu như phải nói sự kính ngưỡng của tôi đối với anh, e rằng ba ngày ba đêm cũng nói không hết, nhưng mà tôi cảm thấy, trên thế giới này có rất nhiều anh hùng, đều đã có thể đứng trên đỉnh cao, còn người làm anh hùng thì đếm trên đầu ngón tay, có lẽ chỉ có Batman mới có thể phân cao thấp với anh.” Bộ dạng nghiêm túc nói hươu nói vượn của cô, trong mắt lóe lên tia gian xảo, đã xoay chuyển được bầu không khí ngại ngùng.

“Batman, là ai?”

“Bruce Wayne, năng lực của anh và ông ta giống nhau, sự khác biệt là, hiếm thấy được tội phạm, đặc biệt là, tội phạm đến từ ngoài vũ trụ có khoa học công nghệ cao cấp.” Trì Ngữ Mặc cười mà giải thích rằng.

Lôi Đình Lệ nhíu mày lại, biết là cô đang nói bậy, nhưng vẫn rất tò mò mà hỏi rằng: “Năng lực gì?”

“Ha ha, có tiền.”

Lôi Đình Lệ đứng yên nhìn cô, anh nên cười, hay nên giận đây.

Anh cứu cô, cô không nói cảm ơn, còn nói là chuyện nên làm, không những như vậy, còn nói một đoạn dài như vậy, chính là vì khen anh có tiền?

Tư duy của cô nhất định là gặp phải ma nên mới khác thường như vậy.

Nhưng, anh lại không giận nổi, giơ tay lên, nhìn thời gian,sắp 18 giờ 30 rồi, trầm giọng nói rằng: “Chào hỏi một tiếng, chúng ta nên đi rồi.”

Trì Ngữ Mặc nhìn sang cái nồi, “Không cần đút nữa à?”

“Cô đút? Con trai và con gái ông ta đều ở đây, cô muốn bày tỏ lòng hiếu thảo có phải vượt quá chức phận rồi không?” Lôi Đình Lệ nhíu mày hỏi rằng.

Trì Ngữ Mặc nghĩ một hồi rồi đồng ý, dứt khoát rằng: “Vậy đi thôi, mau lên.”

Lôi Đình Lệ ra ngoài, bước tới trước giường bệnh, trầm giọng nói rằng: “Đã đến 18 giờ 30 rồi, cháo đã nấu xong, chúng tôi phải đi rồi, ngày mai 12 giờ tới đây, 13 giờ đi. Ông nghỉ ngơi cho tốt.”

Hồ lão gia tử trông mong vào Trì Ngữ Mặc, luyến tiếc không thôi. “Đừng đi.”

Trì Ngữ Mặc ngại ngùng mà cười, cô phải đi rồi, “Ông nội, ông nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai cháu tới thăm ông tiếp.”

“Đừng đi.” Hồ lão gia tử hô rằng, nóng lòng muốn đứng dậy.

Trì Ngữ Mặc cảm thấy ông có chút tội nghiệp, nhưng lại cảm thấy có phải hơi quá rồi không, cô phải đi, ông có cần kích động như vậy không? Còn xém chút lăn xuống giường, đâu phải là ngược luyến tình thâm gì đâu, cô không chịu được.

“Nếu như ông không bình tĩnh lại được, ngày mai chúng tôi sẽ không tới đây nữa.” Lôi Đình Lệ lạnh giọng nói rằng, vô cùng khắt khe và vô tình.

Hồ lão gia tử dường như mất đi linh hồn vậy, trong lòng hồi hộp, nằm lại xuống giường, hít sâu vào, nhưng có chút thở dốc, nhìn chằm chằm vào Trì Ngữ Mặc.

Bộ dạng kia, Trì Ngữ Mặc có chút sợ, cảm giác cũng có chút khác lạ.

Hồ lão gia tử này không phải coi cô thành mối tình đầu của ông chứ, cô không thích ông lão đâu.

Lôi Đình Lệ xoay người rời khỏi, Trì Ngữ Mặc lập tức đi theo.

“Em nói chị hai này, Lôi Đình Lệ có phải quá đáng quá không, ba muốn giữ cô gái đó ở lại, thì cứ để cô ta ở lại đi, làm như tất cả mọi người đều phải nể mặt nó vậy, chúng ta thì cũng thôi đi, mà người nằm trên giường là ông ngoại ruột của nó đấy.” Hồ Anh Lan cố tình bới móc ở trước mặt Hồ lão gia tử.

“Tiểu Lệ xưa nay đều xử sự như vậy, mạnh mẽ vang dội, chuyên quyền độc đoán, suy cho cùng, cô gái đó cũng không có nghĩa vụ này, đúng không?” Hồ Nhã Huệ mỉm cười nói rằng.

“Quả thật đủ mạnh mẽ vang dội, chẳng trách mang họ Lôi, cô gái giống mối tình đầu của ba như vậy cũng chuẩn bị sẵn, cơ mưu này, sách lược này, ai có thể sánh bằng chứ, nói không chừng, làm cho ba vui vẻ, ba cho hết nó tất cả tài sản cũng có khả năng đấy.” Hồ Anh Lan kỳ quái mà nói rằng.

“Nó, sẽ không thèm đếm xỉa đến chút ít tiền này của Hồ gia.” Hồ Nhã Huệ cười nói rằng.

Sắc mặt Hồ Anh Lan tái đi, câu nói này mới là sức sát thương mạnh nhất, bên Lôi gia thật sự có tiền có quyền hơn Hồ gia nhiều, chỉ tài sản cá nhân của một mình Lôi Đình Lệ thôi đã hơn cả nhà họ Hồ rồi, huống chi bên Lôi gia còn có sản nghiệp gia tộc lớn như vậy!

Nhưng Hồ Anh Lan cũng không phải là người dễ dãi, vừa nãy những ấm ức mà bà phải chịu, bà phải trả lại lên trên người Hồ Nhã Huệ, càng chanh chua cay nghiệt hơn mà nói rằng: “Ai biết được chứ, tiền còn có người chê ít à. Tâm tư của Lôi Đình Lệ các người quá sâu, chúng tôi cũng khó mà đoán được, nghe nói, phong cách làm việc xưa nay của nó đều là ăn tươi nuốt sống, may mắn rằng, chúng ta đều là bà con họ hàng với nhau, nếu không thì không biết sẽ như thế nào nữa đây?”

“Thật ra là bà con họ hàng với nhau cũng vô dụng thôi, nó là người công bằng hiểu lí lẽ, vả lại, không thích người khác ở phía sau bàn luận nó, nếu như nghe phải những lời không hay, nó sẽ không nhân nhượng đâu.” Hồ Nhã Huệ nhẹ nhàng mà nói rằng, khi nhắc đến Lôi Đình Lệ trong mắt đều tràn đầy sự kiêu ngạo.